Mạng xã hội của ai, thưa ngài Võ Văn Thưởng?

01 Tháng Giêng 201912:20 SA(Xem: 200)
Mạng xã hội của ai, thưa ngài Võ Văn Thưởng?

Ngài trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị Báo chí toàn quốc vừa diễn ra khi năm 2018 khép lại:
Phải chăng, trong mọi trường hợp, báo chí đều đi sau mạng xã hội? Đây thực sự là một câu hỏi nghiêm túc. Chúng ta có những bài học đắt giá. Nhiều trường hợp, ta nắm trước thông tin, kênh thông tin của chúng ta cũng rất đa dạng, hoàn toàn có thể chủ động thông tin, nhưng chính sự chậm trễ của chúng ta đã “trao tặng” lợi thế cho mạng xã hội trong thông tin.


Qua cách nói của ngài thì báo chí là của chúng ta còn mạng xã hội không phải của chúng ta.
Nếu mạng xã hội không phải của chúng ta tức không phải của đảng, không phải của nhà nước thì của ai?
Của Dân.
Trong Dân có kẻ xấu muốn đất nước tha hoá, lệ thuộc nước ngoài, cổ vũ bạo lực, cổ vũ sự sa đoạ nhân cách. Dân biết. Dân tự cô lập chúng. Luật pháp cứ trừng trị chúng. Nhưng còn lại với tỷ số áp đảo 99,99% là Dân tử tế, yêu nước, khát khao công lý, công bằng , chả lẽ mạng xã hội- diễn đàn của họ lại là nỗi lo sợ của các quan canh cửa thông tin, truyền thông?
Với tuyệt đại đa số Dân như thế lẽ nào của Dân lại không phải của đảng, không phải của nhà nước?
Vậy Dân là của ai?
Khi không xác định rõ về lý luận Dân của ai thì rất dễ coi Dân là phe … nó tức phe đối nghịch. Chính vì không có lý luận nền tảng học thuyết Vị Dân một cách khoa học, biện chứng ngài đã cảnh báo:
“Đúng là thách thức từ mạng xã hội là rất lớn. Nhưng thách thức lớn hơn chính là tư tưởng, tâm thế thất bại, thua cuộc của những người làm báo và hành động chưa kiên quyết, chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, thiếu hiệu quả của các cơ chế phối hợp cũng như các cơ chế quản lý nhà nước về thông tin.”
Do xác định mạng xã hội của Dân nhưng không phải của “chúng ta” nên ngài đã đặt chuyện được, thua ở đây.
Còn vì sao thua? Giản đơn lắm:
Tai mắt của Dân giăng khắp nơi thậm chí trong cả các nguồn cung cấp thông tin của đảng, nhà nước.
Khi có thông tin mỗi người Dân lại là người viết bài, người đưa bài lên mạng các rẹc, chả qua cả một đống quy trình: lượm tin, viết tin, gửi tin về toà soạn, biên tập tin, duyệt tin rồi mới xuất bản tin như hệ thống báo chí của các ngài.
Thua là cái chắc. Và còn thua dài dài nếu không nhận thức ra rằng : Mạng xã hội cũng là của… chúng ta.
Thua là cái chắc. Và thua mãi mãi nếu không nhận ra rằng sức mạnh truyền thông để tạo động lực phát triển quốc gia phải đi trên hai chân: mạng xã hội và báo chí chính thống.
Cái thua này không phải chỉ là cái thua về thông tin truyền thông mà trước hết là thua ở niềm tin vào Dân, thua ở chinh phục Lòng Dân.
Mất Dân- Mất tất cả.
Blog Teu
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi cảm thấy dân mình ở trên đất nước Việt Nam này cần tự do biết là bao nhiêu. - Và người ta thật sự chỉ dám ngược đãi sách nhiễu, chỉ dám làm cho chúng ta đủ mệt mỏi để chúng ta từ bỏ công cuộc đấu tranh, chứ người ta không thể giết chúng ta chết. Thật sự tự do là tất cả những gì chúng tôi muốn. Chỉ có tự do mới làm cho chúng tôi sống thật sự như là một con người.Và hơn hết tôi muốn nói với tất cả các bạn thanh niên Việt Nam rằng nếu chúng ta không có đủ dũng cảm, dũng khí như Phó Đức Chính nhìn vào lưỡi dao máy chém rơi xuống thì chúng ta cũng phải có đủ dũng khí để chấp nhận sự đàn áp, sự bắt bớ của nhà cầm quyền.
Việc Trung Quốc quyết định mở ra chín lô thăm dò dầu khí trên thềm lục địa của Việt Nam là động thái đáng ngại. Nhưng chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa cho rằng mục tiêu không chỉ là kinh tế và đấy là một vấn đề mà thế giới cần quan tâm. Diễn đàn Kinh tế có cuộc trao đổi với nhà tư vấn kinh tế của đài Á châu Tự do về vấn đề này, sẽ do Vũ Hoàng thực hiện sau đây.
"Một khả năng duy nhất có thể khiến Việt Nam vượt quá giới hạn và tạm thời ngả hẳn vào tay Mỹ là khi Trung Quốc có các hành động hiếu chiến chống lại Việt Nam, như xâm lược các đảo hay bãi đá Việt Nam đang nắm giữ ở Trường Sa."
Sau đệ nhị thế chiến, lịch sử thế giới đã đổi sang một trang mới, đồng thời Việt Nam lại rơi vào thảm kịch kéo dài đến ngày nay. Có thấy được nguyên nhân, chúng ta mới tìm được đáp số của vấn đề Việt Nam và từ đó mới có thể có hành động đúng hướng hầu sớm giành được độc lập dân tộc...
Do hoàn cảnh quốc tế, lý tưởng tự do dân chủ ở Việt Nam phải tạm thời lép vế trước bạo lực, nhưng chắn chắn tương lai đất nước sẽ tiến về phía lý tưởng tự do dân chủ, như hoa hướng dương luôn luôn quay về ánh mặt trời.
“Chất lượng nền giáo dục nước ta chưa bao giờ kém thế này, kém đến mức đáng xấu hổ. Nếu ngành giáo dục không thay nhanh tạo ra một cuộc đại phẫu, cắt bỏ hoàn toàn những ung nhọt ấy thì có lẽ sự thất vọng sẽ bị đẩy đến mức tột cùng, chẳng còn ai đủ sức kiên trì chờ đợi nữa.”
Không phải quyền lực làm cho tha hóa, mà chính là sự khiếp sợ. Sự khiếp sợ đánh mất quyền lực làm tha hóa những kẻ đang nắm trong tay quyền lực và sự khiếp sợ bị quyền lực trừng phạt làm tha hóa những người đang nằm dưới tay quyền lực.
Nhà báo Trần Quang Thành: Họ nói bảo vệ nhưng không có. Đến cả vụ án họ còn lừa nữa mà. Khi tôi bị tạt acid, gia đình có làm đơn báo công an. Công an tới bảo tôi không được khai báo để báo chí đăng lên vì nếu để báo chí đăng lên thì họ không thể bảo đảm tính mạng cho tôi. Họ nói rằng Sở Công an thành phố đã lập ban chuyên án do ông Vũ Đình Hoành, Phó giám đốc Sở Công an làm trưởng ban và trên Bộ Công an có ban chuyên án do ông Phạm Tâm Long, Thứ trưởng thường vụ công an làm trưởng ban.
Nhà hoạt động vì dân chủ vừa được trả tự do ở Việt Nam, ông Lê Thăng Long mới công bố lời kêu gọi thành lập "Phong trào Con đường Việt Nam" và một danh sách kèm thư mời tham gia, sáng lập phong trào này. Động thái của ông Lê Thăng Long đang gây ra sự chú ý của một bộ phận dư luận cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước, với nhiều ý kiến trái chiều, từ ủng tới chỉ trích hay nghi ngờ.
"Hơn bao giờ hết, ‘con đường tự do dân chủ cho Việt Nam’ sắp đến gần với Việt Nam hơn, và với những tình hình biến động ở Việt Nam từ những ngày qua và hiện tình kinh tế chúng ta thấy rõ ràng rằng Hà Nội đang chuẩn bị cho một bước đi lịch sử."
Bảo Trợ