Dùng Văn Chương Để Loan Báo Tin Mừng

13 Tháng Hai 20185:43 SA(Xem: 33)

Dùng văn chương để loan báo Tin Mừng

Nên duyên với thơ văn ngay từ khi còn là một cậu bé, nay linh mục Gioan Phêrô Võ Tá Khánh - Trưởng ban Mục vụ Văn hóa và Giáo dục giáo phận Qui Nhơn lại biến niềm gắn bó ấy thành công cụ rao giảng Tin Mừng, bằng cách tạo những sân chơi bổ ích để rèn luyện và kết nối giới trẻ.

 

BÚT DANH “TRĂNG THẬP TỰ”

Với cha Khánh, nguồn cơn đầu tiên nhóm lên lòng mến đời dâng hiến chính là cái nôi gia đình. Rồi theo năm tháng, mầm ơn gọi ấy dần được đắp bồi thêm qua những sự việc, con người mà cha ngẫu nhiên được trải nghiệm, tiếp xúc. Cha kể lại, khi còn nhỏ, có lần được tham dự thánh lễ tạ ơn do một linh mục mới được thụ phong chủ tế. Ấn tượng về vị mục tử trẻ lúc đó khiến cha lúc đó mới chỉ chừng 10 tuổi bắt đầu để ý đến đời sống tu trì. “Tiếp đó, một hôm đi trên một chiếc ghe để vào Tuy Hòa học. Chủ ghe mời ngồi ăn cơm với họ. Thấy tôi làm dấu trước khi ăn, họ (là người ngoài Công giáo) bèn hỏi tôi làm như vậy có ý nghĩa gì. Lúc đó, tôi trả lời không được. Sự việc này thôi thúc tôi tìm biết giáo lý nhiều hơn và nhen lên ước muốn mình có thể trở thành người giới thiệu Chúa đến cho mọi người”, cha chia sẻ. Từ những ấp ủ âm thầm ấy, đến năm 13 tuổi, cha vào Tiểu Chủng viện Làng Sông, mở ra một hành trình dài theo đuổi lý tưởng phục vụ của mình.
blank

Nhắc đến linh mục Võ Tá Khánh, không thể không nhắc đến cái tên “Trăng Thập Tự”, bút danh đã gắn với cha ngay từ những ngày đầu ở Tiểu Chủng viện. Đến kỳ sinh hoạt làm báo tường, cha cũng đóng góp mấy bài thơ do chính mình sáng tác. Đọc thơ cha, bạn bè chung lớp ghẹo: “Mày đừng có làm thơ, làm thơ không đi tu được đâu”. Trong lòng cha chợt bật ra một quyết tâm sẽ làm thơ và trở thành một linh mục. Từ ấy, bút danh Trăng Thập Tự ra đời với tâm niệm riêng là nghệ thuật (trăng) và đời tu (thập tự)  không tách rời mà phải luôn song hành với nhau. Đến lúc lên Đại Chủng viện, cha Khánh cùng với mấy anh em mê văn thơ họp nhau lại thành một nhóm bút có tên “Niềm tin”. Trong những buổi gặp gỡ để chuyện trò, các chủng sinh trao cho nhau những bài thơ, tản văn mình viết trong cảm nghiệm đời tu, truyền cho nhau ngọn lửa đức tin cũng như khuyến khích nhau rèn luyện ngòi bút để loan báo Tin Mừng.

Hơn 40 năm linh mục đã đi qua, giờ nhìn lại, tên gọi “Trăng Thập Tự” dường như đã gói ghém được hết thảy hành trình của cha Khánh: vừa bước theo Chúa và rao giảng lời Người bằng nghệ thuật. Trong các sáng tác của mình, cha luôn nỗ lực đem hình ảnh Chúa, nếp sống đạo đến gần hơn với người giáo dân bằng cách dùng những lời thơ ẩn chứa nét dung dị, đời thường. Không chỉ dùng thơ để loan báo Tin Mừng, cha còn nối sợi dây liên kết giữa anh em chung mối quan tâm về văn thơ Công giáo và tạo một sân chơi để họ tìm tòi và phát triển khả năng.

blank
Nỗ lực đem văn thơ Công giáo đến gần hơn với người đọc, cha Khanh và cộng sự đã thực hiện bộ sưu tập các sáng tác của nhiều tác giả Công giáo khắp nơi


ĐẦU BẾP VĂN CHƯƠNG

Cuối năm 2007, khi được giao phụ trách mục vụ về văn hóa cho giáo hạt Bình Định, cha Khánh bắt đầu nghĩ đến kế hoạch làm sao để tìm kiếm và đào tạo mầm non văn thơ cho giáo phận. Cha trăn trở: “Tôi luôn lo người trẻ trong thời đại mới ít quan tâm đến việc đọc và viết, bởi họ có quá nhiều phương tiện giải trí vây quanh. Họ dần lãng quên nét đẹp của tiếng mẹ đẻ, của văn chương mà không biết rằng đó chính là một công cụ vô cùng hữu ích để mình có thể truyền rao Tin Mừng đến nhiều người. Thêm vào đó, ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo trong thơ văn thực sự còn quá ít. Ngoảnh đi ngoảnh lại hình như chỉ thấy một khuôn mặt tiêu biểu là Hàn Mặc Tử. Vì thế, tôi luôn muốn ươm mầm cho những tài năng trẻ, đồng thời có thể đồng hành với các em trong việc trau dồi tiếng Việt ngày một tốt hơn”.

Cha Khánh đã từng bước tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác. Những cuộc thi này như mảnh đất màu mỡ để các hạt giống gieo vào đó và cứ thế nảy mầm. Từ giải văn thơ cho thiếu nhi lớp giáo lý mang tên “Đặng Đức Tuấn, giải xướng họa trên mạng” đến giải “Viết văn đường trường” dành cho các tác giả trưởng thành đều là những dấu ấn ghi lại sự cố gắng của cha trong nỗ lực phát triển mảng văn thơ Công giáo. Nay, giải Đặng Đức Tuấn đã bước sang năm thứ 9, còn Viết văn đường trường đã tổ chức đến năm thứ 6. Bước một quãng đường dài như thế, hai cuộc thi này lại là nguồn cảm hứng hình thành nên lần lượt các tuyển tập, được phát hành định kỳ là Hoa Biển và Mục Đồng. Ban đầu, các tập san chỉ ra đời với mục tiêu tạo môi trường sinh hoạt cho những tác giả đã từng tham gia thi. Thế nhưng, sau khi phát hành được mấy số, cha Khánh nhận ra đây cũng là kho tư liệu giúp các bạn trẻ Công giáo có thể rèn luyện ngòi bút. Mặt khác, khi tuyển tập đến được với bạn đọc, thì những tác phẩm trong đó cũng giúp họ tiếp cận phần nào đến đời sống đạo.
blank

Bên cạnh phát triển năng khiếu trẻ, cha Khánh còn chú ý đến những tác giả xưa mà hầu hết đều đã gác bút. Trước đây, có một quãng thời gian, cha cùng các anh em trong ban văn hóa đi sưu tầm lại thơ của các tác giả Công giáo. Cha lặn lội đi tìm, xin lại các tác phẩm của họ, sau đó về nhờ người chép tay lại thành tập thơ hoàn chỉnh. Đặc biệt nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử, cha đã nảy ra ý tưởng thực hiện một bộ sưu tập gồm 5 quyển với tên gọi “Có một vườn thơ đạo”, bao gồm 140 tác giả từ cột mốc năm sinh Hàn Mặc Tử (1912). Đúng vào ngày kỷ niệm ngày sinh nhà thơ, cũng là khi 4 quyển đầu tiên trong bộ sưu tập kịp phát hành, các tác giả đã hội tụ về Qui Nhơn để gặp nhau. Buổi gặp gỡ thân tình ấy đã đem lại niềm vui lớn và có lẽ ít nhiều khơi lại nguồn cảm hứng viết lách của họ.

Có người biết công việc của cha Khánh đã dí dỏm ví ngài giống như người “đầu bếp văn chương”, luôn tận tụy chế biến “thức ăn tinh thần” phục vụ mọi người.

Ngồi trò chuyện với cha nơi văn phòng làm việc trong ngày tập san Mục Đồng số 4 sắp sửa phát hành, chúng tôi càng cảm nhận rõ mối ưu tư cha dành cho công việc hiện tại. Chị Nguyễn Ngọc Thanh Hiền, thư ký tuyển tập Mục Đồng nói: “Dầu rằng sức khỏe nhiều khi cũng trở chứng nhưng cha vẫn làm việc không kể khuya sớm, giờ giấc”. Dường như đối với vị mục tử này, miễn là được phục vụ, được cống hiến thì vất vả, gian nan đều không đáng kể.

THIÊN LÝ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B - - - Chúa nhật Ngày 25 Tháng 2 năm 2018 - Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B Bài Đọc I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 "Của hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta". Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: "Abraham, Abraham!" Ông đáp lại: "Dạ, con đây". Chúa nói: "Ngươi hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi".
Một ngày vào mùa Chay - Thế trần sao vội vã - Cũng như là mọi ngày - Đường phố đầy bụi bay - Một ngày để tịnh tâm - Sao con người lơ đãng - Lòng trí vẫn lặng câm - Giòng đời trôi âm thầm - Một ngày lắng tâm tư - Nhìn sâu về quá khứ
Tin Mừng Mc 9,2-10: Hôm ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, Thầy một cái, ông Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a một cái."
Tĩnh tâm giáo triều, bài 6: Chúa Giêsu đón nhận tất cả nước mắt của thế giới - 21/02/2018 12:46PHẦN: Sáng thứ tư 21/02, cha José Tolentino Mendonça, giảng thuyết viên tuần tĩnh tâm dành cho Đức Thánh Cha và giáo triều Roma, đã bắt đầu bài suy niệm thứ 6 với tựa đề “Nước mắt nói lên cơn khát.”
Tết là khoảng thời gian đặc biệt mà người công giáo Việt Nam muốn dành cho Thiên Chúa, cho gia đình và cho tha nhân. Ngoài những phong tục truyền thống của ngày tết như chúc tết, xông đất, mừng tuổi hay mâm cỗ, người Công giáo không quên Thiên Chúa luôn là mùa xuân của mỗi người. Bởi đó, ta thấy những thánh lễ, buổi nguyện cầu thật thiêng liêng đầm ấm của người Công giáo nơi giáo đường, trong gia đình, và trong từng lời chúc.
Bài Phúc Âm hôm nay, thánh Marco nói về việc Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ. Vậy ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu điều gì? Thưa, ma qủy đã tìm cách lôi kéo Chuá Giêsu quay lưng lại với Chuá Cha. Từ khước sống vâng phục thánh ý Chúa để được thoả mãn cái bụng của mình. Nó hướng mở cho Chúa một tương lai đầy hứa hẹn không chỉ có của ăn dư đầy từ những hòn đất hòn đá cũng biến thành của ăn, từ sỏi đá cũng thành cơm, mà vượt xa hơn nữa là nắm gọn trong tay thiên hạ, kẻ hầu người hạ và thừa hưởng mọi vinh hoa lợi lộc trần gian.
Lẽ Sống Hôm Nay: Thưa cha, con sẽ không đi nhà thờ nữa! Câu chuyện của một Cha xứ vùng phía tây của nước Pháp giúp chúng ta tập trung vào điều thiết yếu.
Mẹ là cửa son đền vàng Bến lành vào Quê Bình an (Mẹ là Mùa Xuân – Hùng Lân) Mùa xuân luôn mang một hình ảnh đẹp đẽ thân thương. Mùa xuân vừa ấm áp, vừa vui tươi và đầy ắp hy vọng. Mỗi khi mùa xuân về, lòng người cảm thấy hân hoan phấn khởi.
“Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Trưa thứ tư hôm qua tuy trời Roma mưa nhưng cũng đã có hơn 15.000 tín hữu tham sự buổi gặp gỡ chung với ĐTC tại quảng trường thánh Phêrô. Mở đầu buổi tiếp kiến ĐTC chào mọi người và nói hôm nay trời hơi xấu. Nhưng nếu tâm hồn vui luôn thì nó là một ngày tốt. Vì thế xin chào anh chị em. Hôm nay buổi tiếp kiến gồm hai nơi: có một nhóm nhỏ các bệnh nhân ở trong đại thính đường vì trời xấu, và chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta trông thấy họ và họ trông thấy chúng ta trên màn hình khổng lồ. Chúng ta chào họ bằng một tràng pháo tay.
Bảo Trợ