Nuôi Ong Tay Áo

10 Tháng Chín 20182:02 SA(Xem: 390)

Nuôi ong tay áo

blank
(Hình minh họa: Getty Images)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

Thưa cô, tôi hiện ở Sài Gòn, cũng rất hay theo dõi mục của cô trên mạng. Tôi rất thích vì qua đó biết được đời sống con người thật muôn màu muôn vẻ.

Hôm nay tôi mạnh dạn gửi thư để chia sẻ một tình huống của gia đình mình.

Gia đình chồng tôi đông con, đến 9 anh chị em. Vì chồng tôi là con trai trưởng nên cha mẹ dốc túi cho lên Sài gòn để học. May mắn, chồng tôi thành công, làm ăn khấm khá. Để trả hiếu, vợ chồng tôi hứa sẽ lần lượt nuôi ăn học 6 em trai còn lại. Cứ chú nào vừa xong lớp 12 thì khăn gói lên ở với anh chị, ở ăn học cho đến khi tốt nghiệp và có công ăn việc làm mới ra riêng.

Lần lượt 3 chú em đến ở rồi đi, đến chú thứ 4 thì sinh chuyện. Chú này thì rất ngoan, phấn đấu tốt trong việc học, và đạt nhiều thành quả. Ngoài giờ đến lớp, chú chỉ ở nhà phụ với vợ chồng tôi trong công việc buôn bán. Tôi không hề thấy chú đi chơi hay có bạn gái, mặc dù trong mấy anh em thì chú Tư là người bảnh bao nhất. Tưởng là “lù đù”, ai ngờ vác cái lu chạy hồi nào không biết.

Một ngày đẹp trời, lúc chú vắng nhà, có một cô gái đến xưng là bạn gái của chú. Vì lịch sự và cũng thấy cô ta xinh đẹp, phúc hậu, hiền lành nên tôi mời ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm cô ấy thú nhận cô quen chú Tư đã mấy năm, bao lần cô xin đến ra mắt anh chị, nhưng chú Tư không cho, nói anh chị khó lắm, nếu anh chị mà biết có bạn gái, anh chị sẽ đuổi không cho ở nữa (!?). Nhưng nay có chuyện quan trọng nên cô liều đến, mà cũng phải lựa lúc chú Tư đi vắng mới dám xin vào nhà. Thấy con bé tròn trỉnh, dễ thương như con búp bê, tôi mới hỏi tới.

Ôi trời, không phải 1 người vác cái lu, mà đến 2 người vác lận. Cô gái đang có bầu 8 tháng! Tôi già hai thứ tóc trên đầu mà không thấy gì cả, chỉ thấy con bé tròn ủm như búp bê thôi, ai ngờ nó đang có bầu gần sinh. Chồng tôi vò đầu bức tai không biết giải quyết sao đây, khi em trai mình chỉ còn một năm nữa thì ra trường. Ba mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận cái thứ con dâu ngang hông như vậy. Nhà tôi là nhà buôn bán đâu thể cho một đứa có bầu ở trong nhà, xui tận mạng thì sao. Mà để cho hai người “lù đù” đó đi ra ngoài ở thì tiền đâu sinh sống, rồi sắp sinh nở nữa. “Cô búp bê” xin ở tạm nhà tôi, sinh xong là cô ấy cho con, không dám phiền anh chị.

Thưa cô Nguyệt Nga, tại sao đời tôi đang ăn yên ở yên thì xuất hiện một con búp bê có tình yêu như vậy? Tôi phải làm gì, cho ở trong nhà 1 tháng nữa để chờ sinh hay là không? Tôi có hai con gái, tôi sợ đuổi người ta lỡ sau này con mình cũng vậy thì ai dang tay cứu vớt!

Phương Khanh

*Góp ý của độc giả

NB:

Đọc thư chị tôi nhận thấy gia đình bên chồng của chị là một gia đình nề nếp, có tôn ti trật tự, rất coi trọng việc học hành giáo dục con cái, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Riêng vợ chồng chị với suy nghĩ ăn cây nào rào cây nấy đã hết lòng với gia đình mình, rất xứng đáng là người con trưởng trong gia đình đúng với câu “quyền huynh thế phụ” đã thương yêu hỗ trợ các em có điều kiện học hành nghiêm túc cho đến khi có công ăn việc làm ổn định.

Vì vậy tôi nghĩ các em chồng của chị chắc chắn phải thương yêu và tôn trọng anh chị mình lắm. Bây giờ đột nhiên có một người từ trên trời rơi xuống tự nhận có mối quan hệ tình cảm với em chồng chị, cô ấy lại chọn vào đúng thời điểm nhân vật chính vắng mặt, cô nói có thai với chú Tư và xin ở lại nhà anh chị chờ ngày sinh nở. Câu chuyện này thực hư thế nào chị cần phải tìm hiểu, không thể tin ngay những gì cô ấy nói. Anh chị hãy hỏi cụ thể ngay chính chú Tư sự thực là như thế nào để biết đường giải quyết chính đáng.

Nếu chú Tư bác bỏ nói không hề có chuyện đó trước đây, chị hãy điều tra xem có phải vì sợ nên chú chối bỏ trách nhiệm của mình hay đúng là chú đã nói thật. Nếu thật sự cô ấy đã vu khống đặt điều dối trá chị hãy làm cho cô ấy hiện nguyên hình chỉ là kẻ lừa đảo, thấy gia đình chị làm ăn khá giả, thấy em chồng chị hiền lành lù đù có thể đổ vấy được, cô muốn nhào vô ăn ké.

Còn nếu đây đúng là sự thật anh chị nên đứng ra giải quyết cho êm thắm. Hãy tiếp sức cho em mình có can đảm dám làm dám chịu, anh chị hãy giúp đỡ tài chánh để cặp đôi này phần nào yên tâm chàng thì lo học hành để tốt nghiệp, nàng thì lo dưỡng thai chờ sinh con ra,sau đó sẽ suy nghĩ cách hợp thức hóa mối quan hệ này.

Tuy nhiên anh chị phải luôn nhớ rằng mình chỉ có thể phụ giúp cha mẹ trong việc hỗ trợ giúp các em có tương lai ổn định. Anh chị không thể vượt quyền cha mẹ để tự quyết định những gì liên quan đến các em, kể cả về đời sống hôn nhân của em mình. Chị hãy giúp họ thuê nhà trọ sống riêng ra tự lo cho nhau, biết sống có trách nhiệm với con, sau này có can đảm bế con về xin lỗi cha mẹ. Vì tình thương máu mủ gia đình,vì xót thương cháu nội, ông bà chẳng đành lòng từ bỏ, sẽ tha thứ cho con.

Chúc anh chị luôn mạnh mẽ, sáng suốt, rộng lượng trong việc tìm ra sự thật để có thể giải quyết mọi việc được hợp tình hợp lý.

*Vấn đề mới

Thưa cô, ba má chồng tôi mất khá lâu, gia đình chỉ còn người cô với bầy con 8 đứa nheo nhóc, hiện ở tại một vùng quê hẻo lánh, nghèo đói. Hằng tháng vợ chồng tôi đều giúp gia đình người cô 200. Tôi không phàn nàn gì cả, tôi thấy mình may mắn thì chia bớt cho người nghèo khó, huống chi đó là những người trong họ tộc. Nhờ vào số tiền chúng tôi gửi, gia đình cô đã cho mấy đứa nhỏ đi học. Cũng nhờ ơn trời mấy đứa học hành rất tử tế và có kết quả tốt.

Mùa hè năm nay, hai đứa lớn sẽ vào đại học. Chúng phải lên thành phố vì vùng cô ở chưa có trường đại học.

Tin này khiến chồng tôi lo lắm, anh bảo chỉ có hai anh em, mà bố anh và các con sống no đủ ở Mỹ, trong khi cô em lại nheo nhóc với bầy con mồ côi thiếu trước hụt sau ở Việt Nam. Anh cứ cho rằng phước đức của giòng họ thì gia đình anh đã hưởng hết, chẳng còn chút nào cho gia đình người cô. Do đấy anh cứ ráng bù đắp cho các em họ của mình.

Tôi hoàn toàn đồng ý với chồng khi chồng giúp đỡ, vì thật ra tôi cũng muốn san sẻ, muốn tập cho các con sống nhân hậu, không ích kỷ chỉ biết thâu tóm cho thân mình.

Mấy hôm nay chồng tôi cứ lập đi lập lại suy nghĩ của mình. Chồng tôi lý luận, giúp đỡ ai thì phải giúp cho đúng lúc, nếu ngay khi có cơ hội mà mình không giúp, đến sau này mới giúp thì không còn ý nghĩa nữa. Cụ thể là ngay bây giờ nếu không giúp thì hai đứa em sẽ không vào đại học, không tiến lên nữa, mà sẽ xin đi làm một công việc tầm thường nào đó, trong địa phương đang sống, và như vậy tương lai sẽ lập lại như cuộc đời của mẹ nó, sống trong ao tù tăm tối. Chồng tôi muốn giúp hai em một số tiền lớn để tụi nhỏ có dịp tiến xa hơn và sẽ là bàn đạp cho các em sau này.

Nói tới nói lui, chẳng thấy một ngõ nào cho chúng tôi có một số tiền lớn giúp em. Chồng tôi nói ngay giờ tụi nó còn trẻ, còn sức học, còn sức vươn lên, sau này chúng lớn tuổi mình có giúp chúng cũng không đổi đời được. Và từ lý luận này, chồng tôi đề nghị với tôi, phương cách refinance nhà để lấy ra một số tiền mặt gửi cho 2 em ăn học. Chỉ giúp hai đứa con đầu thôi, những đứa còn lại sẽ do hai đứa đầu kéo tiếp.

Thưa cô, chồng tôi ra sức thuyết phục tôi, nhưng tôi ngần ngại quá! Mượn một số tiền, tức là tiền nhà từ nay sẽ nhiều hơn mỗi tháng, lãi suất sẽ không được hưởng như xưa mà tăng lên đến gần 2 chấm. Và món nợ trở lại từ đầu, 30 năm! Trong khi chúng tôi đã trả gần 10 năm rồi. Tôi thật không biết làm sao. Tôi là người rất ghét mua vé số nhưng từ ngày chồng có ý định đó, ngày nào cũng tốn 2 đồng mua vé số. Tất cả những lý luận của chồng tôi, theo tôi đều đúng, chỉ có phương cách thực hành thì tôi ngần ngại, mà bản thân thì không biết lấy cớ gì để thuyết phục chồng.

Duyên Phùng

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc conguyetnga@gmail.com
Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Hiện nay, mọi thứ hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc đều được đánh giá kém phẩm chất, nếu có một sản phẩm nào đó được ghi là “không làm tại Trung Quốc,” đương nhiên sẽ được người tiêu dùng chú ý đến.” Người đại diện của một công ty nước đóng chai, có trụ sở tại Durban, Nam Phi đã nói như vậy! Công ty này mấy năm về trước đã cho sản xuất một loại nước uống với nhãn hiệu “Still Water. It’s not made in China” (Vẫn là nước. Không làm tại Trung Quốc.) Phải chăng nó xuất xứ từ đâu cũng được miễn là không phải từ cái đất chuyên môn sản xuất các loại thực phẩm nhiễm độc! Nhưng mãi đến nay, loại nước uống này mới bị Trung Quốc phản đối dữ dội, cho rằng đây là một sự kỳ thị chủng tộc: “Người Trung Quốc đang làm việc chăm chỉ để cải thiện đất nước và cuộc sống của họ, họ không có thời gian cho bạn. Người phân biệt chủng tộc lúc nào cũng có!” Ng
Tiếng Việt là một thứ tiếng thuộc Top đầu hiếm hoi về Nói Lái mà ít có ngôn ngữ của dân tộc nào có được. Nói lái có thành phần xuất thân “chợ búa”, nhưng trở nên phổ biến, thông dụng và ngay cả các bậc tu hành cũng nói lái.
Lần đầu tiên tôi lên Sài Gòn là để đi thi đại học. Tôi và một thằng bạn thi chung trường nên đi chung với nhau. Ở thì không lo vì đã có nhà người quen ở bên kia cầu chữ Y, bọn tôi chỉ lo cái chuyện ăn uống giữa hai buổi thi.
Cô bạn trẻ tặng tôi quyển sách của Erich Maria Remarque, bản dịch trước 75 mà em kiếm được ở tiệm sách cũ. Remarque là nhà văn người Đức mà có thời tôi “ngốn” hầu như không sót cuốn nào. Ông viết như thì thầm kể chuyện, chẳng lý luận, triết lý gì cao siêu cả, nhưng rất buồn, và rất người. Thời Hitler, Remarque phải sống lưu vong, tác phẩm bị cấm và bị đốt. Bây giờ, cầm sách của ông trên tay, tôi lại nhớ đến thời sau 75, thời sách bị cấm và bị đốt ở Sài Gòn.
Bình tâm mà nghĩ, câu chuyện Trump thông đồng với Nga là chuyện vớ vẩn ngay từ đầu. Nếu nói Trump nhờ thông đồng với Nga, được Putin giúp nên mới thắng được bà Hillary thì câu hỏi là thế thì Putin có giúp Trump đánh bại gần hai chục đối thủ trong nội bộ đảng CH không? Cái vô lý là chẳng lẽ bà Hillary bỏ ra gần một tỷ vận động tranh cử, có 98% hy vọng thắng, mà Putin chỉ cần cho hai tá quan chức tầm thường vô danh qua Mỹ, bỏ có 100.000 đô mua vài trang Facebook là đã có thể lật ngược thế cờ, mang chiến thắng lại cho ông Trump sao? Bà Hillary như vậy có quá tệ không? Hậu thuẫn của bà lỏng lẻo vậy sao? Như vậy thua có oan không?
Cách đây đã lâu nhờ trang mạng Facebook mà tôi liên lạc được với một người bạn học thuở xa xưa trước năm 1975 hiện sống ở Paris. Sau đó chúng tôi thường xuyên trao đổi email với nhau, để rồi mùa đông năm sau đó gia đình người bạn cùng hai con gái bay sang Los Angeles thăm chúng tôi. Một buổi tối đã hơn 10 giờ bạn tôi tên Thọ hỏi:
Vợ chồng chúng tôi đến với nhau bằng mai mối, tức là không bằng tình yêu đôi lứa, mà chỉ từ sự quen biết của cha mẹ đôi bên. Chúng tôi sống với nhau đã 30 năm. Thời gian đầu vì lo toan cho cuộc sống, vì bận bịu nuôi dạy hai con (chúng tôi có 2 con trai), nên ít để ý đến bản thân. Bây giờ con cái đã lớn, đã thành nhân, thành tài, cuộc sống nói chung đã ổn định mọi bề. Thời gian chăm lo cho “người” đã không còn là mối bận bịu, mà mối bận tâm bây giờ là chính bản thân, là lo cho mình.
Giữa thế kỷ 19 Trung Hoa dưới triều nhà Thanh đã trải qua hai cuộc chiến tranh với đế quốc Anh. Trận Nha Phiến Chiến Tranh thứ nhất diễn ra từ năm 1840 đến 1843 và trận thứ nhì từ 1856 đến 1860. Trong trận thứ nhì, Anh còn được Hoa Kỳ, Pháp và Nga trợ chiến. Triều đình Thanh thua nặng nên đã phải ký với Anh một số hiệp ước bất bình đẳng, phải nhường một số đất đai cho Anh, phải mở cửa khẩu cho các nước ngoài tiến vào buôn bán và phải chấp thuận nhiều đòi hỏi phi lý ngay trên đất nước Trung Hoa.
Người ta định nghĩa quê hương bằng nhiều lối, đối với tôi, cũng không là chùm khế ngọt hay con diều biếc, mà quê hương chính là mùi… nước mắm! Đã là người Việt Nam, ai cũng mê nước mắm. Thích thì còn bỏ được, nhưng mê thì có phần đắm đuối, khó xa rời.
Từ xưa tới nay, những người sống thọ trên 100 tuổi không phải là hiếm thấy. Rốt cuộc thì những người sống thọ có gì khác với người bình thường? Thường thì những người sống thọ đều có 4 cái “lười”, nếu bạn có được 2 điều trong số đó cũng đã rất tốt rồi.
Bảo Trợ