Yêu là khổ đau và chấp nhận, vậy đấy...

27 Tháng Tư 20193:39 SA(Xem: 212)
Tình yêu giống như bản thân bạn là một chiếc chìa khóa, bạn có thể tra đúng ổ khóa nhưng không thể nào mở được. Là bởi vì ổ khóa kia không giành cho bạn nên bạn đừng có buồn đau rồi trách cứ cuộc sống này. Mọi điều trong cuộc sống này luôn có thể xảy ra, và điều duy nhất bạn có thể làm chỉ là học cách chấp nhận nó, sống chung với nó, có vậy thôi...


Cuộc sống này là một chuỗi nhưng sự việc bất ngờ.... Nhiều lúc ngẫm lại mới thấy rằng, bản thân mình thật mạnh mẽ khi vượt qua những sự việc tưởng chừng như không bao giờ có thể vượt qua nổi

Yêu người để rồi cũng được người yêu. Cái cảm giác yêu thực sự là cảm giác khó lý giải nhất trên đời. Nhiều người họ gặp được tình yêu của cuộc đời mình, gặp được con người mà họ muốn gắn bó là họ lại có thể sống chết vì người ấy. Mất đi một nửa yêu thương, bản thân họ như thể mất đi một phần cơ thể của mình vậy, chẳng thiết sống nữa, cũng chẳng thấy cuộc sống này có gì đẹp nữa. Trong tâm trí họ bấy giờ, màu đen lên ngôi và làm chủ đạo. Cái vòng luẩn quẩn với rất nhiều suy nghĩ ấy làm họ bị vướng vào, khó bước ra đến nỗi, những người không đủ mạnh mẽ khó lòng mà dứt ra được.

blank

Tình yêu mang đến phép màu thì tình yêu cũng mang đến khổ đau. Số người vướng phải khổ đau là những người mạnh mẽ nhất trên đời. Dám yêu nghĩa là dám từ bỏ. Bản thân là một cô gái hiện đại không được quá lụy vào tình yêu. Có thể yêu thì cũng có thể bỏ. Sao đâu nào, bỗng dưng vào một ngày nào đấy, có một người nào đấy đem yêu thương đến bên chúng ta, tô lên chúng ta một cuộc sống toàn màu hồng, để rồi khi người đó ra đi, bản thân ta lại có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống của mình đến thế kia ư? Người dưng thôi mà, làm sao mà phải đau khổ đến thế! Đứng dậy, ngửng mặt lên và nhìn xung quanh xem nào, những con người đang bên cạnh bạn phải đau khổ biết bao, xót xa biết bao cho bạn. Bạn để họ phải lo lắng cho bạn, vì một người bỏ bạn mà đi, có đáng không?



Mạnh mẽ lên nào, người mà bạn yêu thương đã bỏ bạn mà đi rồi, níu kéo yêu thương liệu có đem yêu thương của người đó quay về hay không? hay là bạn lại một mình ôm đau khổ trong lòng, vậy thôi! Sao phải khổ thế! Sao phải tự hành hạ mình như thế! Có đáng không?

blank

Tình yêu giống như bản thân bạn là một chiếc chìa khóa, bạn có thể tra đúng ổ khóa nhưng không thể nào mở được. Là bởi vì ổ khóa kia không giành cho bạn nên bạn đừng có buồn đau rồi trách cứ cuộc sống này. Mọi điều trong cuộc sống này luôn có thể xảy ra, và điều duy nhất bạn có thể làm chỉ là học cách chấp nhận nó, sống chung với nó, có vậy thôi...



Bạn sẽ mạnh mẽ khi bạn học được cách từ bỏ những thứ không còn thuộc về mình nữa

Bạn sẽ mạnh mẽ khi bạn chấp nhận sống chung với những thứ luôn làm bạn sợ hãi và ám ảnh

Bạn sẽ mạnh mẽ khi mà bạn biến những thứ làm mình đau khổ trở thành những kí ức đẹp nhất trong cuộc sống

Sống là chiến đấu và sẻ chia, yêu là khổ đau và chấp nhận. Vậy đấy, cuộc sống này nó thú vị lắm. Chẳng có gì có thể khiến bạn sụp đổ vì một thứ gì đó không đáng phải không nào? Yêu thương là đau khổ, đau khổ thì mới biết cách yêu thương mà... Vì thế, dù có khóc cũng khóc ít thôi, đau khổ cũng đau khổ ít thôi, rồi lại cười thật tươi cô gái nhé!
Theo GUU. VN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
du học sinh đã mang văn hóa Việt Nam sang tận Mỹ để dạy người Mỹ phải biết cảnh giác. Nhiều học sinh mà tôi quen đã mua tivi xịn về xem World Cup tới hết mùa (hơn 1 tháng) rồi đem trả, thậm chí mua mỹ phẩm, nước hoa dùng gần hết rồi đem trả lại mà họ vẫn nhận. Người Mỹ thật “ngây thơ”!
Người Trung Quốc không còn xấu xí - Nhưng đã trở nên thô bỉ - Bá Dương - nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia được tờ The New York Times mệnh danh là "Voltaire của Trung Quốc" bởi tác phẩm “Người Trung Quốc xấu xí” xuất bản năm 1985 tại Đài Bắc, và chỉ 4 năm sau chính Trung Quốc đại lục đã cho phép ấn hành tác phẩm này cũng như những tác phẩm khác của ông.
Hiện nay ở trong nước, hai chữ “văn hóa” được dùng tràn lan, sai nghĩa và trở nên dị hợm khi nói: văn hóa nói dối, văn hóa tham nhũng, văn hóa đi trễ, văn hóa chen lấn, văn hóa chửi thề, văn hóa ỉa bậy, văn hóa phong bì, nền văn hóa giao thông…. Hai chữ “văn hóa” ở đây được dùng với ý xấu, ám chỉ cái gì đã trở thành cố tật thấm sâu vào não trạng và không sao thay đổi được nữa và được cả xã hội chấp thuận và làm theo. Trong khi “văn hóa” biểu tượng cho cái gì tốt đẹp đã được gạn lọc theo thời gian và là niềm hãnh diện vì là đặc trưng của một quốc gia.
Sau cuộc chiến tranh Nam Bắc đẫm máu hậu bán thế kỷ 19, chiến binh của hai miền nước Mỹ, sống hay chết, được đối xử tử tế như nhau. Tàn cuộc binh đao, cởi bỏ chinh y, ai đâu về đấy, tự do làm lại cuộc đời, tái thiết ruộng vườn, làng mạc, không ai bị tù đày sỉ nhục.
Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta nên người, hy sinh tất cả cho chúng ta. Hai người “ngốc” nhất trên thế gian chính là cha và mẹ! Họ có thể không có tiền, nhưng sẽ không bao giờ để cho chúng ta bị đói. Họ có thể không có thế lực, chỉ là những người bình thường, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ chúng ta không bị ức hiếp
“Sự rạn nứt giữa vợ chồng tôi đã khiến tôi không còn muốn quay về Việt Nam, nhưng tôi cũng không muốn mình sống trong sự hồi hộp, phập phồng mỗi khi thấy người ta đến kiểm tra tiệm thì phải tìm đường bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi chỉ còn cách cố đi làm, dành dụm tiền và nhờ người chịu đứng ra làm giấy tờ bảo lãnh cho tôi có cơ hội được ở lại Mỹ.”
Chiến tranh thế giới thứ III : - Lịch sử đứng đầu thế giới của Mỹ 130 năm qua :- là chặn đường đấu tranh tiêu diệt các đối thủ hạng nhì của thế giới , những quốc gia giàu mạnh đứng nhì thế giới mà muốn dành vị trí đứng nhất của Mỹ đều bị Mỹ đánh cho suy yếu ,vỡ ra từng mảnh. 1) Từ năm 1880 GDP Mỹ vượt qua Anh ,và đứng nhất thế giới . Đến 2010 Mỹ đứng nhất đã được 130 năm .
Thưa cô, em không làm sao chịu nổi chồng em, dù một ngày. Em đã nói anh đi đâu thì đi, nhưng ảnh vẫn có vẻ như không thèm quan tâm đến lời yêu cầu của em. Ảnh ở lì trong nhà. Khi đến với em, anh ấy đã một lần bị vợ bỏ. Họ có với nhau một con, đứa con ở với bà nội, trong khi chị vợ đi tuốt không về. Ban đầu em cũng thấy người vợ trước quá đáng, ảnh là người có học, tính tình cương trực, có hiếu với cha mẹ. Điều mà em thích nhất ở ảnh là ảnh không hề tham lam. Khi cha chồng em mất, mẹ chồng em chia đều gia tài cho các con.
Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh “Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy?” Mới đây, tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng nọ, thấy bảng đề: “Bớt 20% cho người cao niên”. Tôi bèn hỏi thử: “Cao niên là bao nhiêu tuổi?” Câu trả lời khiến tôi không biết vui hay buồn. Nên vui vì mình được bớt 20% hay buồn chút chút vì: “Úi trời đất ơi!”
"Sao vậy?" Chật vật nghe điện thoại, tôi nhìn vào những chữ số màu đỏ trên bàn, cạnh giường ngủ trong khách sạn. Ở Florida, lúc này là 1 giờ 23 sáng. "Cha em hiện đang ở bệnh viện," vợ tôi nói từ nơi cách xa cả chục múi giờ, ở Nhật Bản. "Em xin lỗi." Thành phố cuối cùng còn bị chia cắt trên thế giới Dòng sông trốn từ thiên đường xuống Một mình trên đảo hoang của Na Uy Tôi cố gắng giữ đầu tỉnh táo. "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bảo Trợ