Mỹ Đối Đầu Với TQ Trên 4 Mặt Trận Kinh Tế Quốc Tế Quân Sự Chính Trị

09 Tháng Giêng 20192:05 SA(Xem: 381)

MỸ ĐỐI ĐẦU VỚI TRUNG QUỐC TRÊN CẢ 4 MẶT TRẬN

trade war us china
MỸ ĐỐI ĐẦU VỚI TRUNG QUỐC TRÊN 4 MẶT TRẬN: KINH TẾ, QUỐC TẾ, QUÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 

Trần Đình Thu
Thông tin thời sự Mỹ Trung mấy ngày nay có vẻ gây bối rối cho nhiều người. Trong khi đoàn đàm phán Mỹ chuẩn bị làm việc với đoàn Trung quốc thì tổng thống Mỹ ký đạo luật bán vũ khí cho Đài Loan, tổng thống Đài Loan thách thức chủ tịch Trung quốc, tướng Trung quốc dọa bắn chìm tàu sân bay Mỹ còn tàu Mỹ áp sát Hoàng Sa thách thức ông Tập Cận Bình và ông Tập Cận Bình thì cố gắng vui vẻ với ông Trump để kết quả đàm phán được tốt. 

Thật là một cuộc chiến nửa hư nửa thực. 

Nhưng vấn đề sẽ trở nên đơn giản nếu chúng ta theo logic Mỹ tiến hành song song cùng lúc nhiều mặt trận với Trung quốc và mỗi mặt trận này tương đối độc lập với các mặt trận còn lại. 

Có một điều cần lưu ý, lâu nay do chiến tranh thương mại gây ấn tượng quá mạnh nên có một sự nhầm lẫn là Mỹ chỉ đối đầu thương mại với Trung quốc, dẫn đến suy nghĩ nếu Mỹ Trung hòa đàm thương mại thì mọi chuyện kết thúc, hai bên vui vẻ bắt tay nhau cùng phát triển. Nên khi chúng ta thấy Mỹ vừa hòa đàm thương mại lại vừa tiến hành các động thái khác thì đâm ra khó hiểu. 

Sự nhầm lẫn này không chỉ từ công chúng mà ngay nhiều nhà báo, từ báo Mỹ cho đến báo Việt cũng nhầm lẫn, khiến nhiều bài báo thông tin theo hướng lấy thương mại làm cốt lõi. 

Hơn thế nữa nhiều nhà phân tích ở Mỹ vẫn bị bối rối. 

Nhưng đó là do người ta không chịu xâu chuỗi các sự kiện để thấy được một bức tranh toàn cảnh. Vấn đề Mỹ đối đầu toàn diện với Trung quốc đã được các lãnh đạo cao cấp của Chính phủ Mỹ nhiều lần khẳng định. 

Chúng ta nhớ bài diễn văn của Phó tổng thống Mỹ Pence đọc tại Viện Hudson vào ngày 4/10/2018 đã nêu Mỹ sẽ chống Trung quốc trên mọi mặt trận. Ngay phần mở đầu bài diễn văn viết: “Nhưng hôm nay tôi xuất hiện trước các bạn vì người dân Mỹ xứng đáng được biết, ngay khoảnh khắc này, Bắc Kinh đang triển khai một cách tiếp cận của toàn bộ chính quyền, sử dụng các công cụ chính trị, kinh tế và quân sự, cũng như tuyên truyền, để thúc đẩy sự ảnh hưởng và gặt hái lợi ích ở Hoa Kỳ”.

Cụ thể hơn phó tổng thống Mike, ngoại trưởng Pompeo trong khi trả lời phỏng vấn chương trình radio Hugh Hewitt mấy ngày sau đó đã nói rằng: “Hành vi của Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, quốc tế, quân sự, chính trị cần phải được chỉnh đốn”. 

Rồi tới ngày 26/10/2018 ngoại trưởng Pompeo lại nói trên một chương trình phỏng vấn khác: "Cho dù đó là nguy cơ thông qua hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ, các quy định thương mại bất công, hoạt động tại Biển Đông, các nỗ lực tiếp tục mở rộng hiện diện trên không gian hoặc phát triển quân đội…, mỗi hoạt động này đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt từ phía Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục làm vậy".

Như vậy là bằng nhiều cách diễn đạt khác nhau, các lãnh đạo cao cấp của Chính phủ Mỹ đã công bố rõ cuộc chiến chống Trung quốc là một cuộc chiến toàn diện chứ không phải gói gọn trong lĩnh vực thương mại như nhiều người đang hiểu. 

Bây giờ tôi xin phân tích từng chiến tuyến của cuộc chiến. 

Trong 4 lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc tế, quân sự thì kinh tế là dễ gây chiến nhất và cần phải gây chiến trước để làm suy yếu thực lực Trung quốc. Trong kinh tế thì thương mại lại là nhạy cảm nhất, gây ảnh hưởng tức thì lên toàn bộ nền kinh tế đối phương và có khả năng gây ra hiệu ứng domino. Do đó Mỹ chọn chiến tranh thương mại để khởi sự. Và thực tế là khi tuyên chiến thương mại, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, nền kinh tế Trung quốc lập tức rơi vào khủng hoảng khiến Trung quốc phải vội vàng cầu hòa. Ở đây tôi nhắc lại rằng Trung quốc liên tiếp cầu hòa và Mỹ ra điều kiện cho hòa đàm bằng bản “yêu sách một chiều” có ý nghĩa như là một tối hậu thư chứ không phải là hai bên cùng soạn thảo văn bản hòa đàm. Đây là điểm mà tôi nhấn mạnh nhiều lần bây giờ nhắc lại. Và nếu thực hiện theo cam kết này kinh tế Trung quốc phải lùi lại nhiều năm vì không còn ăn gian, lừa đảo được nữa. 

Sau khi đánh Trung quốc tơi tả trên mặt trận thương mại, Mỹ tiếp nối với 2 mũi quan trọng khác trên chiến tuyến kinh tế là chống gián điệp kinh tế và trừng phạt các tập đoàn lớn của Trung quốc phá hoại nền kinh tế Mỹ. Hai mũi giáp công này cùng cộng hưởng với cuộc chiến thương mại đã gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn cho kinh tế Trung quốc và năm 2018 khép lại trong tình trạng ông Tập phải kêu gọi xóa đói giảm nghèo trên toàn quốc đồng thời hủy bỏ kế hoạch “Made in China 2025”. 

Đi sau kinh tế là vấn đề quốc tế. Điểm nhấn quan trọng là “Một vành đai một con đường”. Mỹ đã vạch trần tính chất lừa đảo của con bài này một cách thẳng thắn ở những diễn đàn quốc tế có mặt Trung quốc và nhiều nước đã nhìn ra bản chất lừa đảo của Trung quốc. Tuy nhiên Mỹ không tập trung nhiều vào mặt trận này lắm vì ở đây Trung quốc là nước rót tiền cho các nước khác, càng rót thì càng nhanh chóng kiệt quệ nên Mỹ chỉ cần vạch trần sự lừa đảo là đủ, chưa cần phải chạy đua vội trong mặt trận này. Tôi nghĩ với mặt trận này Mỹ sẽ “bất chiến tự nhiên thành” vì Trung quốc khi đã kiệt quệ thì phải lo cơm áo gạo tiền cho dân chứ không thể còn ôm cả thế giới trong tay như ảo vọng ban đầu của ông Tập. 

Như vậy kinh tế cần đi trước một bước cho Trung quốc kiệt quệ nên trong năm 2018 Mỹ hầu như dành toàn bộ sự quan tâm cho kinh tế, đến nay Trung quốc đã chịu buông súng đầu hàng vô điều kiện nên Mỹ xúc tiến mạnh quân sự và chính trị. 

Nhân đây tôi nói về một sự ngộ nhận khác, là nhiều người nghĩ rằng Mỹ dùng các con bài khác để ép Trung quốc về thương mại. Hiểu như vậy là rất sai. Mỹ không cần bất cứ sức ép nào vẫn có thể đạt hòa đàm thương mại vì Trung quốc là bên cầu hòa. Còn ở đây sở dĩ Mỹ có các động thái như thế là vấn đề chiến thuật, khi nào thì tiến hành cuộc chiến nào. 

Tôi nói tiếp về hai chiến tuyến còn lại. 

Về quân sự, tự do hàng hải Biển Đông chỉ là một phần và dự kiến sẽ mạnh dần lên nhưng năm 2019 thì sẽ chưa có đột biến lớn, dù rằng Mỹ đã triển khai khá nhiều bước đi. Biển Đông nếu có thay đổi ý nghĩa thì phải là sau cùng. 

Trong mặt trận quân sự Mỹ còn tìm cách kiềm chế không cho Trung quốc phát triển quân sự mạnh hơn và nếu có thể thì làm cho quân sự Trung quốc suy yếu đi. Đó là vấn đề chiến lược làm đòn bẫy cho các vấn đề khác. Thí dụ như việc cấm Trung quốc mua vũ khí của Nga theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) như trong thương vụ mua bán 15 tỷ USD vũ khí của Nga vừa rồi là một. 

Vấn đề kiềm chế quân sự Trung quốc chắc hẳn sẽ có thêm nhiều chiêu thức khác mà Mỹ chưa tung ra, và đây là bí mật quân sự nên cũng khó dự đoán. 
blank

Cuối cùng là mặt trận chính trị. Đây là mặt trận tối quan trọng, có tác dụng làm thay đổi tận gốc rễ của vấn đề. Nó bao gồm các vấn đề nhỏ hơn như dân chủ, mô hình chính trị và quyền tự quyết của các dân tộc như Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương... Mỹ chọn vấn đề thứ hai để thực hiện trước nhưng vẫn lồng ghép với vấn đề thứ nhất. Chúng ta để ý trường hợp Đài Loan. Bà Thái Anh Văn trong khi tuyên bố không chấp nhận sáp nhập với đại lục theo phương án “Một quốc gia hai chế độ” nhưng vẫn ỡm ờ là để ngỏ khả năng đối thoại nếu đại lục có dân chủ. Điều bà Thái Anh Văn nói ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn là nếu đại lục có dân chủ, có đa đảng như các nước phương Tây thì vấn đề Đài Loan không khó để giải quyết. Còn nếu vẫn theo chế độ chính trị như cũ thì Đài Loan kiên quyết không sáp nhập và nguy cơ vỡ vụn thành các nước nhỏ hơn là điều không phải không thể xảy ra. Ở đây có thể Mỹ dùng chiến thuật ủng hộ ly khai để ngã giá dân chủ.

Như vậy là 4 mặt trận trong cuộc chiến Mỹ - Trung đang diễn ra và mạnh dần lên trong năm 2019. Với chiến lược chống Trung quốc toàn diện, với sức mạnh của Mỹ và đồng minh, với quyết tâm của lưỡng đảng Mỹ, thì Trung quốc, nước láng giềng của Việt Nam chắc chắn phải có nhiều thay đổi lớn lao theo hướng ngày càng văn minh dân chủ và tiến bộ hơn để nhân loại bớt đi một mầm họa khổng lồ cỡ như phát xít Đức hồi đầu thế kỷ 20
Blog Teu


TẬP CẬN BÌNH "LẠC NƯỚC" TRONG VÁN CỜ THẾ CỦA DONALD TRUMP
Trần Hùng
Trong bất kỳ thời đại nào, kinh tế luôn quyết định chính trị, việc Trump dùng vũ khí thuế quan để đánh vào Trung cộng cũng xuất phát từ nguyên lý này, tức muốn xóa sổ cnxh thì phải đánh sập thể chế chính trị của nó. Nhưng nếu đánh trực diện vào thể chế chính trị thì sẽ xảy ra xung đột quân sự, điều này là hạ sách. Vì vậy đánh gián tiếp vào thể chế chính trị thông qua việc đánh sập nền kinh tế của nó mới là giải pháp tối ưu.
trade war 2

Trong lịch sử, việc tổng thống Ronald Reagan đánh sập khối cộng sản Đông Âu, Liên Sô đã minh chứng cho điều trên hay như việc bao vây, cấm vận các quốc gia có thể chế cộng sản, độc tài như Bắc Hàn, Cu Ba, Venezuela, Iran,... và biện pháp chế tài thông qua lịnh trừng phạt nhắm vào các tổ chức, nhà tài phiệt tiếp tay cho các nước cộng sản, độc tài cũng tuân theo nguyên lý trên.

Chủ nghĩa cộng sản luôn gắn liền với bạo tàn, khát máu, tàn sát, bắn giết là sở trường của cộng sản vì vậy sẽ thất sách nếu đánh vào sở trường của chúng. Đó là lý do tại sao các nước cộng sản không sụp đổ do chiến tranh quân sự mà nó sụp đổ do "tự diễn biến". Đó là lý do tại sao cách đây 40 năm, trước nạn diệt chủng của cộng sản Cambodia là nhà nước Khơ mer đỏ, các nước phương Tây, tư bản mà láng giềng là Thái Lan không can thiệp, họ khoanh tay đứng nhìn để cộng sản Việt nam dưới sự hậu thuẫn của cộng sản Liên Sô đánh nhau với cộng sản Cambodia là Khơ mer đỏ dưới sự chống lưng của cộng sản Trung quốc. Bởi Mỹ và phương Tây họ thừa hiểu điều này "chỉ có cộng sản mới tiêu diệt được cộng sản".

Trở lại ván cờ Mỹ - Trung mà đại diện là Trump - Tập ta thấy rằng việc Trump dùng vũ khí thương mại đánh vào Trung cộng cũng dựa vào nguyên lý "lấy cộng sản diệt cộng sản". Sau 03 vòng áp thuế, Trung cộng đã thấm mệt, kinh tế tụt giảm vì vậy Tập Cận Bình buộc phải hạ mình đàm phán với Trump.

Trong bản danh sách các điều khoản "nhượng bộ" mà Tập gởi cho Trump, có những điều khoản Tập chưa đáp ứng kỳ vọng của Trump bởi những điều khoản này không liên can trực tiếp đến thuế quan nhưng lại bị Trump áp đặt, những điều khoản "áp đặt" có thể là:

1. Trung cộng phải rút khỏi Biển Đông;

2. Trung cộng phải tôn trọng dân chủ, tức phải để cho các khu tự trị Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông, Hồng Kông,... và Đài Loan được quyết định nền dân chủ bằng giải pháp tự quyết sống chung với Trung cộng hay tuyên bố độc lập;

3. Trung cộng phải chấm dứt can thiệp vào tiến trình giải giáp hạt nhân của Bắc Hàn cũng như tiến trình hòa bình, thống nhứt hai miền Triều Tiên;

4. Trung cộng phải chấm dứt ngay hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ cũng như dở bỏ các rào cản trong thương mại bất bình đẳng từ trước đến nay.


Bốn điều khoản áp đặt trên của Trump có khác gì "thuốc độc", tuy nhiên nếu Tập Cận Bình chịu uống thì Trump sẽ cho thuốc giải để giữ mạng, nếu Tập Cận Bình cương quyết không uống thì sẽ mất mạng bởi nền kinh tế Trung cộng sẽ sụp đổ kéo theo nội loạn, nổi dậy khắp Đại lục. Nói trắng ra, nếu Tập Cận Bình nhượng bộ hay không nhượng bộ yêu sách của Trump thì Trung cộng đều có chung một kết cục là SỤP ĐỔ theo đúng kịch bản "dùng cộng sản diệt cộng sản" của Donald Trump được kế thừa và phát huy từ di sản Ronald Reagan.

Trước quyết tâm xóa sổ chủ nghĩa xã hội thông qua sách lược đánh sập Trung cộng của Trump và mưu thần, Tập Cận Bình và thân tín của y đều tỏ tường và luôn tìm đối sách chống trả sao cho hợp lý. Tuy nhiên trên ván cờ Mỹ - Trung, kỳ thủ Donald Trump tỏ ra rất cao cờ đã khiến cho những nước cờ ứng phó của Tập Cận Bình trở thành "lạc nước".

Những nước cờ "lạc nước" của Tập Cận Bình đã lộ rõ khi họ Tập phát đi thông điệp cưỡng cướp Đài Loan, ngu sỹ của Tập dọa bắn chìm Hàng không mẫu hạm của Mỹ ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Sở dĩ Trung cộng phát đi những thông điệp hiếu chiến kia trong lúc thời gian hưu chiến nhờ "ân hạn" sắp hết là vì họ Tập đang đi một nước cờ liều để mong phá vỡ những điều khoản "áp đặt" của Donald Trump.

- Bởi nếu trước lời hăm dọa của Tập nhắm vào Đài Loan nếu Đài Loan khiếp đảm, sợ bị Trung cộng hủy diệt mà tỏ ra hòa hoãn, từ bỏ quyết tâm đòi độc lập thì Tập sẽ ghé tai Trump thì thầm "chủ thể Đài Loan không muốn tách rời Đại lục thì việc gì ông lại ép tui". Điều này cũng giống như sự thể Biển Đông, trong lúc Mỹ và Đồng minh quyết đuổi Trung cộng thì chủ thể là Việt nam và Phillipines mà hai kẻ tiếm quyền là Nguyễn Phú Trọng và Duterte lại tỏ ra mong muốn Trung cộng vẫn cứ chiếm giữ Biển Đông đã làm cho chính sách về Biển Đông của Mỹ và Đồng minh trở nên khó xử hơn. Tuy nhiên, nước cờ "hù dọa Đài Loan" của Tập đã bị "lạc nước" vì có đến 85% dân Đài Loan quyết tâm đòi độc lập, quân đội Đài Loan lập tức "quyết tử để Đài Loan quyết sinh", tổng thống Thái Anh Văn cứng rắn đáp trả và kêu gọi quốc tế ủng hộ Đài Loan.

- Bởi trước lời hăm dọa đánh chìm Hàng không mẫu hạm Mỹ mà nước Mỹ tỏ ra nao núng, âu lo thì xem như Tập Cận Bình đã thoát được điều khoản áp đặt của Trump về vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tuy nhiên, trước hăm dọa sẽ tái lập một Trân Châu Cảng của Trung cộng thông qua việc dọa đánh chìm HKMH của Mỹ, phía Mỹ đã đáp trả lạnh lùng, họ còn vạch ra cho Trung cộng thấy rằng Mỹ sẽ chẳng bị thiệt hại như trận Trân Châu Cảng trong quá khứ như phía Trung cộng hoang tưởng mà ngược lại phía Trung cộng sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc gấp nhiều lần 02 quả bom nguyên tử đã ném xuống Nhật Bản trong Đệ nhứt thế chiến. Nước cờ "hù dọa" Mỹ bằng việc đánh chìm HKMH lại "lạc nước, sai bài".

Sau khi "lạc nước, sai bài", Tập Cận Bình sẽ phải há miệng để Trump đút độc dược vào, tức Tập sẽ chấp nhận những điều khoản "áp đặt" trên của Trump trong những vòng đàm phán tiếp theo. Khi Tập buộc phải nhượng bộ Trump thì sẽ vấp phải phản đối dữ dội từ đám "loạn tướng, kiêu binh" trong hàng ngũ đảng cộng sản của hắn, lúc này Tập cũng sẽ như đám "hèn với giặc, ác với dân" ở Ba Đình, Tập cũng nói "Mỹ mạnh lắm, Đài Loan cứng lắm lấy gì mà chống, mà cướp".

Nội bộ Trung cộng sẽ phân hóa, xung đột dù trước đó Tập đã bắt các ủy viên bộ chính trị lặp lại lời thề "tuyệt đối trung thành với đảng". Kịch bản sụp đổ của Đông Âu, Liên Sô được tái lập và công chiếu tại Đại lục do Donald Trump đạo diễn theo nguyên lý "dùng cộng sản diệt cộng sản" bởi Tập Cận Bình đã đi "lạc nước" trên bàn cờ thế lúa sa tay./.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Có thể nói “nhị vị đại nhân” Nguyễn bắc Son và Trương Minh Tuấn nay không còn thời cơ để rút kinh nghiệm cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, “tấm gương” của hai ông lại là bài học quý cho những kẻ đang vênh vang, mũ cao áo dài. 1.SỰ GIẢ DỐI VỀ NHÂN CÁCH: Khi đang chót vót trên ghế, ông Tuấn cho ra đời cuốn sách “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” thì quần chúng nhân dân không ai nói gì, người ta chỉ cười khẩy.
TƯỞNG NÓI ĐÙA, MÀ HOÀN TOÀN LÀ CHUYỆN THẬT - Về việc Mỹ có thể đòi Bắc Kinh trả nợ cách đây 108 năm: TƯỞNG NÓI ĐÙA, MÀ HOÀN TOÀN LÀ CHUYỆN THẬT. TƯỞNG ĐÒI NỢ "VÔ LÝ", MÀ LẠI ĐÚNG VỀ PHÁP LÝ Nguyễn - Chương Mt 1/ Nhà Thanh, vào năm 1911, phát hành trái phiếu để có tiền xây dựng tuyến đường sắt nối Hán Khẩu với Tứ Xuyên. Một số nước mua trái phiếu, trong đó có người Mỹ. Theo tính toán gộp vốn lẫn lời cùng một số chi phí khác (có liệt kê trong trái phiếu giao dịch), tổng số tiền mà Bắc Kinh nợ các trái chủ (chủ trái phiếu) bên Mỹ là hơn 1.000.000.000.000 tức hơn một ngàn tỷ USD!
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tin cho hay, hôm Tháng Chín, bà Nguyễn Thị Vững, cựu thượng úy thuộc Cục Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Buôn Lậu, Bộ Công An CSVN, bị đề nghị truy tố về các tội “Vu khống” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy.” Bà Vững được biết đến trong vụ giúp bà Nguyễn Thị Vân, ngụ ở quận Tây Hồ, gài ma túy vào xe hơi để hãm hại Nguyễn Văn Thiện, bạn trai bà Vân, do cả hai “thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp tài sản”.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Chín, cộng đồng mạng đặt câu hỏi xoay quanh phát ngôn mới nhất của ông Nguyễn Ngọc Đông, thứ trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải CSVN: “Kết quả trúng sơ tuyển thầu cao tốc Bắc-Nam là tài liệu mật, không thể công bố.” Báo điện tử VTC News cho biết thêm rằng việc mời thầu và nhận hồ sơ đã diễn ra từ Tháng Bảy, 2019, “hiện đã có hội đồng đánh giá và kết quả”. “Theo quy định pháp luật, quy trình đánh giá, thẩm định và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đấu thầu là hồ sơ thuộc diện tài liệu mật, nên không thể cung cấp thông tin cho báo chí,” tờ báo tường thuật.
Tại sao các án, nhất là các vụ án hành chính, hầu như khó có một kết quả có lợi nào cho người dân? Vì bởi cái sự tổ chức quyền lực nó tréo ngoe, không chỉ là toà địa phương nằm dưới sự chỉ đạo về mặt đảng mà còn bị chi phối cả vấn đề bổ nhiệm chức danh thẩm phán. Thành ra, một khi người dân kiện cơ quan hay người có chức vụ ở nhánh hành pháp thì tư pháp luôn đứng về phái cơ quan này mà hiếm khi nào người dân được “thắng kiện” - chỉ là hủu các quyết định hành chính nào đó (và có thể kèm theo bồi thường do làm sai).
Vì sao Trung Quốc lại hành xử như vây? - Lịch sử hàng nghìn năm đã chứng minh Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ dã tâm xâm lược và thôn tính Việt Nam. - Biết vậy nhưng tại sao vẫn cho Trung Quốc làm nhiều công trình của Việt Nam? - Vì lại quả của Trung Quốc quá lớn mà quan chức Việt Nam lại quá tham. Chưa kể, Trung Quốc đi đến đâu, làm đến đâu sẽ đưa người sang lập làng, lập xã đến đó, thậm lấy vợ sinh con để lại một hệ lụy lâu dài. Vì vậy, nếu để cho Trung Quốc làm cao tốc Bắc - Nam là tạo điều kiện cho Trung Quốc xâm lược Việt Nam một cách nhanh nhất mà không tốn một viên đạn nào.
Hôm qua, 29/8, tờ Hoàn Cầu thời báo của Trung quốc đăng bài viết nhằm đe dọa Việt Nam sẽ lãnh đủ nếu theo phe Mỹ. Bài báo nói việc Việt Nam loại Huawei ra khỏi danh sách tham gia xây dựng mạng 5G là “hành động chọn phe” giữa Trung Quốc và Mỹ và ám chỉ rằng hành động này chứng tỏ Việt Nam đã theo phe Mỹ. Vì vậy Hoàn Cầu đe dọa: “If Vietnam bans Huawei because of geopolitical considerations, the Vietnamese economy will be hit harder by such action than the Chinese one”. (Nếu Việt Nam cấm Huawei vì những cân nhắc về địa chính trị, nền kinh tế Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn so với Trung Quốc bởi hành động như vậy).
Một gia đình, ba thế hệ cùng chết một lúc vì đi mò cua bắt ốc nhằm mưu sinh: bà, mẹ và cháu. Những đứa trẻ sống không tương lai trong cái nghèo đói bủa vây và những người lớn cũng không thể cáng đáng được gánh nặng đời sống thường ngày.
CHUẨN BỊ VĨNH BIỆT...ĐẢNG Chiều nay, chi bộ tòa soạn của cơ quan mà mình sinh hoạt đảng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với nội dung quan trọng. Mình cứ tưởng họp để cung cấp cho các đảng viên thông tin nội bộ chung quanh vụ lùm xùm liên quan đến Asanzo lâu nay cũng như 4-5 lá đơn tố cáo liên tục BBT.
Cứ giả sử như là cháu Long chết trên xe. Cứ giả sử như là bà Quy bỏ quên cháu thật. Cứ giả sử như cái trường quốc tế kia đã thành công trong việc muốn người ta phải tin cháu chết vì bị bỏ quên trên xe. Thì: - Cháu Long đã bị cô giáo chủ nhiệm quên, đã bị chính những người thu tiền cha mẹ cháu cũng như thu tiền bao cháu khác quên. Và bị chính cái ngành giáo dục này quên. Họ đã quên có một đứa bé tồn tại trên đời này. Họ khốn nạn đến thế và hiện họ vẫn ung dung tồn tại. Họ chưa bị bắt, giống như cơ quan pháp luật đang bắt bà Quy. Nhưng chắc chắn rằng, nghiệp sẽ không buông tha cho họ!
Bảo Trợ