Lẽ Sống Hôm Nay: Sao lại có ta trên đời?

16 Tháng Mười 202012:39 SA(Xem: 82)
Chúa nhật Ngày 18 Tháng 10 năm 2020 - Chúa Nhật 29 Quanh Năm - Năm A
 Lẽ Sống Hôm Nay: Sao lại có ta trên đời?
Bible--banner-

Bài Đọc I: Is 45, 1. 4-6

"Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó".

 

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại:

Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác. Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 95, 1 và 3. 4-5. 7-8. 9-10a và c

 

Đáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

 

Xướng 1: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Đáp.

 

Xướng 2:) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. - Đáp.

 

Xướng 3:  Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. - Đáp.

 

Xướng 4: Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Đáp.

 

Bài Đọc II: 1 Tx 1, 1-5b

"Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em".

 

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an.

Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín.

Đó là lời Chúa.

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 22, 15-21

"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đ ồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: "Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Của ai trả lại cho người đó, đó là luật công bằng. Con người chúng ta, những gì chúng ta có, những gì chúng ta đang hưởng ... Tất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta và cả muôn loài đều qui hướng về Thiên Chúa, phải trả lại cho Thiên Chúa.

Lẽ Sống Hôm Nay: Sao lại có ta trên đời?

Nhiều lúc chúng ta tự hỏi: “mình sinh ra trên đời để làm gì nhỉ?” Tại sao lại “có” mình ở đây? Nếu như thế giới này không có mình, nó sẽ ra sao? Nếu mình chưa từng tồn tại, thì gia đình mình có khác đi không?
nts-cooking-bbc-nts.

Những câu hỏi kiểu này thường mang đến cho chúng ta một cảm xúc chơi vơi nào đấy và mãi mãi, chúng ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Lý do là vì “mình đã hiện diện ở đây rồi”, nên không có chuyện “mình không hiện hữu”, để có thể suy ra điều gì khác với khả thể đó.

Chúng ta nhận biết mình là người trong thân xác mà chúng ta đang thụ hưởng. Nói cách khác, chúng ta hiện diện trên đời qua thân xác này. Thân xác ấy chính là chúng ta, và chúng ta được nhận biết cũng như tiếp cận với thế giới qua nó. Nếu một ngày nào đó, thân xác này không còn thì ta cũng biến mất. Nhưng có bao giờ quý bạn nghĩ, thân xác ấy từ đâu mà ra? Tại sao chúng lại có hình thù thế này?

Điều đầu tiên chúng ta phải nhìn nhận là chính chúng ta không thể làm ra mình. Chúng ta thành hình cùng với sự thành hình của thân xác, chứ chúng ta không hiện hữu trước nó để rồi tạo ra nó. Cha mẹ đưa chúng ta vào đời, xương cốt máu thịt chúng ta là được lãnh nhận từ cha mẹ. Nhưng xét cho cùng, họ cũng không phải là người “tạo dựng” nên chúng ta. Bào thai lớn lên như thế nào trong lòng mẹ, mẹ đâu có biết. Chín tháng mười ngày cưu mang, cũng là những tháng ngày hồi hộp, chờ đợi. Cha mẹ cố gắng cung cấp cho bào thai những môi trường tốt nhất để hy vọng là đứa con minh sẽ phát triển bình thường, mạnh khoẻ, sau này sẽ đẹp đẽ, thông minh, đạo đức và ngoan ngoãn! Cha mẹ hy vọng điều đó, chứ cha mẹ không có quyền năng để biến nó thành sự thực như ý họ mong muốn.

Như thế, nói một cách văn hoa, chúng ta nợ Ai đó thân xác và sự sống này. Chúng ta lãnh nhận từ Ai đó hồng ân cao cả này. Đã từng có một khoảng thời gian chúng ta chưa tồn tại và rồi cũng sẽ có một khoảng thời gian chúng ta hết tồn tại. Khoảng hiện hữu của chúng ta trong thế giới vật chất này chỉ là một quãng ngắn ngủi, chẳng thấm vào đâu. Chúng ta vốn dĩ không cần phải tồn tại vì có chúng ta hay không, mọi sự vẫn có và xoay vòng. Sự hiện hữu của chúng ta không ảnh hưởng gì mấy đến sự hiện hữu của muôn loài. Nó không quyết định số phận của thế giới. Nếu có chăng, thì nó cũng chỉ đóng góp một chút, chút nhỏ nhoi nào đấy mà thôi!

 

Vốn không cần phải hiện hữu, nhưng Thiên Chúa đã cho chúng ta hiện hữu. Ngài ban cho chúng ta thân xác này và đặt để chúng ta vào một khoảng thời gian nào đó trong dòng chảy dài của lịch sử. Sự hiện hữu của chúng ta có một giá trị nào đó hơn hẳn mọi loài cây cỏ hay động vật khác. Chính bản thân chúng ta cũng cảm thấy điều đó mà không cần ai phải dạy bảo cho. Trong mỗi người chúng ta, có một sự sống thần linh nào đó chảy tràn, được thể hiện qua sự ý thức và cảm nhận được tôn giáo mà mọi con người, mọi thời đại, mọi xã hội đều có. Quả vậy, ngay khi ý thức được, chúng ta đã biết là mình thực sự "có mặt" ở đây rồi.

Chúng ta thấy mình đã là “con người”, nhưng Cha mẹ và những người thân yêu cứ nhắc nhở chúng ta phải cố gắng học hành và rèn luyện nhân cách để “nên người” hơn. Chữ “nên người hơn” làm chúng ta suy nghĩ! Nó có nghĩa là gì? Tại sao đã là người rồi mà phải trở nên người hơn nữa? Nó có vẻ muốn nói đến một hành trình tiến tới không ngừng nghỉ. Ngày nào con người ta không còn cố gắng cải thiện Nhân vị, ngày đó “bản tính người” sẽ giảm đi, bớt “người” hơn. Và nếu chúng ta để ý, hình như “tính người” được cấu tạo ở một sự trưởng thành về nhân cách, trong việc vận dụng đầy đủ và hiệu quả những khả năng đặc thụ của Ơn Trên ban cho chúng ta, hơn là một sự khoẻ mạnh về thâ thể hay sự giàu sang về vật chất!

Chúng ta có một khởi đầu trong tiến trình hiện hữu và cũng có một mục đích đến trong việc “trở nên người hơn”. Thiên Chúa cho chúng ta điểm khởi đầu, để chúng ta vươn đến cùng đích mà bởi đó chúng ta được dựng nên. Con người nối kết với Thiên Chúa ấy qua hành vi ngợi khen, tôn kính và phụng sự, nghĩa là đặt mình hoàn toàn trong bàn tay của Ngài, trao dâng cho Ngài trọn vẹn tâm tình mến yêu và quy hướng mọi sự về Ngài với ý thức rằng chúng ta hiện hữu là hiện hữu trong Ngài và cho Ngài. Việc chúng ta có mặt trên đời không phải là kết quả của một sự tình cờ nào đấy, nhưng được kết tinh từ ý định của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta hiện hữu và trao ban cho chúng ta một sứ mạng để thực thi. Hành trình cuộc sống là hành trình khám phá ra sứ mạng đó và chu toàn nó.

Chúng ta thường sợ sự thinh lặng và trạng thái “không làm gì”. Nhưng sự thinh lặng sẽ giúp chúng ta đi vào thế giới tâm linh, và khám phá ra bản thân mình và một Đấng Tối Cao nào đó, giữa ta với Ngài có mối tương giao với nhau. Chúng ta không thể tách rời ra khỏi Ngài, vì bất cứ khi nào ta lìa xa Ngài, ta tự biến mình thành hư không. Càng liên kết với Ngài, chúng ta càng cảm thấy mình được tròn đầy hơn, “người” hơn, sức sống thần linh trong chúng ta sẽ dồi dào mãnh liệt hơn, cuộc đời của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn vì chúng ta đã tìm thấy được điểm tựa cho vòng tuần hoàn bất tận của kiếp lưu vong này.

Ngài chính là điểm của chúng ta đến, là nơi chúng ta sẽ tiến về bởi vì chúng ta được dựng nên là để hướng về Ngài và thụ hưởng sự sống nơi Ngài. Chính nét đẹp và vinh quang của Ngài thu hút chúng ta, làm cho lòng chúng ta sẽ chẳng bao giờ được mãn nguyện hoàn toàn khi chưa tìm gặp được Đấng đó.

Bậc làm, Cha mẹ Việt Nam ai trong chúng ta cũng cố gắng giáo dục con mình đi theo con đường đạo đức và chân chính. Đôi khi cuộc sống của chúng ta đã trãi qua bao gian nan và đau khổ nên chúng ta không muốn con mình sẽ có một cuộc sống đau khổ như vậy. Cho nên chúng ta chỉ biết cắn răng và lo cặm cụi làm việc để tạo cho con mình một cuốc sống sung túc hơn, nhưng chúng ta quên rằng muốn làm được điều đó thì phải có sự hy sinh của đôi bên, phải lo giáo dục và chia sẽ cho các con mình biết cuộc sống thực tế không phải lúc nào cũng như một đóa hoa hồng tươi mát, nhưng bàn tay đôi khi phải nắm những cái gai nhọn đâm đau buốt trên nhành hoa. Phải quan tâm đến cuộc sống của các con mình và quan trọng nhất là luôn cầu nguyện, vì trong cái xả hội chúng ta đang sống, nó tuyên truyền và nhồi sọ cho các con của chúng ta những lý thuyết vô thần, tự tôn, tự đại, không cần phải có Đức tin, không cần Thiên Chúa trong cuộc sống mà chỉ dựa vào hai bàn tay của mình để tạo nên sự nghiệp cho dù phải bước vô con đường vô nhân bản thì cũng phải đi theo để mà đạt được mục đích của mình (the end justifies the means).

Trên đời này thực tế mà nói có những đứa con, mà cha mẹ đã đổ bao nhiêu mồ hôi, và nước mắt làm lụng cực khổ để nuôi cho con học thành tài, đến nổi công việc trong nhà cha mẹ không để chúng nó làm một việc gì để phụ giúp cha mẹ trong gia đình hết, ngay cả việc giao tiếp, lễ độ và cách hành xử của người Việt, chúng nó cũng không biết luôn.  Chúng nó cũng chẳng biết ơn cha mẹ, mà ngược lại còn khinh bỉ cha mẹ mình dốt nát, lạc hậu, có đứa thì mắc cở không dám giới thiệu cha mẹ mình với bạn bè, có đứa thì không giám vổ ngực xưng mình là người Công giáo hay tôi là người Việt Nam.

Nhưng khi chúng nó ra ngoài đời, thì chúng nó mang bản tính ích kỷ, không biết chia sẽ, không biết phải tạo một cuộc sống tự lập, ngay cả trong vấn để xả giao cũng không biết ăn nói thế nào cho người ta nhận biết mình là người có lịch sự và có trình độ. 

Đối với văn hóa của dân thượng lưu người da trắng chính gốc Mỹ Châu hay Âu Châu thì họ đặt nặng vấn đề xả giao và cách ăn nói vô cùng quan trọng. Khi một người (da trắng, da đen hay da vàng) mở miệng nói một câu gì đó trong lúc đàm luận với họ thì họ sẽ  biết chính xác là nhân vật đó xuất thân từ một giai cấp nào trong xả hội, cho dù người đó có là một Luật sư, hay một Bác sĩ hay là một nhà Kinh doanh. Cho nên ai cũng nói được tiếng Anh cả, thế hệ thứ hai là con cháu của chúng ta lại càng nói tiếng Anh lưu lóat hơn nhưng cách hành văn và từ ngữ xử dụng trong câu văn mới là quan trọng. Nếu như chúng ta không được giáo huấn bằng những từ ngữ mà giới trí thức và thượng lưu thường xử dung trong sự giao tiếp thì không đời nào chúng ta học hay biết được. Cho nên là cha mẹ nên nhắc nhở các con cháu cũa chúng ta đừng nên coi thường cha mẹ mình là dốt nát, vì khi ra đời chưa chắc trình độ sinh ngữ của mình xử dụng là thuộc giai cấp thuợng lưu của dân da trắng.

Triết lý đông phương đã từng nói: “Bằng cấp cao chỉ tạo cho bạn thêm kiến thức chứ không tạo cho bạn nhân cách và đạo đức!”

Ông bà chúng ta đã từng dạy: “Cá không ăn muối cá ươn. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” Con không nghe lời dạy bảo của cha mẹ khó có thể nên người. Vì thế cha mẹ không nên qua lo tạo dựng vật chất mà quên đi nhiệm vụ giáo dục con cái mình. Người làm con phải vâng nghe lời cha mẹ, đó là đạo làm con. Bởi con chúng ta lớn lên, nhờ tình yêu thương, vòng tay ấm áp, sự chăm sóc, vỗ về yêu thương, lời ru của mẹ, “Mẹ cho con một tình yêu không mỏi mệt. Vì chỗ bắt từ ngưỡng cửa lời ru”; nhưng cũng luôn đong đầy những giọt nước mắt, mồ hôi vất vả của cha. “Mồ hôi cha đăm đăm từng giọt. Con níu giọt mồ hôi đứng dậy làm người.”

Hình hài của mẹ của cha
Trí khôn đời dạy, đói no tự mình
Sang hèn trong kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi
Không hơn hãy cố gắng bằng người
Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh
Có chí thì ham học
Bất chí thì ham chơi
Trí khôn tạo nên người
Đức nhân tìm ra bạn
Thành đạt nhờ đức dày
Làm nên nhờ có thầy
Đủ đầy nhờ có bạn
Gái ngoan nhờ đức hạnh
Trai mạnh nhờ lực cường
Tươi đẹp lắm người thương
Lực cường nhiều kẻ mạnh
Dễ thích nghi thì sống
Biết năng động thì nên
Đủ tài trí làm nên
Đủ sức bền thì thắng
Biết mình khi hoạn nạn
Hiểu bạn lúc gian nguy
Nghèo hèn bởi tự ti
Ngu si vì tự phụ
Tài đức cao hơn phú
Hạnh phúc đủ hơn giàu
Sống trung tín bền lâu
Tình nghĩa sâu hạnh phúc

Có một câu nói trong dân gian: "Con người chúng ta sở dĩ thống khổ, là bởi theo đuổi những sai lầm".

Thời gian, làm cho ta hiểu được, tiền bạc tài phú cũng chỉ là vật ngoài thân, danh vọng quyền thế bất quá cũng chỉ là một hồi mộng đẹp. Dù tiền tài có nhiều đến đâu, một khi thời gian đã dùng hết, chỉ còn lại một cái danh, rồi sẽ ngày một phai mờ và dần rơi vào quên lãng.

Con người ta sinh ra lớn lên già cả rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi. Âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy! Ngẫm lại thời gian trôi đi như con thoi đưa. Đi qua rồi ngẫm lại mới thấy rằng kinh nghiệm cuộc sống đường đời sẽ mãi là những bài học mới cho tất cả chúng ta, dù ở địa vị nào, số phận nào đi chăng nữa. Sang hèn trong kiếp con người ta, không giàu sang hơn ai thì cố gắng cũng cố gắng tạo một cuộc sống thanh đạm và trung thực để trong thiên hạ không để người ta cười người ta khinh. Các bậc tiền bối dạy đời bằng một quá trình đúc kết kinh nghiệm cuộc sống chắt lọc từ thực tế mà nên triết lý sống.

Thời gian, làm cho chúng ta hiểu được, quá khứ dẫu đã qua, cũng không thể quay về, tương lai có khó khăn đến đâu, vẫn phải ung dung tiếp bước. Đừng vương vấn chuyện xưa, đừng ngủ lại ở quá khứ, thời gian không chờ đợi người, hết thảy cần phải tiến về phía trước. Thời gian, làm cho chúng ta hiểu được, trân trọng mỗi người bên cạnh ta, trân quý mỗi từng giây phút của cuộc sống. Đừng để lại nỗi hối tiếc trong đời!

 jesus-pray-caunguyen

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con được mang bản tính của Cha, chúng con là hình ảnh của Cha. Xin cho chúng con trở về với bản chất của mình, trở về với nguồn cội của mình. Chúng con chỉ tìm được chính mình khi chúng con biết tìm đường về với Cha. Xin Cha đừng để chúng con và con cháu của chúng con vong thân, sa đọa, biết phân biệt gian tà, và xin đừng để chúng con bị tha hóa. Hạnh phúc đích thật của chúng con chỉ có ở trong Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Trương Đình Quân biên soạn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO Lời Chúa: Is 2, 1-5; 1Tm 2,1-8; Mt 28,16-20...
Chúa ơi! Xin cho con làm hạt muối- Chẳng bao giờ nhạt vị phải quăng đi- Xin cho con làm ngọn đèn chiếu sáng- Trên trụ đèn cao ngất rọi ngàn xa Chúa ơi! Con sẽ trở thành nhân chứng- Đem Tin Mừng cứu độ đến muôn người- Bằng chính lòng con và cuộc sống Như muối mặn, đèn soi giữa giòng đời./ post 07 Tháng Hai 2014 (Xem: 1953)/
GNsP (04.03.2018) – Ngay từ khi tạo dựng nên con người, Thiên Chúa đã ban thiên chức là mẹ cho người phụ nữ, niềm yêu mến sâu xa dành cho người mẹ định cư trong đáy thâm sâu của trái tim con người khiến tất cả mọi hoạt động của loài người cách này cách khác đều bày tỏ lòng yêu mến và trân trọng dành cho người mẹ. Thánh Phanxico Assi đã cất cao lời ca tụng “Mẹ trái đất”, người Việt Nam gọi ba chữ “Mẹ tổ quốc” với tất cả lòng trìu mến yêu thương, Dòng Chúa Cứu Thế gọi “Mẹ nhà dòng” trong một bài thánh ca truyền thống.
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 25, 6-10a; Pl 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14
Chúa nhật Ngày 11 Tháng 10 năm 2020 - Chúa Nhật 28 Quanh Năm - Năm A .Lẽ Sống Hôm Nay: Mẹ Mân Côi "Lần hạt Mân côi từ bao năm tháng đã là tỏ lòng kính mến Đức Mẹ. Thực hành này đã có một chiều sâu mới trong thời chúng ta. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, một thuyền đoàn Kitô Giáo gồm 206 chiến thuyền với 80 ngàn người do thánh Giáo Hoàng Piô thứ V tổ chức, và do Don John của Áo Quốc lãnh đạo đã quyết thắng thuyền đoàn của Thổ Nhĩ Kỳ Hồi Giáo với 320 chiến thuyền và 120 ngàn binh sĩ và người chèo là những tù nhân Kitô giáo của Thổ Nhĩ Kỳ trong vịnh biển Địa Trung Hải. Một lần nữa, đoàn quân Thổ Nhĩ Kỳ Hồi Giáo không chế ngự được đoàn quân Kitô giáo Âu Châu.
Bình Hòa Theo lịch phụng vụ, ngày 8 tháng 9 kính lễ Sinh nhựt Đức Mẹ; và ngày 12 tháng 9 kính tên Mẹ Maria. Lễ kính tên Đức Mẹ Maria có ý nghĩa gì? Khi phân tích các lễ kính Đức Mẹ Maria trong năm phụng vụ, chúng ta thấy lòng đạo đức bình dân muốn mừng một lễ dành cho Đức Mẹ tương tự như lễ dành cho Chúa Giêsu. Chẳng hạn như có lễ kính việc thụ thai Chúa Giêsu trong lòng đức Maria (quen gọi là lễ truyền tin), thì cũng có lễ kính việc thụ thai đức Maria trong lòng bà thánh Anna (gốc tích của lễ đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội); nếu đã có lễ sinh nhật Chúa Giêsu thì cũng có lễ sinh nhật Đức Mẹ. Nếu có lễ Chúa Phục sinh và Lên trời, thì cũng có lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nếu có lễ kính trái tim rất thánh của Chúa Giêsu, thì cũng có lễ kính trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria.
Con ước muốn làm một bài thơ Bằng đời con thuở bé đến giờ Bao Hồng ân Nhiệm mầu tình Chúa / 2 Tháng Mười 2014(Xem: 2037)/
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43
Chúa nhật Ngày 4 Tháng 10 năm 2020 - Chúa Nhật 27 Quanh Năm - Năm A / Lẽ Sống Hôm Nay: Giá trị của lòng tốt... Trên mỗi bước đường đời, ai cũng phải trải qua những khó khăn, trắc trở. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, khi bạn dùng chân hất đi những viên đá cản trở bước chân người khác, cũng có nghĩa bạn đang dọn đường đi cho chính mình không?
Thật là tuyệt vời nếu chúng ta nói rằng: “Con sẽ làm hay con cố gắng làm” và rồi thực tế là đã cố gắng làm việc đó.Có một người con như thế thật đẹp lòng Chúa biết bao. Thiên Chúa không chỉ cần ta hành động trong cuộc sống, mà Ngài con muốn mỗi người chúng ta vừa biết vâng lời như đứa con thứ hai, vừa biết thực hành như đứa con thứ nhất. Lạy Chúa, mẫu gương vâng lời và thực hành tuyệt vời là chính Con Thiên Chúa, Đấng đã vâng lời Cha trên trời cho tới chết, xin cho chúng con cũng vâng theo và thực thi ý Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng con. Amen.
Bảo Trợ