TQ "khoái chí" trước thất bại của Asean

22 Tháng Bảy 20122:00 CH(Xem: 3746)

Đối với các quan chức chính phủ và các nhà phân tích khu vực theo dõi các cuộc đối thoại an ninh ở Phnom Penh gần đây, những gì diễn ra tại đây có thể xem là sự pha trộn của cả tin vui lẫn tin buồn.

Tin vui là ngoại trưởng của ASEAN đã đồng ý các điểm chính trong Quy tắc Ứng xử Biển Nam Trung Hoa, hay Biển Đông (COC).

 

blank

Campuchia nói không muốn đứng về phía nào trong câu từ của tuyên bố chung.

 

Tin buồn là ngoại trưởng ASEAN không thể đồng ý về câu từ cho phần nói về Biển Đông trong tuyên bố chung.

Tin vui: Đồng thuận về COC

Vào năm 2002, ASEAN và Trung Quốc không đạt được một thỏa thuận về COC. Để thỏa hiệp, họ ký một văn kiện chính trị không ràng buộc dưới dạng Tuyên bố về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông (DOC).

Các bên đặt bút ký đồng ý làm việc để rốt cùng sẽ tiến tới việc thông qua COC. Việc thực hiện DOC phải chờ trong suốt chín năm cho đến khi Trung Quốc tái đàm phán với ASEAN và nhất trí về bộ hướng dẫn thực hiện DOC.

Việc Trung Quốc đổi ý là để phản ứng lại áp lực của cộng đồng quốc tế, với Hoa Kỳ đi đầu, chỉ trích Trung Quốc có hành động lấn át Việt Nam và Philippines.

Việc thỏa thuận được các hướng dẫn về DOC đã có tác dụng thúc ASEAN chuyển sang giai đoạn kế tiếp - soạn thảo tiếp một COC.

ASEAN hiện chưa công bố câu từ chính thức của COC mà họ soạn. Tuy nhiên, phác thảo chi tiết đưa cho người viết bài này cho thấy có ba phần.

blank

TQ được cho là đã "mua được ghế chủ tịch Asean" của Campuchia.

 

Phần đầu liệt kê các thỏa thuận giữa ASEAN và Trung Quốc hướng các bên tới trách nhiệm giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Phần thứ hai có các điều khoản có tính triển khai COC.

Các bên ký được yêu cầu "phát triển phương thức và thủ tục nhằm thúc đẩy giải quyết các tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình và ngăn chặn việc để tranh chấp leo thang”. Có một điều khoản kêu gọi hình thành một cơ chế hiệu quả để giám sát việc thực hiện qui tắc ứng xử này.

Phần cuối cùng “yêu cầu các bên ký kết thiết lập một cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến việc diễn giải và áp dụng COC”.

Quy định này khuyến cáo rằng các bên tận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp đã có trong Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) của ASEAN.

TAC thiết lập Hội đồng Cấp cao ASEAN cấp bộ trưởng và trao cho hội đồng này quyền khuyến nghị các bên tranh có tranh chấp – với sự đồng ý ‎trước- các biện pháp như hòa giải, yêu cầu giải đáp hoặc hoà giải.

Hội đồng cũng được thẩm quyền để "giới thiệu các biện pháp thích hợp để phòng ngừa hướng đi tiêu cực trong tranh chấp. ."

Trung Quốc tham gia TAC ngày 08 tháng 10 2003 và cam kết bằng văn bản rằng họ "trung thành thực thi và tuân theo tất cả các quy định đưa ra trong đó [trong TAC].

"Trong trường hợp các bên không thể giải quyết tranh chấp của họ trong khuôn khổ ASEAN, COC nói các bên có tranh chấp có thể dựa vào cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định của luật quốc tế, bao gồm cả UNCLOS."

Điều này bao gồm cả khả năng đưa tranh chấp này ra một tòa án quốc tế để xét xử.

UNCLOS, tuy nhiên, không bao gồm bất kỳ điều khoản nào cho việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên các đảo và bãi đá.

UNCLOS có qui định về Phiên tòa Quốc tế về Luật biển (ITLOS) để xét xử các tranh chấp về thẩm quyền hàng hải.

Luật quốc tế nói "đất khống chế biển", vì vậy trước khi tranh chấp có thể đưa khiếu nại Phiên tòa Quốc tế về Luật biển thì các bên có tranh chấp phải trước hết sẽ phải xác định chủ quyền trên các đảo hoặc bãi đá tranh chấp mà tại đó họ đưa ra các khiếu nại hàng hải của mình.

Tin buồn: ASEAN không có Thông cáo Chung

blank

Ngoại trưởng VN nói các bộ trưởng đã nỗ lực nhiều nhưng không ra được thông cáo chung.

ASEAN được thành lập vào năm 1967 và mỗi cuộc họp cấp bộ trưởng luôn kết thúc với một thông cáo chung tóm tắt các quyết định đạt được.

Thông cáo này được nước nắm ghế chủ tịch ASEAN soạn trên cơ sở tham vấn với tất cả các nước thành viên và phản ánh sự đồng thuận.

Bản tin đề ngày 09 tháng 7 của ASEAN cho biết, "Thông cáo chung sẽ được đưa ra tại cuối của Hội nghị Bộ trưởng."

Thất bại khi không ra được thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 45 của ASEAN là chưa có tiền lệ.

Trước khi bàn thảo tới tranh cãi về câu từ trong phần về Biển Đông, cũng cần biết rằng Hội nghị Bộ trưởng ASEAN có một nghị trình sự quá dày đặc.

Tại cuộc họp cuối cùng, các ngoại trưởng thảo luận 118 mục trong nghị trình và thông cáo chung dài tới 29 trang. Như vậy, sự thất bại trong việc đưa ra thông cáo chung sẽ dẫn đến sự chậm trễ trong việc ban hành các quyết định của bộ trưởng khối ASEAN.

Việc không có được thông cáo chung là do tranh cãi lớn giữa Philippines vàvà Campuchia, nước nắm ghế chủ tịch ASEAN trong năm nay. Philippines muốn thông cáo đề cập đến Trung Quốc xâm phạm Bãi Scarborough và vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ.

Campuchia đã cương quyết rằng rằng bất kỳ việc đề cập nào tới Bãi Scarborough tương đương với việc thiên vị trong trong tranh chấp và sẽ làm suy yếu nguyên tắc trung lập của ASEAN.

Theo ghi chép của một người tham gia và cung cấp cho tác giả bài viết, Ngoại trưởng Campuchia dọa "nếu chúng ta không thể đồng ý về câu từ thì sẽ không đưa ra tuyên bố nào hết."

Ngoại trưởng Indonesia và Singapore đã làm trung gian để thỏa hiệp từ ngữ của thông cáo chung với việc đề cập Philippines và Việt Nam, nhưng mặc dù có các nỗ lực này thì Ngoại trưởng Campuchia vẫn từ chối và bất chợt rời phòng họp.

Hướng đi tới là gì?

blank

Đã diễn ra các cuộc biểu tình chống TQ tại VN trong những ngày chủ nhật vài tuần qua.

Qui tắc Ứng xử Biển Đông (COC) của ASEAN và Thông cáo Chung cấp Bộ trưởng ASEAN là hai chủ đề đề riêng biệt.

ASEAN hiện có thể thảo luận với Trung Quốc về COC.

Các cuộc họp không chính thức được tổ chức tại Phnom Penh và Trung Quốc đã công khai tỏ y họ sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận với ASEAN "khi có điều kiện chín muồi".

Các cuộc bàn thảo giữa ASEAN và Trung Quốc được tạm thời lên lịch vào tháng Chín. ASEAN hy vọng đạt đồng thuận về COC vào tháng 11 khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối.

Sự cố liên quan tới tuyên bố chung làm căng thẳng quan hệ giữa Campuchia và Philippines.

Sự cản trở của Campuchia đã tạo ra rạn nứt về tình đoàn kết trong ASEAN và ảnh hưởng tới chỗ đứng cũng như uy tín của khối trên trường quốc tế. Campuchia được xem “chiến mã” của Trung Quốc

Một nhà ngoại giao nắm rõ những gì diễn ra tại hội nghị khẳng định, "Trung Quốc đã mua được ghế chủ tịch [của Campuchia], nói thế cho đơn giản”.

Nếu việc mất đoàn kết tiếp diễn và có tác động dây chuền tiêu cực tới ASEAN, nó sẽ làm tổn hại tới nỗ lực ngoại giao gần đây của Ngoại trưởng Hillary Clinton khi bà nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN duy trì lập trường thống nhất và vai trò lãnh đạo đối với chủ đề gai góc này.

Trung Quốc sẽ khoái chí trước bối rối của ASEAN vì ASEAN sẽ bị suy yếu trong nỗ lực đàm phán cho được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông có tính ràng buộc.

Bài viết được dịch từ trang tư liệu của ông Carlyle A. Thayer, giáo sư danh dự, Đại học New South Wales tại Học viện Quốc phòng Úc, Canberra.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hiệp định Hòa bình Paris về Việt Nam năm 1973 là một việc dùng sai thuật ngữ vì hòa bình chỉ đến với Việt Nam vào tháng 4 năm 1975, và chắc chắn không phải theo cách các điều khoản chính thức của Hiệp định đó đề ra.
Với Tướng Khánh, uẩn khúc của chính trị miền Nam là cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và các bào đệ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Trả lời phỏng vấn năm 2009, Tướng Khánh nói những cái chết của gia đình họ Ngô là vì Tướng Dương Văn Minh “trả thù cá nhân”.
“Tôi vốn là nhà sử học nghiên cứu lịch sử Việt Nam với cách nhìn ngàn năm trước hướng về ngàn năm sau, nhận thấy rằng hiện nay không còn là nguy cơ xâm lược mà thật sự đã xảy ra xâm lược lãnh thổ ở Biển Đông và xâm lược phá nát kinh tế văn hóa xã hội Việt một cách thâm sâu chưa từng có.”
Gần đây, sau sự kiện “Bên Thắng cuộc”, một số bác lại bắt đầu lải nhải về chuyện phải “tôn trọng lịch sử”. Không rõ loại “sử” mà các bác ấy đòi tôn trọng là do ai viết và viết để làm gì? Nếu vẫn là loại “sử” được dùng như công cụ duy trì vai trò “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” của Đảng thì có “tôn trọng” hay không là tùy các bác, chỉ mong các bác đừng áp đặt, buộc mọi người phải tôn trọng nó.
Lời người đăng: Tôi không là người Huế cũng chẳng quen biết anh em Hoàng Phủ Ngọc Tường và Hoàng Phủ Ngọc Phan, nhưng qua những tài liệu tôi sưu tầm được về họ trong sự kiện Mậu Thân 1968 ở Huế và sau khi đối chiếu, tôi nghĩ phải cho đăng bài này chỉ để chứng minh cùng cư dân mạng rằng hai anh em nhà Hoàng Phủ là hai tay bất nhất, nói láo. Dám làm mà không dám chịu: công thì đã lãnh, tội thì vẫn chối quanh! Nếu họ có oán tôi thì tôi xin chịu, nhưng họ nên oán Internet thì đúng hơn!
Không thể lấy công lao trong một giai đoạn quá khứ để bù lại cho hiện tại yếu kém, với bao sai lầm, tội lỗi, và áp đặt cho cả tương lai vô định. Nếu cứ từng có công là được cầm quyền vĩnh viễn, thì ĐCSVN phải trả lại chính quyền cho triều đình nhà Nguyễn, và triều đình nhà Nguyễn lại phải trả lại chính quyền cho các triều đình trước đó. Thế là khởi động cho một quá trình truy hồi dằng dặc, mà không thể tìm được điểm kết thúc.
...Từ tháng 5-1971, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự thảo kế hoạch để Quân ủy xác định chiến lược 71-72, đẩy mạnh tiến công quân sự và chính trị trên cả ba vùng ở miền Nam.- Nếu cuộc tấn công tiếp tục, Mỹ có thể phải có biện pháp cho Moscow thấy những lựa chọn khó khăn"- TS Kissinger
“Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.” Hai câu thơ trong tác phẩm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du, cũng là suy nghĩ của tôi và có lẽ của rất nhiều người trong những ngày đầu năm mới 2013 nhiều biến động này. Sự kiện gây chấn động mạnh mẽ, không những đối với người Việt Nam, mà còn với chính trường và dư luận thế giới, là việc Tòa án tỉnh Nghệ An xét xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành, với tội danh “hoạt động lật đổ chính quyền”
“Bây giờ mình không thiếu gạo, mình cũng viện trợ nơi này nơi khác, vậy tại sao để con cháu mình trong cảnh cháu mang mì, cháu mang ngô, cháu mang khoai đến lớp, rồi phải lợp chòi nấu ăn?”. Đó là câu hỏi của ngài Thủ tướng trước lãnh đạo ngành lao động - thương binh & xã hội trong hội nghị trực tuyến ngày 7/1/2013. Khi đọc câu này, tự nhiên tôi cảm thấy như có ai đó đang vả vào mặt mình. Ủa, đáng lẽ câu hỏi đó phải là của những thằng dân quèn như tôi hỏi ngài mới phải chứ? Vậy thì ngài làm Thủ tướng mà điều hành đất nước cái kiểu gì để đến nông nỗi đó?
Đệ nhất Bí thư đảng Lao Động là Lê Duẩn đã tuyên bố rằng: sau khi “giải phóng” Miền Nam, chúng ta sẽ biến nhà tù thành trường học”. Tới Tháng 10 năm 1978, nhật báo Times đầy uy tín tại Luân Đôn đã báo cáo sự thật: Cộng sản Việt Nam đã biến nhà trường và cô nhi viện thành nhà tù vì họ có quá nhiều tù nhân.
Bảo Trợ