[Vui bước Tin Mừng] Sự tình cờ của Tin Mừng

13 Tháng Sáu 20201:00 SA(Xem: 108)

[Vui bước Tin Mừng] Sự tình cờ của Tin Mừng

Tôi là một tu sĩ trong nhà dòng, không có mấy dịp gặp gỡ ai, công việc của tôi gắng với 5 giờ kinh mỗi ngày, học tập và làm việc... Tôi đi chữa răng. Một tu sĩ như tôi bước ra khỏi cánh cửa Nhà Dòng là không dấu được những lúng túng và ngơ ngẩn. Thôi thì chịu vậy!
hoa dep

Câu chuyện được Thầy Phêrô Nguyễn Duy Phương thuật lại.
Mục Vui bước Tin Mừng là sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam với những chia sẻ kinh nghiệm sống động của những người bước chân trên "cánh đồng".

“Thầy rán nằm yên, há miệng thật to và bình tĩnh nha. 10 phút thôi. Sau đó con cho thầy nghỉ một lúc rồi mài tiếp.” Đó là lần đầu tiên tôi đi chữa răng. Tôi khá căng thẳng vì đủ loại dụng cụ, máy móc được đưa vào miệng tôi. May thay, anh nha sĩ này khá tâm lý, nên thông cảm với nỗi sợ của tôi.

Trong lúc nghỉ một chút anh giúp tôi thư giãn bằng cách kể cho tôi vài câu chuyện về anh. Không biết tại sao anh lại lấy mình ra làm đề tài? Có thể vì với một tu sĩ tầm thường như tôi, anh không có gì phải e dè.

Anh tên Đức, mới tốt nghiệp ngành nha ở Hà Nội, lên Đà Lạt để lập nghiệp. Đề tài của anh là những câu chuyện về gia đình, việc học tập, đi làm, rồi cả những đam mê cháy bỏng và hơi quái gở nữa. Bản thân tôi là người rất nghiêm túc và điềm đạm nên hơi dị ứng với những chuyện như thế. Nhưng tôi cảm thấy trong lòng mình sự thôi túc lắng nghe và phải nghe thật kỹ lưỡng từng chi tiết một. Tôi nghe và nhớ rõ từng chuyện anh kể cho tôi.

Tôi cảm thấy nơi con người này bốc cháy hết sức lực của tuổi trẻ cho những điều chẳng nên, nhưng nơi sâu thẳm vẫn còn khao khát những điều cao cả hơn những gì anh đã thỏa mãn. Anh muốn vươn lên tận nơi cái hay, cái đẹp và cái hoàn mỹ của cuộc đời. Trong đầu tôi hoài nghi anh có phải là người công giáo hay không? Tại sao lại có những tư tưởng giống Tin Mừng mà tôi không tiện hỏi.

Khi làm răng xong, anh hẹn tôi tuần sau quay lại để kiểm tra lần nữa trước khi thanh toán hoá đơn. Anh kéo khẩu trang xuống, lúc này tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Quả thật, đây là một chàng trai trẻ với khuôn mặt phúc hậu, tràn đầy sức sống tuổi trẻ và rất cá tính... Tôi nói với anh: “Cám ơn con! Thầy được nghe những chuyện của con. Câu chuyện cũng li kỳ đấy!” Anh bảo tôi: “Con chưa từng kể cho ai, con thấy thầy sợ hãi trong lúc làm răng, con muốn thầy quên đi nên mới kể cho thầy. Nhưng không biết tại sao con lại kể về cuộc đời của con. Con xin lỗi nhé!” Anh nói vui vẻ mà không có chút ngại ngùng. Và tôi cũng không ngại nói: “Thầy cũng sẵn lòng.”

Trên đường về nhà dòng, tôi nghĩ về anh và những câu chuyện được nghe và lòng tôi thao thức mãi. Một tu sĩ thì có thể làm gì? Đồng hành với anh? Kể cũng khó... Hình ảnh anh cứ đeo tôi mãi, theo vào tận giờ cầu nguyện. Thế nhưng sự chia trí này Chúa đã nhận lời.

Tuần sau, đúng như lịch hẹn, tôi đến phòng nha để kiểm tra lại và thanh toán hoá đơn. Tôi được mời và nghe tiếp câu chuyện. Tôi lặng yên không nói gì khi anh kết thúc. Hình như anh có điều gì khó nói. Anh dừng lại một chút, rồi nói: “Thưa thầy con là người Công giáo, con có đạo nhưng đã bỏ đạo 10 năm nay.” Tôi giật mình và ngạc nhiên mặc dù trước đó sự hoài nghi đã xuất hiện trong đầu tôi.

Anh kể tiếp cho tôi việc anh gác Chúa qua một bên để cháy hết mình: con bỏ lễ hoàn toàn từ sau khi chịu phép Thêm sức. Con bỏ sạch mọi kinh mà con đã biết và học được. Con phóng túng 10 năm qua mà con nghĩ đó là cách sống hết mình cho tuổi trẻ và cứ như thế một chuỗi những sự kiện được tuôn trào ra. Tôi không biết mình phải xử trí như thế nào khi nghe đến những vấn đề về lương tâm này. Tôi bối rối không biết làm gì, tôi thầm mguyện: “Xin Chúa hãy soi sáng.” Thinh lặng một chút, anh nhìn tôi với giọng nhỏ lại: “Con muốn trở lại, con muốn xưng tội, nhưng con không tìm ra cách nào và ngại làm sao. Tội con nhiều các cha có tha không? Rồi thế nào cũng mắng cho một trận. Ngại quá...” Sự tự nhiên của anh làm tôi cũng trả lời tự nhiên: “Cha nào mà có khả năng giải tội 10 năm cho anh. Chúa mới có thể mà thôi.” Anh cười và hình như làm vơi nhẹ đi một chút gánh nặng trong lòng.

Theo thoả thuận, chiều Chúa Nhật, lúc 3 giờ anh đến nhà dòng, tôi và anh cùng xét mình với bài Phúc âm người con hoang đàng, anh đã khóc, anh đã xưng tội. Cuộc đời mới giờ đây bắt đầu. Từ đây anh là một kitô hữu tốt lành, tham gia mọi sinh hoạt của giáo xứ, làm nhiều việc bác ái và giúp người trẻ sống đức tin.

Lòng tôi thật vui sướng và tự nhủ với mình: “Cám ơn Chúa đã cho con được trải nghiệm Lòng Chúa xót thương, cho con làm một khí cụ trong tay Ngài để mang các linh hồn đến với Ngài. Con cũng cầu nguyện nhiều cho anh Đức, để anh cũng sẽ nên chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày.”
Vatican News

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Các bạn trẻ thân mến, Tuổi trẻ là thời gian được kỳ vọng, là phúc lành của Giáo Hội và thế giới. Trong lịch sử của Giáo Hội, đã không ít người trẻ dâng hiến đời mình cho Chúa. Nhiều vị thánh trẻ đã tỏa sáng và có nhiều gương sáng trẻ trung giữa đời thường. Điều đó cho thấy người trẻ có đủ mọi nguồn lực và nhiệt huyết để làm cho xã hội và Giáo Hội phong phú và tươi trẻ. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên 4.0 với nhiều tiện lợi nhưng không ít rủi ro, thách thức; những ai chỉ biết hưởng thụ hay trưởng thành theo tiêu chuẩn chung thì sớm muộn sẽ bị đào thải. Các bạn đang đối diện với những cơn bão mà thời đại kỹ thuật số mang đến, cũng đừng để mất đi ngọn lửa nhiệt huyết và lòng hăng say, đừng lo âu, đừng sợ hãi, nhưng hãy biến những “cơn bão” đó thành cơ hội để phát triển bản thân và trưởng thành hơn trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất! 1 tuần trước Laudato Si, UAPs 250 Lượt xem Hãy bảo vệ Mẹ Trái Đất bằng những đóng góp nhỏ bé của bạn! Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=48mxaQtbUdU (xin bấm CC để xem phụ đề.)
Chú ý đến việc đón tiếp trẻ. Nhắc lại những điều đã thực hiện và những ý tưởng chính của buổi học giáo lý lần trước. Giáo lý viên hãy giới thiệu rõ ràng đề tài của bài giáo lý hôm nay và sự liên hệ của bài này với các bài đã học. Có một thời khắc thinh lặng/post 13 Tháng Bảy 2013 (Xem: 2146) Sr. Anna Lệ FMA chuyển ngữ - Nguon FMA /
Ông thân mến, Qua phóng sự báo Lao Động hôm nay (17-6-2020), tôi được biết ông. Hơn nữa, tôi còn khám phá những sự thật khủng khiếp về phòng khám Phương Thanh của ông. Tôi đã khóc cho những thai nhi bị ông và nhiều cộng sự phá bỏ. Khóc vì biết bao cảnh đau lòng mà các thai nhi phải chịu với nhẫn tâm của bác sĩ phá thai. Đầu phóng sự nói lên sự thật của phòng khám: “Bác sĩ Phương không muốn cứu sống các bé!” Tôi tưởng chức năng của bác sĩ là cứu người, đúng như thiên chức của lương tâm nghề y. Vậy mà ông đã tổ chức phòng khám để giết hại biết bao thai nhi vô tội. Thậm chí có những thai đã lớn, nhiều tuần tuổi, ông vẫn sẵn sàng tra tay phá bỏ. Phải chăng vì tiền mà ông làm những điều ấy?
Giây phút lắng nghe từng lời khấn, nín thinh đọc từng tên tập sinh, ký ức chợt ùa về trong tôi. Vẫn nguyên vẹn khoảnh khắc ấy, nó dẫn tôi đến bến bờ của hạnh phúc, chân trời của cảm xúc đan xen lẫn lộn. Cảm giác rạo rực, tâm tình tạ ơn, nỗi sợ hãi lắng lo, niềm vui hòa lẫn băn khoăn trăm chiều… Mọi thứ kéo đến trong giây lát. Nó đưa tôi về ngày lễ tuyên khấn của mình, nó dẫn tôi lại với những tâm tình thuở xưa, những nỗi lòng ngày trước.
TThế hệ 8–9x chúng tôi, chuyện quay cóp bài là điều xảy ra như cơm bữa. Nhất là vào mùa thi, xem bài có hệ thống là điều chúng tôi có thể cảm nhận được. Không chỉ trong lớp, ngoài hành lang, tiếc là nhiều thầy cô cũng bao che cho thí sinh xem bài. Thành tích làm mờ đi tất cả những trong sáng của thi cử[1]. Thú thực tôi không thoát khỏi những cám dỗ ghê gớm ấy. Có khi tôi cho đứa khác xem bài, và tôi cũng xem bài của chúng bạn.
Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội (Lễ Chúa Thăng Thiên), Kitô hữu chúng ta được mời gọi tìm hiểu và suy tư về chủ đề này, hầu có thể sử dụng hợp lý phương tiện truyền thông theo tinh thần Tin Mừng. Bài viết này mang nặng tính ‘đặt móng’, với hy vọng chỉ ra một định hướng nền tảng, dưới nhãn quan Kitô giáo, cho truyền thông xã hội Việt Nam. Cụ thể, bài viết trình bày ba điểm chính: thứ nhất, lược lại bản chất và ý nghĩa truyền thông theo Kitô giáo; thứ hai, nhìn lại thực trạng truyền thông xã hội của Việt Nam hiện nay và những thách đố của nó; thứ ba, nghĩ về một định hướng căn bản để trả lời cho những thách đố đó qua việc suy gẫm về Mẹ Maria như một gương mẫu tuyệt vời của truyền thông theo tinh thần Tin Mừng.
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP LỄ THĂNG THIÊN VÀ VỀ WEBSITE/APP CỦA ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO Các con thân mến, Cùng với Giáo Hội, chúng ta mừng Đại Lễ Phục Sinh năm nay trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt vì đại dịch Covid – 19. Tạ ơn Chúa, Lễ Chúa Thăng Thiên năm nay chúng ta mừng với Thánh Lễ và sinh hoạt mục vụ trở lại bình thường sau nhiều ngày cách ly.
Rất nhiều người trong Giáo hội nói: “Tôi nên thánh ư ? Không, việc đó dành cho người khác, không phải tôi”. Như thể họ không tin rằng Chúa có thể đổi mới mọi sự, rằng đối với Ngài không có gì là không thể. Nếu điều này có thể đi vào lòng trí của thánh Augustinô và thánh Phanxicô, thì cũng có thể đi vào tâm hồn bạn.
THỂ LỆ CUỘC THI PHIM NGẮN Chủ Đề “ SỐNG ĐẠO” Cuộc thi phim ngắn Sống Đạo do Ban Văn Hoá & Truyền Thông Giáo Phận Xuân Lộc tổ chức. Cuộc thi kêu gọi các nhóm/cá nhân có đam mê làm phim và sự quan tâm dành cho hoạt động Truyền thông Công Giáo. 1. Đối tượng tham gia Tất cả những cá nhân, nhóm làm phim có cùng hoặc không cùng Tôn giáo trên toàn quốc đều có quyền dự thi.
Bảo Trợ