Đồng Tháp: Thấy dân nhiều đất, huyện ‘vẽ chuyện’ cướp đoạt

27 Tháng Tư 20193:20 SA(Xem: 181)
  • Tác giả :

Đồng Tháp: Thấy dân nhiều đất, huyện ‘vẽ chuyện’ cướp đoạt

blank
Công an cưỡng chế trái pháp luật khu đất của gia đình ông Trần Thiện Kim. (Hình:Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Ông phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân huyện Châu Thành giải thích việc vô cớ tịch thu hơn 2 hécta đất của người dân ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành là do “ai cũng biết đất của gia đình này nhiều lắm…”

Ngày 19 Tháng Tư, 2019, tại buổi đối thoại về đơn khiếu kiện việc bị cưỡng chế, cướp đất vô cớ kéo dài hơn 30 năm vẫn chưa được giải quyết của gia đình ông Trần Thiện Kim (ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành), ông Huỳnh Thanh Dũng, phó chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân huyện Châu Thành bất ngờ nêu lý do: “gia đình ông Kim là một trong những gia đình giàu nhất huyện Châu Thành… ai cũng biết đất của gia đình này nhiều lắm… Vì vậy ông Kim nên chấp nhận mất đất, chia đất, đừng khiếu kiện kéo dài nữa.”

Theo báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp, lý giải của ông Dũng có thể hiểu là “gia đình ông Trần Thiện Kim không thuộc diện được hoán đổi, cấp đất nơi khác để tái định cư bởi vì quá giàu và việc đòi bồi thường đúng giá trị lô đất là một việc quá đáng.”

Trước đó hôm 9 Tháng Mười, 2017, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận hồ sơ khiếu kiện của ông Trần Thiện Kim kiện Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp.

Việc khiếu kiện này tiếp nối kéo dài từ năm 1986 đến nay, khi cha của ông Kim là ông Trần Văn Tâm bất ngờ bị Sở Thủy Sản Đồng Tháp có tờ trình đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp đất để cho sở này “xây dựng trại nuôi tôm và cá giống.”

blank
Khu đất của gia đình ông Kim bị chính quyền quyết tâm chiếm đoạt. (Hình: Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Lấy cớ nêu trên, Tháng Giêng, 1987, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định trưng dụng hơn 19,560 mét vuông đất của một số gia đình, trong đó riêng hộ ông Tâm đã hơn 2 hécta nhưng đưa ra giá bồi thường vào thời điểm đó chỉ 16,192 đồng (69 cent). Gia đình ông Tâm không chấp nhận.

Từ đó, đời cha rồi đến đời con, gia đình ông Kim liên tục đi khiếu kiện yêu cầu chính quyền trả lại đất hợp pháp cho gia đình mình.

Vụ kiện đang trong quá trình giải quyết thì ngày 18 Tháng Tám, 2017, ông Kim nhận được thông báo của Trung Tâm Phát Triển Quỹ Nhà Đất tỉnh Đồng Tháp mời đến “làm việc” và bất ngờ đưa ra thông báo “Kết quả đấu giá trúng thầu đất” của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp, do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp ký duyệt, mà khu đất trúng thầu chính là khu đất của gia đình ông đang khiếu kiện.

Thế là vào ngày 16 Tháng Năm, 2018, công an ập đến cưỡng chế, buộc gia đình ông Kim ra khỏi khu đất gần 2 hécta là tài sản hợp pháp của chính mình tại xã Tân Nhuận Đông.

Từ đó đến nay, cả gia đình ông Kim luôn sống trong âu lo và liên tục bị chính quyền địa phương đến cưỡng chế buộc giao đất, trong khi không hề có lệnh hay văn bản hợp pháp nào.

Tin cho biết, sau khi xem đoạn clip phát biểu của ông Huỳnh Thanh Dũng trong buổi đối thoại với báo chí và quan chức tỉnh Đồng Tháp, nhiều người dân đã tỏ thái độ bất bình.

Bạn đọc có số điện thoại 0941357…tức giận gọi đến báo Pháp Luật Việt Nam hôm 25 Tháng Tư, 2019 chua sót: “Thưa ông Dũng, nếu bây giờ vẫn còn suy nghĩ như ông, chắc tôi khuyên con cháu chúng ta không nên làm giàu, phải không? Giàu có để làm gì, nhiều đất để làm gì rồi cũng bị tịch thu như ông Trần Thiện Kim mà thôi!”

Nói với báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp cùng ngày, bạn nêu tên Trần Ph. bực tức: “Tôi quá bất ngờ! Phải chăng chính quyền có toàn quyền tịch thu và bất chấp có sử dụng hay không, người dân không bao giờ đòi được đất? Tại sao chúng ta có thể chấp nhận một cách nghĩ, cách làm độc tài như vậy?”

“Tôi nghe có đoạn ông Huỳnh Thanh Dũng nói là đa phần cán bộ thời đó đều ít học. Có phải vì ít học, không phân biệt đúng sai nên tất cả người dân như chúng tôi phải… ‘ngu’ theo cán bộ?” bạn có tên M.Duc châm biếm. (Tr.N)
Nguoi Viet


Comment: Các chế độ cộng sản đứng vững cũng nhờ điều này. Đảng "chia chác" quyền "làm mưa làm gió" cho cán bộ để họ trung thành với đảng - Và cũng để họ "mắc nợ máu" với nhân dân chỉ còn con đường theo đảng mà thôi! 
Năm 1948 - 1950 Trung cộng thực hiện chính sách "cái cách ruộng đất" gây ra hàng ngàn cái chết oan ức, nhưng chính cái "nợ máu" giữa cán bộ và nhân dân làm cho chế độ đứng vững vàng!
Đảng CS Việt Nam nhìn thấy rõ như ban ngày, nhưng vẫn áp dụng rập khuôn, chỉ vì 1 mục đích: giữ vững sự cai trị của đảng cộng sản!
Cái "ADN...cướp, giết..." của các đảng cộng sản vẫn di truyền mạnh mẽ tới các đảng viên!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngày 27/7/2019 khi được tin khoảng 500 cảnh sát Công an Hải Phòng bắt giữ 380 tội phạm Trung Quốc trong đường dây đánh bạc ở khu đô thị Our City (Thành phố của chúng ta (của người Tàu)) dư luận xã hội tỏ thái độ vừa buồn vừa an ủi. Buồn vì trên đất Việt Nam mà bọn tội phạm Trung Quốc đến hành nghề tự do hơn cả đất Trung Quốc của chúng. An ủi vì Công an Việt Nam cũng bắt được một số ít băng nhóm. Buồn nhiều hơn an ủi.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Thực tế đang diễn ra ở nhiều bệnh viện công, dẫn đến lo ngại phòng dịch vụ được ‘ưu ái’ tăng cường trong khi giường phục vụ số đông người bệnh còn khó khăn thì bị bó hẹp, bỏ bê.” Tờ Thanh Niên hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tám, 2019, mở đầu bản tin “Bệnh viện tận thu giường dịch vụ?” như ở trên khi nêu ra tình trạng các bệnh viện công ở Sài Gòn tăng số lượng các phòng bệnh nhân mỗi người hoặc hai người một phòng với giá từ 2 triệu đồng ($86) đến 4 triệu đồng ($172) và giảm dần loại “phòng dịch vụ” có giá bình dân dành cho người nghèo ở khoảng 200,000 đồng ($8.6) đến 500,000 đồng ($21.50) một ngày.
Bộ Giao Thông Vận Tải CSVN đổ lỗi phần lớn cho nhà thầu Trung Quốc nhưng đồng thời cho thấy cái kém cỏi các quan chức nhà nước khi xây dựng tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông ở thành phố Hà Nội. Một bản báo cáo do Bộ Giao Thông Vận Tải gửi “Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố Hà Nội” (trong đó có cả ông Nguyễn Phú Trọng là đại biểu) để giải thích lý do không biết bao giờ tuyến đường sắt trên cao đầy tai tiếng Cát Linh-Hà Đông có thể chạy thật, nêu cả “nguyên nhân chủ quan” cũng như “khách quan.”
Theo luật thì chẳng có gì sai. Nếu Facebook, Twitter, Minds... tồn tại được ở Việt Nam thì Weibo cũng thế. Quyền lựa chọn là ở người sử dụng. Chỉ khác ở chỗ, Weibo là mạng của Trung Quốc. Người Việt sẽ nhìn nhận nó, cảnh giác, e dè nó ở khía cạnh chính trị, như một công cụ xâm lăng văn hóa nhiều hơn một trang mạng xã hội hay một phương tiện kết nối. Đó là đường dẫn để tư tưởng, văn hóa Hán thâm nhập sâu vào đời sống người Việt; kèm theo là nguy cơ người dùng bị kiểm soát, đánh cắp, chi phối thông tin cá nhân và xã hội, phục vụ cho ý đồ bành trướng. Xa hơn, người Việt sẽ nhìn nó như một thứ vũ khí tấn công vào chủ quyền và độc lập dân tộc trước nguy cơ Hán hóa.
Vũ “nhôm” ứng trước $700,000 Mỹ kim trong số tiền hơn $2 triệu cho một ông ở Sài Gòn để làm “hộ chiếu quốc tịch Mỹ” nhằm đưa cả gia đình bỏ trốn, nhưng khi đang thực hiện kế hoạch thì bị bắt. Theo báo Thanh Niên ngày 9 Tháng Tám, 2019, Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đã có kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đề nghị truy tố hai bị can Hoàng Hữu Châu (ngụ quận Tân Bình, Sài Gòn) và Thanh Minh Hùng (ngụ quận 3, Sài Gòn) cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Đây thực tế là một hình ảnh tiêu biểu không chỉ về giáo dục mà là còn về thân phận con người ở Việt Nam trước quyền lực chính trị và các bất công mỗi ngày thêm chồng chất. Cô giáo này đã từng công tác tại một vùng núi xa xôi khó khăn trong nhiều năm mà mới được điều chuyển đi, và nay cô lại bị điều chuyển về lại nơi cũ chỉ vì bị kỷ luật “dạy thêm trái phép” (vài đứa trẻ nghèo quanh xóm gần nhà). Trong khi cô bệnh tật và đã có tuổi. Cô giáo này đã phải quỳ gối xuống trước cổng uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk để xin được gặp lãnh đạo tỉnh này với mong mỏi được giải quyết vấn đề của mình.
Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng tôi luôn giữ quan điểm rõ ràng rằng, muốn có hoà hiếu với Trung Quốc, đôi khi phải chứng tỏ mình không sợ chiến tranh. Phải công nhận rằng, tiềm lực quân sự nói chung, tiềm lực hải quân nói riêng của Trung Quốc thuộc vào hàng hùng mạnh của thế giới, ít nhất về mặt lượng. Nhưng nó có thực sự mạnh như sự thổi phồng của đám chính trị gia diều hâu Trung Quốc nhằm đe dọa các nước lân bang chung biên giới trên đất liền hay trên biển với họ? Thử xem hải quân Trung Quốc mạnh tới cỡ nào? Chúng ta biết chắc chắn một điều là tầu sân bay hiện tại của họ chỉ có tác dụng tốt nhất là làm bia tập bắn cho Su35 (Đây là lời ông Lý Quang Diệu, chứ không phải của tôi). Còn các loại vũ khí khác như tầu chiến, tầu khu trục, tầu hộ vệ, tầu tấn công, đặc biệt là tầu ngầm…thì chưa dụng binh lớn bao giờ, chưa viễn chinh bao giờ.
Những ngày qua, cộng đồng y bác sĩ Việt Nam đang chia sẻ một câu chuyện do đương kim Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Y tế) kể về một ê-kíp sản khoa từ chối mổ cho một sản phụ đã chết để cứu thai nhi, dù hi vọng thành công lên tới 20%. Họ sợ trở thành “Hoàng Công Lương” thứ hai. Khác với các vụ tai biến chết người mà báo chí thường đồng loạt đăng tải để phê phán, sự việc này có ít người quan tâm, đây là một xu hướng đáng sợ!
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong vòng hơn nửa tháng, tiệm Phở Hòa Pasteur nổi tiếng ở Sài Gòn đã tám lần bị côn đồ ném mắm tôm, sơn, chất bẩn để quậy phá do người em rể thiếu nợ rồi lánh mặt. Báo chí Việt Nam đưa tin, sáng 1 Tháng Tám, 2019, tiệm Phở Hòa Pasteur (ở phường 8, quận 3, Sài Gòn) đã tạm nghỉ bán để sửa chữa sau tám vụ tạt sơn, mắm tôm và chất bẩn. Do khá nổi tiếng với du khách, Phở Hòa Pasteur cũng đã dán thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh về việc ngưng phục vụ: “Chúng tôi rất tiếc và chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự bất tiện này.”
Lúc này, mọi thông tin về Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) đối với người Việt Nam hiện rất mơ hồ. Trên các thông tin bên ngoài dội về thì gọi là đối đầu, còn phía Hà Nội, thì gọi là đấu tranh. Nếu dựa trên những ngôn từ này, có thể tự lý giải rằng, Trung Quốc bằng nhiều cách như đang muốn vào trực tiếp Bãi Tư Chính chứ không chỉ là ngăn Việt Nam thăm dò và khai thác ở tại Lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, phía tây bắc Bãi Tư Chính. Còn Việt Nam thì dùng tàu của mình cố ngăn đường đi của Trung Quốc, và mặt khác thì nỗ lực ngoại giao theo kiểu không muốn làm quá.
Bảo Trợ