BỌN "SAO ĐỎ" CHÍNH LÀ MẦM YÊU NGHIỆT CỦA XÃ HỘI

28 Tháng Mười Một 201812:00 SA(Xem: 303)

BỌN "SAO ĐỎ" CHÍNH LÀ MẦM YÊU NGHIỆT CỦA XÃ HỘIblank


Sao đỏ - "hồng vệ binh", nỗi ám ảnh của học trò 

Đăng Bình
 
Báo Giáo dục

(GDVN) - Trong thực tế, đội cờ đỏ hoạt động chẳng khác nào đội quân chuyên rình rập, bắt bớ, ra oai với bạn bè. Có em còn lợi dụng sự sợ hãi của bạn để mưu cầu lợi ích. 


LTS: Trong các trường học hiện nay (từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông) đều có đội Sao đỏ.  Tuy nhiên, trước thực trạng hoạt động của đội sao đỏ hiện nay, cô giáo Đăng Bình đã có bài viết chia sẻ. Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết. 
Từ cấp tiểu học đến các bậc học phổ thông, trường học nào cũng có đội sao đỏ. Đây là một hình thức tự quản của học sinh. 

Mục đích thành lập ra đội sao đỏ là quan sát, theo dõi mọi hoạt động, nề nếp của học sinh trong trường, giúp giáo viên giáo dục những học sinh vi phạm và kịp thời tuyên dương những em có những việc làm gương mẫu, nổi trội. Từ đó, giúp học sinh tự rèn luyện và thực hiện tốt những nội quy của nhà trường đề ra. 

Thế nhưng trong thực tế ở một số trường, đội cờ đỏ hoạt động chẳng khác nào đội quân chuyên rình rập, bắt bớ và ra oai với bạn bè. Đã có em còn biết lợi dụng sự sợ hãi của các bạn để mưu cầu lợi ích riêng. 

Bởi thế, nói chung ở nhiều trường hiện nay, đội sao đỏ đang trở thành nỗi “ám ảnh” của không ít học sinh trong trường. 

Chẳng khác gì canh “tội phạm” 

Đứng quan sát một lúc tại bất kì cổng trường nào vào giờ đi học, giờ ra về cũng dễ dàng bắt gặp vài ba em tay lăm lăm cuốn vở và cây viết để sẵn sàng ghi tên những học sinh vi phạm vào sổ. 

Có em đi học muộn thấy cờ đỏ đứng canh ngoài cổng đã run sợ rúm ró cả người. Em lấy tay bịt chặt bảng tên trước ngực không cho cờ đỏ ghi tên. Vài ba bạn miệng la lớn, lấy tay vạch áo bạn để ghi bằng được tên. 

Có học sinh không có bảng tên nhưng hoảng quá nói đại một tên khác, học ở một lớp khác để thoát tội. Sau đó thì hỉ hả vào khoe với các bạn như một chiến tích đáng tự hào. 

Hay cái cảnh cờ đỏ rượt học sinh không đội mũ bảo hiểm chạy thục mạng để xem học lớp nào. Có bạn trống trường vừa điểm chỉ một vài giây nhưng van xin cờ đỏ tha cho để vào lớp mà không được. 

Vào đầu mỗi buổi học, học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông đều có 15 phút đầu giờ. 

Lớp nào cũng có một cờ đỏ đứng canh ngoài cửa xem lớp có sinh hoạt đầu giờ không? Sinh hoạt có trật tự hay vẫn ồn ào?...Có những học sinh nói rằng mình chỉ hỏi bạn có vài câu cũng bị cờ đỏ ghi ngay vào sổ tội mất trật tự. 

Vào những giờ ra chơi, trong khi học sinh vui chơi, đọc sách, cờ đỏ cũng lăm lăm cuốn sổ ngó nghiêng chỉ để tìm bạn nào không mang dép, bạn nào vô ý văng tục… 

Nội quy nhà trường có nhiều, sơ sẩy một chút là có tên trong sổ trực. Trường cấm mua hàng rong ngoài cổng, có bạn khát nước quá chạy ra mua bịch nước cũng phải lén la lén lút như người ăn trộm. 

Nếu hỏi học sinh “trong trường sợ ai nhất” không ít câu trả lời rằng “sợ nhất đội cờ đỏ”. Bởi, cứ có tên trong sổ cờ đỏ bất cần biết phạm lỗi lần đầu hay thường xuyên vi phạm thì cũng sẽ bị thầy cô nhẹ thì nhắc nhở, nặng sẽ phạt đòn… 

Nhiều bạn trong đội cờ đỏ tự cho mình cái quyền nạt nộ, hạch sách các bạn. Các em đội cờ đỏ vui mừng khi thấy bạn van xin, năn nỉ tha cho. 

Ý thức được “sức mạnh”, “quyền uy” của mình, không ít cờ đỏ ra oai, lên mặt với các bạn. 

Một số học sinh thường xuyên vi phạm cũng sợ mình bị ghi tên nhiều vào sổ đã nghĩ ra nhiều cách lấy lòng đội cờ đỏ như cho tiền mỗi ngày (gọi trắng ra là tiền cống nạp). 

Đã có không ít lần chúng tôi phải xử lý tình trạng phụ huynh phản ánh con họ lấy cắp tiền của cha mẹ, truy hỏi kĩ mới biết “hối lộ” cho anh cờ đỏ để khỏi bị ghi tên mỗi khi phạm lỗi. 

Xin cho con không làm cờ đỏ 

Đã có phụ huynh đến trường đặt vấn đề thẳng với giáo viên “xin cô cho con tôi không phải làm cờ đỏ”. 

Hỏi ra được biết “từ ngày cháu làm cờ đỏ tôi thấy nó thay đổi khá nhiều. Tôi sợ có khi con sẽ hư lúc nào không hay”. 

Rồi chị kể thường ngày đi học về, cháu hay khoe hôm nay bắt được bạn A nói tục, bạn B đi học muộn hay bạn C mua quà ngoài cổng. Mấy bạn năn nỉ xin gần chết và hứa cho con đồ chơi con mới tha cho. Cái giọng kể đầy tự hào sung sướng. 

Có chị lại nói rằng, con mình thay đổi tính nết từ khi vào đội cờ đỏ. Chị cho biết, trước đây cậu bé luôn nhường nhịn và chiều chuộng em nhưng nhiều tháng gần đây không còn điềm đạm, cưng chiều như trước. Không vừa lòng điều gì thì mắng mỏ và lên giọng đàn anh quát nạt. 

Theo dõi mãi mới biết con làm trong đội cờ đỏ nên sợ con sẽ học cái tính quát nạt bạn bè sẽ hư. 

Có phụ huynh cũng thẳng thắn nói rằng, tôi sợ con nhiễm thói xấu vì nhiều lần nó khoe được bạn cho bánh nên đã không ghi tên bạn vào sổ. 

Chuyện theo dõi học sinh để nhắc nhở, giáo dục các em là nhiệm vụ của giáo viên, của giám thị. Đừng khoác trách nhiệm lớn lao này trên đầu con trẻ. Hãy để các em sống vô tư hồn nhiên đúng như tuổi các em cần được hưởng. 
Đăng Bình

Comment: Đảng cộng sản VN vẫn "ấu trĩ" như thời đấu tố cải cách ruộng đất 1953, vẫn gieo vào lòng những trẻ thơ mầm mống hận thù, tố giác lẫn nhau, vẫn chia rẽ học sinh, nhân dân bằng "giai cấp"...

Tất cả những gì đảng cộng sản vẽ ra chỉ một mục đích "duy trì sự lãnh đạo độc quyền của đảng", không hề vì sự phát triển của đất nước!

Không có lòng yêu nước, người lãnh đạo chỉ là con rối của kẻ khác!

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Câu chuyện về con ếch ngồi dưới giếng không biết anh còn nhớ không? Cả đời dưới đáy giếng nên nó nghĩ bầu trời chỉ là một mảng hình tròn sang sáng phía trên. Viết những dòng này, lòng tôi không hề vui gì khi nói tới sự hạn chế về nhận thức quá sức tưởng tượng của anh. Nếu anh là một người nông dân, tôi không mất thời gian chứng minh điều ấy để làm gì, nhưng anh là một bộ trưởng và tiếng nói của anh có sức ảnh hưởng tới những người trẻ ở Việt Nam nên bắt buộc tôi phải lên tiếng.
Chiều nay ngày 12/7/2019 tại cuộc họp hội đồng nhân dân TPHCM, thảo luận về việc chống ngập cho TPHCM. Chị phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, là đại biểu hội đồng nhân dân TPHCM, chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam-Đông Nam Á, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội dân tộc học-nhân học TPHCM. Chị đã đề xuất với uỷ ban nhân dân TPHCM sáng kiến mỗi gia đình sống tại TPHCM trang bị 1 cái lu hứng nước mưa, thì sẽ chống ngập được tình trạng ngập mùa mưa tại TPHCM. Sáng kiến của PGS.TS. Phan Thị Hồng Xuân thì chị cho rằng đây là cái nhìn ở góc độ khoa học xã hội và nhân văn. Sáng kiến của PGS.TS được bắt nguồn từ việc quan sát ở nông thôn hứng nước mưa uống bằng cái lu nên vận dụng vào TPHCM. Chị cũng cho rằng sáng kiến này ứng dụng từ giá trị văn hoá nhân bản.
Các báo lề đảng đồng loạt tự hào và tự sướng đăng tin HSBC đưa ra báo cáo "Expat 2019 Global Report "trong đó Việt Nam xếp hạng 10 quốc gia "hấp dẫn", "đáng sống" nhất dành cho những người nước ngoài. Theo báo cáo này thì người ngoại quốc đến sống và làm việc tại Việt Nam có mức lương trung bình 90.408 USD / năm và tiết kiệm nhiều hơn mức trung bình trên thế giới 52%. Đa số được trợ cấp nhà ở, y tế. Trong khi đó, dân Việt Nam có mức lương trung bình 2.500 USD một năm. Tuy nhiên con số này còn thấp hơn rất nhiều đối với đại đa số người dân vì mức độ chênh lệch giàu nghèo; thu nhập cao ngất trời lọt vào tay thành phần thiểu số giàu có.
Lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong rồi bỏ chạy ở Bà Rịa- Vũng Tàu được xác định là thiếu tá công an, hiện đang công tác tại Đội CSGT Công an huyện Châu Đức. Chiều 8/7, một lãnh đạo Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận với Tuổi Trẻ Online, người lái ôtô gây tai nạn làm ông Dương Văn Tốt tử vong vào tối 6/7 là thiếu tá Thái Văn Hùng – hiện là cán bộ CSGT huyện này.
Chị cho biết, trong thời gian này không rõ uống phải loại thuốc gì mà đầu óc chị trở nên “trống trơn,” khoảng ba năm không nói được tựa như bị câm. Sau đó, chị dần dần nói được tiếng Hoa vì thường xuyên giao tiếp hằng ngày. Lúc đó, chị không có ý niệm nào về việc mình là người Việt Nam, còn là người Trung Quốc hay nước nào khác thì cũng không chắc.
"Cho nên ai nói rằng Biển Đông là của Việt Nam, Trường Sa là của VN thì đó là những cái tuyên truyền, nó đã trái với luật pháp quốc tế". Đó là phát biểu của Bùi Tiến Lợi - Thượng tá, sĩ quan cao cấp, giảng viên, sĩ quan công binh quân đội CSVN.
* Nước Mỹ không có những khẩu hiệu như: "Hoa Kỳ muôn năm" hay: "Washington vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta"..., vậy mà vẫn là cường quốc số 1 thế giới, lớp lớp thế hệ người dân Mỹ suốt 243 năm qua vẫn yêu quý vị Tổng thống đầu tiên của họ; Cũng không có "Tinh thần ngày 1/5 bất diệt", dù ngày quốc tế lao động sinh ra từ nơi đây; Không có gì là "bách chiến, bách thắng và vô địch muôn năm", vì mọi thứ (kể cả chân lý) đều có thể thay đổi theo thời gian...
Ý tưởng làm chủ tập thể hấp dẫn một số người, nhưng lợi ích của nó chỉ là ảo ảnh. Người ta kể chuyện có người khách nọ đến thăm một nhà máy Nga. Khách hỏi công nhân, "Ai làm chủ nhà máy này?" Họ trả lời: "Chúng tôi" "Nhà máy xây lên trên đất của ai?" "Đất của chúng tôi." "Ai làm chủ những sản phẩm do nhà máy làm ra?" "Chúng tôi."
Lại cháu gái hôm trước gọi điện: Bác ơi bọn doanh nghiệp nó cho từng đàn xe chở đất về lấp ruộng rồi! Chú Cảnh ra hỏi nó, sao đổ đất? Nó cho người đánh phải đưa đi viện rồi… – Thế sao hơn 100 hộ dân không đồng ý nhận tiền đền bù rẻ mạt, mà nó đã đổ đất vào ruộng người ta? – Nó đánh lẻ. Có một số nhà đã nhận tiền, giờ nó đổ đất đầy những ruộng ấy, nhưng ruộng xen canh, nên ruộng nhà bên chẳng làm gì được. Hôm nọ một chú đem máy cày ra cày ruộng thuê cho mấy nhà, nó cho “xã hội đen” ra dọa nạt, chú ấy sợ không dám cày… Trạm máy bơm thì nó cho người đập, dân phải kéo ra tranh đấu, nó mới để lại. Bây giờ dân phải canh gác, không thì nó đập mất!
Người phụ nữ nằm bất động giữa đường phố Sài Gòn lúc nửa đêm. Cách cô chừng vài mét là người đàn ông cũng nằm sõng soài, thi thoảng lên cơn co giật mạnh. Chỉ trong khoảng hơn chục phút sau, 4 ô tô con, 1 xe tải, 32 xe máy lướt ngang qua. Nhưng chẳng một ai ra tay giúp đỡ…
Bảo Trợ