Cô gái lưu lạc 22 năm kể chuyện bị đọa đày ở Trung Quốc

06 Tháng Bảy 20194:52 SA(Xem: 164)
  • Tác giả :

Cô gái lưu lạc 22 năm kể chuyện bị đọa đày ở Trung Quốc

blank
Chị Nguyễn Kim Hon xum họp với mẹ sau 22 năm lưu lạc. (Hình: Tuổi Trẻ)

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Người phụ nữ Bạc Liêu lưu lạc 22 năm ở Trung Quốc đã về tới gia đình trong nước mắt hạnh phúc trùng phùng. Câu chuyện ly hương đầy tủi nhục dần được chị kể lại bằng tiếng Hoa.

Chiều 4 Tháng Bảy, 2019, rất đông hàng xóm đến nhà người anh trai của chị Nguyễn Kim Hon, nơi chị tạm trú sau khi về lại quê nhà, để nhìn thấy chị sau nhiều năm bặt tin và những ngày mong chờ nhằm chung vui cùng gia đình chị.

Báo Tuổi Trẻ tường thuật, bà Nguyễn Thị Hến (82 tuổi), mẹ chị Hon, trong giây phút gặp lại con do quá xúc động đã té ngã và ngất đi. Bà cụ được dìu vào phòng cùng con gái cũng bị xỉu.

Sau khoảng nửa tiếng, mẹ và các anh chị của chị Hon ôm nhau khóc rồi chia sẻ về câu chuyện đã qua. Câu chuyện lưu lạc 22 năm ở xứ người của chị Hon được chị kể lại bằng tiếng Hoa vì chị vẫn chưa thể diễn đạt bằng tiếng Việt.

Thời còn ở Bạc Liêu, chị Hon có chồng tại xóm Lung (thuộc phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai), sống với nhau hơn một tháng thì chia tay.

Sau đó, chị Hon lên thành phố Cần Thơ làm thuê, rồi lang bạt tận Cambodia và rồi quay về phụ bán nước mía ở xóm Lung.

blank
Anh chị em và hàng xóm đến nhà thăm hỏi chị Hon. (Hình: Tuổi Trẻ)

Thời gian này, có một ông nói giọng miền Bắc, lớn hơn chị vài tuổi tối nào cũng đến uống nước rồi quen biết như bạn bè. Vài tháng sau, ông này rủ chị Hon về quê mình chơi.

Chị Hon nhận lời và thế là cả hai cùng lên thành phố Bạc Liêu để về quê ông này. Trong lúc đi, ông này có đãi chị Hon ăn cơm và cho uống nước trong một chai nhỏ, thế là chị ngủ luôn từ đây.

Đến khi mở mắt ra đã thấy mình ở tận Quảng Đông (Trung Quốc) trong một căn phòng nhỏ với một phụ nữ khác cùng cảnh ngộ.

Chị kể lúc đó mình bị nhức đầu dữ dội, lơ mơ không còn nhớ gì và không nói chuyện được. Hôm sau, chị bị tách ra, dẫn tới ở nơi khác.

Tại đây, mỗi ngày có 2-3 phụ nữ được dẫn đến, nếu ai chạy trốn là sẽ “bị ăn đòn.” Những ngày đen tối tiếp nối, chị trải qua sáu lần bị đem bán để làm “osin” và làm vợ ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc.

Chỉ vào những vết thương còn hằn trên cơ thể, chị Hon kể lần gần nhất, chị bị bán về làm vợ một người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Quảng Tây. Được một năm đầu yên ắng, sau đó là những trận đòn mà chị phải cắn rang chịu đựng dù không có lý do gì.

“Ông ấy nhậu rượu đế, nhậu hàng ngày và sau mỗi lần nhậu là tôi bị đánh.Sau này thấy ông ấy nhậu là tôi không dám hé răng để tạm được yên thân. Có lần bị đánh vào hông đau dữ dội, tôi năn nỉ được chở vào bệnh viện nhưng không được. Tôi cứ chịu đựng qua cơn đau… Không cha không mẹ, không người thân quen, tôi phải sống một mình, tự làm hết mọi việc. Đó là những cái tôi sợ nhất khi nhớ về những tháng ngày bị đày đọa vừa qua,” chị Hon xúc động nói.

Chị cho biết, trong thời gian này không rõ uống phải loại thuốc gì mà đầu óc chị trở nên “trống trơn,” khoảng ba năm không nói được tựa như bị câm.

Sau đó, chị dần dần nói được tiếng Hoa vì thường xuyên giao tiếp hằng ngày. Lúc đó, chị không có ý niệm nào về việc mình là người Việt Nam, còn là người Trung Quốc hay nước nào khác thì cũng không chắc.

Cho đến một ngày chị Hon xem một chương trình trên ti vi, tình cờ họ phát một tiết mục có tiếng Việt, vô tình nghe được những tiếng như “ăn cơm,” “một, hai, ba bốn,” “hai ngàn đồng”…

“Lúc đó tôi quả quyết mình là người Việt Nam, cố tìm đường về Việt Nam. Tôi quyết định ra đi khi không có tiền trong túi, không biết phải bắt đầu đi từ đâu và đến đâu. Đi đến đâu, tôi làm thuê đến đó, rồi tìm các đồn cảnh sát bên đó giúp đỡ. Qua ba đồn cảnh sát, cuối cùng tôi tới gần biên giới Việt Nam. Rất may, lúc ở gần biên giới nhất, tôi nhờ được một người xe ôm chở thẳng tới khu vực biên giới tìm đường đến đồn cảnh sát Việt Nam. Đến đây, tôi gặp được những người ở Lạng Sơn cứu giúp,” chị Hon thuật lại hành trình tìm về quê hương của mình.

Về đến nhà, chị Hon gọi chính xác tên anh, chị ruột của mình. Chị cũng kể được anh, chị nào có mấy người con, các cháu tên gì.

Tin cho biết, trên đường về nhà, người chị thứ 9 (chị Hon thứ 10) ra đón bằng xe gắn máy. Từ xa, chị Hon đã nhận ra và bật khóc nức nở khi gặp chị mình. Ngang qua những căn nhà lá trên đường quê, chị Hon nói: “Nhà của tôi trước đây giống vậy đó.”

Ở giữa người thân, chị Hon nhắc đi nhắc lại cả chục lần “được gặp mẹ, anh chị em và hàng xóm, thấy ai cũng khỏe mạnh là điều chị cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện bởi chị đã sống thiếu thốn tình cảm đó 22 năm rồi.

Mỗi khi có người hỏi “con nhớ nhà không?” thì chị Hon khóc nức nở rồi mới trả lời. Và chị cũng tiếc cuộc trùng phùng hôm nay chưa thể gặp được đủ 10 anh chị em trong gia đình mình.

Cùng ngày, Công An tỉnh Bạc Liêu đã đến ghi nhận thông tin của chị Hon. Nội dung xoay quanh việc chị Hon bị bán sang Trung Quốc như thế nào? Ai bán? Chị tìm đường về ra sao?… (Tr.N)
Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Cảnh sát đang tìm kiếm 164 sinh viên Việt Nam theo học tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc thuộc Đại học Quốc gia Incheon sau khi họ vắng mặt 15 ngày, theo báo Korea Times hôm 10/12. Trường đại học đã trình báo vụ việc với cảnh sát hôm 10/12, theo luật bắt buộc các trường đại học phải báo cáo nếu sinh viên nước ngoài bỏ lớp 15 ngày. Các sinh viên này nằm trong số 1.900 sinh viên Việt Nam đang theo chương trình đào tạo tiếng Hàn kéo dài một năm tại trường Đại học Incheon. Chương trình này bắt đầu 4 tháng trước, nhà trường cho biết. Trang Korea Times trích lời cảnh sát cho biết họ tin rằng mục đích thực sự của việc đến Hàn Quốc của các sinh viên Việt Nam là kiếm việc làm sau khi học tiếng Hàn trong một thời gian ngắn.
Ngày 9/12, công trình xây dựng nhà ở sai phép của ông Đinh Tiến Văn vẫn tiếp tục thi công sau khi bị cơ quan chức năng lập biên bản và yêu cầu ngưng thi công (ảnh: L.Đ./Tuổi Trẻ). Sau khi đưa tin vụ công trình dựng nhà ở của giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Bảo Lộc xây dựng sai phép gần 300 m2, phóng viên báo Lâm Đồng bị một người lạ gọi điện thoại dọa chặt đầu. Báo Tuổi Trẻ cho biết, sau khi thông tin vụ việc ông Đinh Tiến Văn – giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng – xây nhà sai phép, chiều 9/12, tác giả là phóng viên P.Đ. của báo Lâm Đồng nhận được cuộc điện thoại từ số 0937.394.979 xưng tên Hoan, người nhà của ông Văn, và dọa chặt đầu phóng viên.
MẤT MÁT ĐỚN ĐAU 1. Việt Nam có hoàn cảnh rất khác biệt so với nhiều quốc gia, do có biên giới chung với Trung Quốc – là nước đã không ngừng xâm lược Việt Nam nhiều lần trong suốt chiều dài hơn 2000 năm. Nhưng trong suốt thời gian đó Việt Nam không mất lãnh thổ cho Trung Quốc. 2. Sự mất lãnh thổ đớn đau duy nhất của Việt Nam cho Trung Quốc lại là vào thời kỳ hiện đại, kể từ khi xuất hiện nhà nước cộng sản Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949). Chính nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đánh chiếm toàn bộ Hoàng Sa (1956, 1974) và một phần Trường Sa (1988) của Việt Nam.
Xin thông báo để toàn thể bà con được biết, tin chính xác 100%, trong một vài ngày tới Quốc Phòng sẽ xây dựng tường bao trên đất của Quốc Phòng và họ cũng nêu rõ chỉ xây trên diện tích 47,36 ha đất Quốc Phòng không đụng chạm đến khu đất nông nghiệp liền kề của nhân dân xã Đồng Tâm. Vậy nhân dân xã Đồng Tâm nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn Bộ Quốc Phòng đã ủng hộ lẽ phải và ủng hộ nhân dân xã Đồng Tâm. Nhưng vấn đề mấu chốt là: Dây nhóm tham nhũng đã lợi dụng ở điểm này khi Quốc Phòng họ xây dựng trên diện tích 47,36 ha thì bọn lợi ích nhóm cũng cho người của chúng ăn mặc quần áo quân đội vào khu 59 ha đất nông nghiệp của nhân dân Đồng Tâm chúng ta, mạo danh là Quốc Phòng xây dựng.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chuyên gia Arthur Waldron về vấn đề quan hệ Mỹ – Trung tiết lộ, một nhân viên trợ tá cấp cao thân cận với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã chia sẻ rằng: Chúng tôi đã đi đến đường cùng. Ông Arthur Waldron kiến nghị Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và đội ngũ của ông ấy cần xem xét chuẩn bị cách ứng phó với vấn đề ĐCSTQ sụp đổ cùng việc quy hàng của những thế lực nội bộ ĐCSTQ. Hôm 29/11, trang Twitter GlobalHimalaya đã tweet một video phỏng vấn của “Kênh lãnh đạo tư tưởng Mỹ” (American Thought Leaders). Theo đó trong bài phỏng vấn chuyên gia Arthur Waldron – Giáo sư Quan hệ Quốc tế và Lịch sử Trung Quốc tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), đã nhận định tình hình hiện tại của Trung Quốc:
Nữ trung tá cảnh sát tỉnh Thái Bình bị tố ‘quỵt’ tiền đi taxi. - Anh Hân bất bình đưa câu chuyện bị nữ trung tá Vũ Thùy L. "quỵt" tiền thuê xe lên trang Facebook cá nhân. (Hình: Tuổi Trẻ) THÁI BÌNH, Việt Nam (NV) – Một nữ trung tá công an làm việc tại Công An tỉnh Thái Bình đang bị một số tài xế taxi làm đơn tố cáo “quỵt” tiền sau khi thuê chở đi “giải quyết công việc.”
Xứ Quảng Nam (Danlambao) - Tối ngày 30/11, Bộ đội Biên phòng thu giữ được 25 bánh heroin trôi dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Nam, do người dân giao nộp, mỗi bánh có trọng lượng khoảng 200g. Trên bề mặt các bánh heroin này có một vòng tròn đỏ và chữ Trung Quốc. Liệu đấy có phải là một âm mưu thâm độc từ bên kia biên giới nhắm tới thường dân Việt Nam?
Phỏng vấn nhân chứng sống để biết "VC chôn sống dân Huế" ra sao? (video 1 of 3) https://youtu.be/WSJzyO2Or60 Phỏng vấn nhân chứng sống để biết "VC chôn sống dân Huế" ra sao? (video 1 of 3) "VIỆT CỘNG CHÔN SỐNG DÂN HUẾ" LÀ NHƯ THẾ NÀO? (Video 1 of 3) HOW DID THE VIETNAMESE COMMUNIST "BURY ALIVE" INNOCENT SOUTH VIETNAM CIVILIANS IN MASS GRAVE DUR... youtu.be
HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Mặc dù bị công an truy nã suốt 26 năm, nhưng một tội phạm ở thành phố Hòa Bình không bị bắt mà còn ‘chui’ vào được cơ quan nhà nước để làm chánh Văn Phòng Tòa Án Nhân Dân huyện Cao Phong. Sáng 30 Tháng Mười Một, 2019, Đại Tá Phạm Hồng Tuyến, giám đốc Công An tỉnh Hòa Bình, xác nhận đã bắt giữ Nguyễn Quang Huy (46 tuổi, ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), chánh Văn Phòng Tòa Án Nhân Dân huyện Cao Phong, đang bị lệnh truy nã về tội “Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia,” xảy ra 26 năm trước.
Vẫn là đặc khu nhưng các vị ấy uốn éo câu chữ một chút, vẫn dùng "thủ pháp nghệ thuật" cũ, giống "nước lạ, tầu lạ, nước có đường biên giới chung với Việt Nam..." Tôi đã viết quá nhiều bài phản đối đặc khu, nhắc lại cũng nhàm. Đủ các phân tích thiệt hơn từ kinh nghiệm các nước đã làm đặc khu, sự lỡ nhịp làm đặc khu ở Việt Nam khi mà thời đại mở cửa, Việt Nam đã kí đủ các loại hiệp định liên kết với kinh tế thế giới. Tính thử nghiệm không còn, hiệu quả kinh tế cũng không còn, có chăng đây chỉ là cái bẫy của con sói Trung Cộng và sự bán rẻ lương tâm, sự phản bội quyền lợi dân tộc của nhóm lợi ích mà thôi. Giả sử mở đặc khu mà các nước như Nhật, Mỹ, Châu Âu vào thì không nói làm gì, nhưng người Việt Nam nào cũng biết Trung Quốc sẽ đóng vai trò chủ đạo ở các đặc khu mà Trung Quốc là ai thì người Việt Nam không lạ.
Bảo Trợ