Chúa Nhật 23 Thường Niên, Năm C Các Bài Suy Niệm & Chú Giải Lời Chúa

05 Tháng Chín 20192:50 CH(Xem: 184)

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C
Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa
Lời Chúa: Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33

blank

MỤC LỤC
  1. Trở thành môn đệ của Chúa – Dã Quỳ
  2. Cùng đi với Đức Giêsu – ViKiNi
  3. Theo và vác Thập Giá – Huệ Minh
  4. Độc thân
  5. Đòi hỏi của tình yêu – Thiên Phúc
  6. Như người tôi tớ
  7. Thập giá đời thường
  8. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
  9. Từ bỏ hết. – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
  10. Suy niệm của Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái
  11. Chọn lựa Thiên Chúa là duy nhất – An Phong
  12. Điều kiện theo Chúa
  13. Vác thập giá theo Chúa
  14. Hy sinh từ bỏ
  15. Từ bỏ – Lm. Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP
  16. Để làm môn đệ Chúa – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  17. Tình yêu là động lực để đi theo Chúa Giêsu
  18. Từ bỏ để tồn tại và tăng trưởng
  19. Niềm tín thác vào Chúa – Lm Jos. Tạ Duy Tuyền
  20. Từ bỏ để thăng tiến – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
  21. Vác Thập giá vì Chúa – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
  22. Một sự nghịch lý – Lm. Giuse Nguyễn Công Đoan
  23. Sự khôn ngoan của Tin Mừng
  24. Từ bỏ để theo Chúa
  25. Bạn đã yêu mến Chúa ở thang bậc nào??
  26. Thập giá trong đời – AM Trần Bình An
  27. Ai có thể làm môn đệ Đức Giêsu?
  28. Chúa Nhật 23 Thường Niên
  29. Mời gọi để từ bỏ – R. Veritas
  30. Từ bỏ
  31. Một đòi hỏi nhân bản sâu đậm nhất
  32. Sẵn sàng làm môn đệ trung thành của Chúa
  33. Từ bỏ để theo Chúa – Lm. Minh Vận, CRM
  34. Người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu
  35. Chọn Chúa Kitô
  36. Theo Thầy – McCarthy
  37. Trả giá – McCarthy
  38. Làm môn đệ Chúa: dễ hay khó?
  39. Từ bỏ để theo Chúa. – Veritas
  40. Tôi là thứ ba
  41. Lựa chọn
  42. Đòi hỏi của tình yêu. – Thiên Phúc
  43. Cuộc đăng sơn vất vả
  44. Từ bỏ
  45. Từ bỏ
  46. Tự do hay là chết – Như Hạ, OP
  47. Kính mến Chúa trên hết mọi sự – Cao Huy Hoàng
  48. Từ bỏ
  49. Cuộc xuất hành mới – Đỗ Lực, OP
  50. Từ bỏ
  51. Điều kiện làm môn đệ Chúa Kitô
  52. Từ chối – Lm. Vũ Đình Tường
  53. Đồ bỏ – Lm. Vũ Đình Tường
  54. Xiềng xích
  55. Môn đệ Đức Giêsu- Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm
  56. Đường dễ đi là ngõ cụt
  57. Vác thập giá mình mà đi theo Đức Giêsu- JKN
  58. Ai xứng đáng làm môn đệ Chúa Giêsu?
  59. Môn đệ Đức Kitô- Lm. Bùi Quang Tuấn
  60. Con đường theo Chúa
  61. Điều kiện làm môn đệ Chúa Kitô
  62. Từ bỏ trên con đường theo Chúa
  63. Niềm vui lớn hơn – Lm. G. Nguyễn Cao Luật
  64. Suy niệm của Lm. Trần Bình Trọng
  65. Suy niệm của Lm. Vũ Xuân Hạnh
  66. Theo Chúa
  67. Làm môn đệ Chúa Kitô những điều kiện phải có
  68. Từ bỏ và vác Thập Giá
  69. Suy Niệm Chúa Nhật 23 Thường Niên
  70. Điều kiện làm môn đệ Chúa Giêsu
  71. Những điều kiện để bước theo Đức Giêsu
  72. Chú giải mục vụ của Hugues Cousin
  73. Chú giải của Noel Quesson
  74. Chú giải của R. Gutzwiller
  75. Chú giải của Fiches Dominicales
  76. Suy niệm của William Barclay
  77. Tính toán – Trầm Thiên Thu
  78. Theo Chúa, phải từ bỏ tình cảm tự nhiên
  79. Trung thành theo Chúa

Từ bỏ để theo Chúa. – Veritas

(Trích dẫn từ ‘Hãy Ra Khơi’)

Hồi còn trong chủng viện, tôi đã có dịp nghe nói đến bác sĩ Tom Dolay qua bản dịch tập nhật ký sang tiếng Việt có tựa đề là: “Lào Quốc Đèo Heo Hút Gió” ghi lại công việc phục vụ của bác sĩ tại một nơi mà ngày nay chúng ta có thể gọi là “vùng sâu, vùng xa”.

Trong khi dấn thân phục vụ anh chị em cùng khổ, bác sĩ Tom Dolay phải chiến đấu với chính thập giá của bản thân mà ông gọi một cách bóng bảy là “ngọn núi cao nhất” của đời ông mà ông đã phải vượt qua, đó chính là căn bệnh ung thư mà ông đang mắc phải. Bác sĩ đã không vượt qua được ngọn núi cao này, đã chịu thua căn bệnh ung thư và qua đời lúc mới 34 tuổi.

Vì muốn sống trọn vẹn hơn đức tin vào Chúa, bác sĩ Tom Dolay đã từ bỏ gia đình, từ bỏ những tiện nghi của một cuộc sống sung túc an nhàn để ra đi phục vụ những con người cùng khổ nơi vùng xa và vùng sâu. Bác sĩ đã thực hiện nơi chính bản thân điều chúng ta vừa đọc trong đoạn Phúc âm hôm nay:

“Ai không bỏ cha mẹ, vợ con anh chị em mà đến với Ta thì không thể làm môn đệ Ta. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta”.

Và không phải là vác trong giây lát, trong lúc cần thiết để biểu diễn cho người khác nhìn thấy mà phải vác hàng ngày, thường xuyên trong âm thầm, không ai nhìn thấy, chỉ mình Chúa biết mà thôi.

Bác sĩ Tom Dolay đã ghi lại trong tập nhật ký như sau: Tôi phải tiếp tục thi hành công tác đang làm như một bác sĩ bao lâu Chúa còn cho tôi thời gian sống ở trần gian này để thực hiện nó. Tôi tiếp tục sống dịu hiền, bởi vì để sống hiền dịu con người phải có can đảm. Giờ đây, đứng trước ngọn núi cao nhất của đời tôi, (tức là chính căn bệnh ung thư mà bác sĩ đang trải qua) tôi còn phải can đảm hơn nữa, mặc dù can đảm đôi khi chỉ là một bài ca buồn. Hy vọng vẫn còn và bất cứ nơi nào còn có người can đảm chiến đấu, tôi không có ý định nằm im chờ chết trên giường bệnh, còn rất nhiều việc phải làm trong thế giới này.

Lần đầu tiên đối diện với thập giá trong tâm thức trần tục trước biến cố Vượt Qua, các tông đồ không hiểu được mầu nhiệm thập giá và dĩ nhiên họ còn lo sợ tránh né. Việc đó đã xảy ra cho Phêrô, ông can gián Chúa đừng lên Giêrusalem để khỏi phải chịu chết trên thập giá. Phêrô đã bị Chúa trách là không suy nghĩ theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa mà theo tâm thức thường tình trần tục.

Thật đúng vậy, nếu nhìn theo phương diện trần tục, xưa cũng như nay thì làm sao con người, mỗi người chúng ta có thể yêu mến thập giá, một hình khổ sỉ nhục dành cho kẻ bị kết án tử hình, bị tước lột mọi quyền lợi làm người.

Thánh Phêrô từ chối và khuyên Chúa không nên đi vào con đường này, nhưng Chúa Giêsu muốn Phêrô và các môn đệ hãy nâng tâm hồn lên, hãy có cái nhìn của Thiên Chúa trước mầu nhiệm thập giá, trước những khổ đau, những thử thách. Cần phải nhìn thấy mối liên hệ sâu xa được thực hiện nơi chính Chúa Giêsu trong cuộc Vượt Qua của Người. Mối liên hệ sâu xa giữa thập giá và mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa cần phải nhìn thấy mối liên hệ sâu xa này.

Chúng ta ngày hôm nay cũng như các đồ đệ của Chúa ngày xưa, một khi đã bước theo Chúa mới có thể hiểu được giá trị của thập giá trong đời sống của mỗi người chúng ta. Giá trị của thập giá đó hệ tại nơi mối liên hệ với mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, và chúng ta cần vác thập giá trong sự kết hợp với Chúa Giêsu với mầu nhiệm Vượt Qua của Người. Hay nói theo ngôn ngữ của thánh Phaolô, chúng ta cần đưa thập giá của chúng ta vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa:

 “Tôi bổ túc nơi thân xác tôi những gì còn thiếu nơi mầu nhiệm thập giá của Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và chịu chết vì tôi. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”.

Đây là một quyết định của người can đảm. Theo Chúa cần can đảm, theo Chúa không phải là một việc làm vì nhẹ dạ, vì xu thời, nhưng là việc làm can đảm sau khi đã suy nghĩ chín chắn. Hãy để cho Chúa Kitô vác lấy thập giá với ta trong cuộc sống hằng ngày, và chỉ với tình yêu kết hợp với Chúa mới có thể giúp ta từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Hay đúng hơn, nói cách khác để yêu mến Chúa trên hết mọi sự và trong tình yêu Chúa trên hết mọi sự chúng ta mới có thể yêu mến thực sự cha mẹ, anh chị em, của cải, tất cả mọi sự của ta trong tình yêu của Ngài.

Chúng ta nói như đã từ bỏ mọi sự, thật sự chúng ta đặt mọi sự vào đúng vị trí của nó trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến, và xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được trung thành cho đến cùng là đi trọn con đường như Chúa đã đi, đó là con đường thập giá, và giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin của mình qua Kinh Tin Kính.

Giaophanvinh.net

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Đó là tựa đề của một cuốn sách của Đức Ông Tony Anatrella, nhà phân tâm học và là chuyên viên về tâm thần học xã hội. Cuốn sách này được giới thiêu ở Trung Tâm Văn Hóa Milan ngày 28/4/2012, trước cuộc Hội ngộ quốc tế Gia đình lần thứ VII.
Trước hết cần đặt câu hỏi: Điều gì xảy ra khi chúng ta cử hành nghi thức Thánh Thể. Câu trả lời thật đơn giản, đó là bữa tiệc của Chúa, đánh dấu khởi điểm việc Người chịu khổ nạn và cuộc khổ nạn ấy đang trở thành một thực tại giữa chúng ta và vì chúng ta.
Ôi mình máu thánh Chúa Giêsu - Đổ xuống trần gian rửa ác thù - Tất cả vì yêu thương cứu chuộc - Nên Ngài gánh lấy mọi thương đau - Đồng Nhi Thánh Thể quyết làm mau - Mến Chúa yêu người phục vụ nhau
Nếu phục vụ chỉ là để phục vụ như Chúa dạy thì tinh thần phục vụ phải khác. Không nhất định phải dành lấy, bám lấy những vị trí lãnh đạo trong các hội đoàn bằng mọi gía. Đã có những ông Chủ Tịch, bà Hội Trưởng, cụ Chánh Trương, bà Quản Giáo, ngài Cố Vấn giữ những chức vị ấy hằng mấy chục năm.
Các linh mục thân mến, Vào ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu sắp tới (15 tháng Sáu 2012), như thường lệ, chúng ta sẽ cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục.
Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta đến bữa ăn cuối cùng Đức Giêsu chia sẻ với các môn đệ. Đây là một trong nhiều sự cố đã xảy ra kể từ khi Đức Giêsu đến Giêrusalem (x. 11,1). Tuy nhiên, bữa ăn này có một giá trị đặc biệt, vì đây là một bữa tiệc Vượt Qua,
Thói ích kỷ là nguyên nhân gây bất hạnh trong gia đình: Nhìn vào bất cứ gia đình bất hạnh nào, chúng ta luôn thấy có bóng dáng của thói xấu ích kỷ của ai đó trong gia đình này. Nếu ngừơi ích kỷ lại là cha hay mẹ, thì nỗi đau khổ lại càng lớn lao hơn.Gia đình nào càng có nhiều người ích kỷ, thì gia đình đó càng có nhiều nỗi bất hạnh và ngược lại, gia đình nào càng có nhiều người vị tha, biết hy sinh cho người khác, thì gia đình đó càng có điều kiện sống trong bầu khí yêu thương bình an và hạnh phúc.
Vấn đề tiền xin lễ hay bổng lễ này đã khiến không ít người từng thắc mắc tự hỏi: Phải chăng người ta có thể mua được ơn thánh và sự chúc phúc của Thiên Chúa? Phải chăng con người có thể mặc cả với Thiên Chúa về ân sủng thiêng liêng bằng tiền bạc vật chất?
Tôi đi trong dòng lịch sử. Lịch sử có nhiều quãng tối tăm. Chính tôi cũng lại mang trong mình nhiều bóng tối. Hôm nay, vượt qua được nhiều khoảng tối hãi hùng, được đi vào một tình trạng tương đối bình an tâm hồn, tôi cảm thấy mình mắc nợ với những người đã cho tôi ánh sáng. Ánh sáng nói đây là những giá trị đạo đức. Hôm nay, tôi xin được nhấn mạnh đến một giá trị đạo đức quan trọng, đó là hiền lành và khiêm nhường.
"Tại sao lại gọi là Dòng Tên? Tất cả mọi dòng đều có tên, nào là dòng Đa-Minh, dòng Phan-xi-cô, dòng Biển Đức…. Không lẽ hết tên để đặt cho nhà dòng rồi, nên mới kêu là Dòng Tên?" Không ít người đã hỏi như vậy. Mỗi lần như thế, tôi lại phải từ từ giải thích...
Bảo Trợ