Nhân dân "làm chủ"

03 Tháng Bảy 20194:43 CH(Xem: 90)

Nhân dân "làm chủ"

blank
Fred Schwarz * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Ý tưởng làm chủ tập thể hấp dẫn một số người, nhưng lợi ích của nó chỉ là ảo ảnh. Người ta kể chuyện có người khách nọ đến thăm một nhà máy Nga. Khách hỏi công nhân, "Ai làm chủ nhà máy này?"

Họ trả lời: "Chúng tôi" 
"Nhà máy xây lên trên đất của ai?" 
"Đất của chúng tôi." 
"Ai làm chủ những sản phẩm do nhà máy làm ra?" 
"Chúng tôi." 


Ở góc sân bên ngoài nhà máy là ba chiếc ô tô cũ nát."Thế ai làm chủ những chiếc xe ngoài kia?" 
Họ đáp, "Chúng tôi làm chủ những xe này, nhưng một chiếc thì giám đốc nhà máy dùng, một chiếc chính ủy dùng, một chiếc an ninh dùng." 
Cũng vị khách này đến tìm hiểu một nhà máy ở Mỹ, và nói với công nhân, "Ai làm chủ nhà máy này?" 


Họ trả lời: "Henry Ford". 
"Nhà máy xây trên đất của ai?" 
"Henry Ford". 
"Ai làm chủ những sản phẩm do nhà máy làm ra?" 
"Henry Ford". 
Bên ngoài nhà máy là bãi đậu xe rộng mênh mông đầy ắp đủ mọi kiểu ô tô Mỹ đời mới đa dạng. Khách hỏi, "Ai làm chủ tất cả những chiếc xe ngoài kia?" 


Họ đáp, "À, những chiếc xe này là của chúng tôi." 
Bạn có thể quyết định chọn nhưng, riêng tôi, tôi thích ô tô. 
Khái niệm cho rằng chủ nghĩa tư bản bản chất là ác và sở hữu tập thể bản chất là tốt cuối cùng trái với nột sự thật không thể nào giải đáp được. Hễ bất kỳ chủ nghĩa cộng sản lên nắm quyền ở đâu thì dân chúng ở đấy đều bỏ trốn đến hàng triệu người. Họ bỏ lại tất cả những gì họ yêu mến, và chạy trốn đến những nơi xa xăm và xa lạ để trốn thoát khỏi cuộc sống kinh hoàng dưới chế độ cai trị của cộng sản. 


Mặt khác, khi tất cả mọi cái ác của chế độ tư bản đã được thừa nhận thì vẫn còn sự thật là hàng năm hàng bao ngàn người liều mình, không phải tìm cách ra khỏi Mỹ, mà tìm cách vào Mỹ. Họ bơi qua sông Rio Grande. Mục tiêu của họ không phải là sống mức sống cao nhất ở Mỹ, mà sống mức sống thấp nhất ở Mỹ. Trên cở sở so sánh, hệ thống kinh tế kinh doanh tự do cạnh tranh đã tạo ra sự thịnh vượng và tự do và là sự quyến rũ đối với những người kém may mắn hơn. 
Fred Schwarz 
*

Nguồn: 
Trích dịch từ tác phẩm "You Can Trust the Communists (to be Communists)" của bác sĩ người Úc Fred Schwarz, nhà xuất bản Prentice-Hall, Inc., 1962, trang 26-27. Tựa đề tiếng Việt của người dịch. 
Người dịch: 
Trần Quốc Việt 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông là một sự sỉ nhục tới nhân dân Việt Nam. Nó chẳng khác một bãi cứt khổng lồ thối um ngay giữa thủ đô. Nó là một sỉ nhục rõ ràng khi mà ngay trên một đoạn đường ngắn nó đã lên xuống như trò chơi tầu lượn gây cảm giác mạnh roller coaster. Không có một lý luận nào về kết cấu xây dựng, vật lý hay thẩm mĩ có thể giải thích được điều phi lý này.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong khi giới trẻ Hồng Kông đang ngày đêm biểu tình tranh đấu đòi dân chủ, thì các bạn trẻ Việt Nam sẵn sàng ăn ngủ ngoài trời hơn 10 ngày ở Sài Gòn chỉ để mua được đôi giày Adidas. Theo báo Zing, mới 4-5 giờ sáng ngày 17 Tháng Tám, 2019, hàng chục thanh niên đã có mặt ở Tòa Nhà Bitexco (quận 1, Sài Gòn), nơi Adidas rao bán giày Yeezy Boost 700 phiên bản giới hạn với giá 8 triệu đồng ($345).
Tại một công viên, căng thẳng tăng cao khi một người biểu tình ủng hộ dân chủ Hong Kong len vào giữa những người biểu tình ủng hộ Trung Quốc, khiến họ trở nên kích động.
Hôm 17 Tháng Tám, người dân phố cổ Hà Nội xôn xao bàn tán trước tin một cây sưa đỏ trên đường Thuốc Bắc, quận Hoàn Kiếm, có đường kính thân khoảng 30 cm bỗng nhiên bị nhà chức năng chặt vào giữa đêm. Nguyên do được báo Dân Trí giải thích: “Cây sưa này bị bật gốc, nghiêng 60 độ, gây mất an toàn cho người đi đường.”
Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Phải truy cứu trách nhiệm hình sự những người gây hậu quả, chứ sao lại kỷ luật một nhà báo phàn nàn về nó? - Tôi đã nói nhiều về đường sắt Cát Linh – Hà Đông, định từ từ sẽ nói tiếp, nhưng nghe tin một đồng nghiệp là nhà báo Trần Thanh Tường, Trưởng ban kinh tế xã hội báo Đại Đoàn Kết bị lãnh đạo của mình truy cùng đuổi tận quyết kỷ luật cho bằng được, vì anh đã “phàn nàn” về đoạn đường sắt này (theo Một Thế Giới) thì tôi không thể từ từ được nữa.
“Khi bắt đầu thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã có nhiều liên hệ với các nhân vật xã hội đen và họ lợi dụng lẫn nhau. Do đó, Đặng Tiểu Bình đã từng công khai tuyên bố: ‘Xã hội đen cũng có người yêu nước’. Câu nói này từng khiến trăm họ Hồng Kông kinh ngạc”, ông Trịnh mở đầu bài viết. Sau vụ thảm sát Thiên An Môn 4/6/1989, Bắc Kinh đã thành lập một tổ chức xuyên quốc gia tham gia vào mặt trận thống nhất ở nước ngoài, và thực sự đã thuê người đứng đầu thế giới ngầm ở Hồng Kông để giữ vị trí chủ chốt, ông Trịnh cho hay.
Ngày 27/7/2019 khi được tin khoảng 500 cảnh sát Công an Hải Phòng bắt giữ 380 tội phạm Trung Quốc trong đường dây đánh bạc ở khu đô thị Our City (Thành phố của chúng ta (của người Tàu)) dư luận xã hội tỏ thái độ vừa buồn vừa an ủi. Buồn vì trên đất Việt Nam mà bọn tội phạm Trung Quốc đến hành nghề tự do hơn cả đất Trung Quốc của chúng. An ủi vì Công an Việt Nam cũng bắt được một số ít băng nhóm. Buồn nhiều hơn an ủi.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Thực tế đang diễn ra ở nhiều bệnh viện công, dẫn đến lo ngại phòng dịch vụ được ‘ưu ái’ tăng cường trong khi giường phục vụ số đông người bệnh còn khó khăn thì bị bó hẹp, bỏ bê.” Tờ Thanh Niên hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám, 2019, mở đầu bản tin “Bệnh viện tận thu giường dịch vụ?” như ở trên khi nêu ra tình trạng các bệnh viện công ở Sài Gòn tăng số lượng các phòng bệnh nhân mỗi người hoặc hai người một phòng với giá từ 2 triệu đồng ($86) đến 4 triệu đồng ($172) và giảm dần loại “phòng dịch vụ” có giá bình dân dành cho người nghèo ở khoảng 200,000 đồng ($8.6) đến 500,000 đồng ($21.50) một ngày.
Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN đổ lỗi phần lớn cho nhà thầu Trung Quốc nhưng đồng thời cho thấy cái kém cỏi các quan chức nhà nước khi xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông ở thành phố Hà Nội. Một bản báo cáo do Bộ Giao Thông Vận Tải gửi “Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố Hà Nội” (trong đó có cả ông Nguyễn Phú Trọng là đại biểu) để giải thích lý do không biết bao giờ tuyến đường sắt trên cao đầy tai tiếng Cát Linh-Hà Đông có thể chạy thật, nêu cả “nguyên nhân chủ quan” cũng như “khách quan.”
Theo luật thì chẳng có gì sai. Nếu Facebook, Twitter, Minds... tồn tại được ở Việt Nam thì Weibo cũng thế. Quyền lựa chọn là ở người sử dụng. Chỉ khác ở chỗ, Weibo là mạng của Trung Quốc. Người Việt sẽ nhìn nhận nó, cảnh giác, e dè nó ở khía cạnh chính trị, như một công cụ xâm lăng văn hóa nhiều hơn một trang mạng xã hội hay một phương tiện kết nối. Đó là đường dẫn để tư tưởng, văn hóa Hán thâm nhập sâu vào đời sống người Việt; kèm theo là nguy cơ người dùng bị kiểm soát, đánh cắp, chi phối thông tin cá nhân và xã hội, phục vụ cho ý đồ bành trướng. Xa hơn, người Việt sẽ nhìn nó như một thứ vũ khí tấn công vào chủ quyền và độc lập dân tộc trước nguy cơ Hán hóa.
Bảo Trợ