Phận đàn ông ở 'Vương quốc nữ nhi' bên hồ Lư Cô, Trung Quốc

10 Tháng Tám 20193:09 SA(Xem: 215)
  • Tác giả :

Phận đàn ông ở 'Vương quốc nữ nhi' bên hồ Lư Cô, Trung Quốc

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Dưới chân dãy núi Himalaya là Hồ Lư Cô (hồ Lugu) thơ mộng đẹp như tranh vẽ, nơi sinh sống của tộc người Mosuo và là cổng nối vào một vùng đất bí ẩn, nơi thường được gọi là 'Vương quốc Đàn bà'.

Người Mosuo hiện có khoảng 40 ngàn người, và trong hàng thế kỷ họ đã sống bên bờ Hồ Lugu nằm giữa tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, nơi có những rặng núi bao quanh.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Họ sống thành từng cụm làng đẹp đẽ, trong có những căn nhà gỗ.

Ở độ cao 2.700m trên mực nước biển, với thành phố gần nhất cũng cách sáu giờ lái xe hơi, sự hẻo lánh xa xôi của khu vực khiến người dân địa phương bảo tồn được những tập tục không đâu có trên thế giới.

 

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Một trong những truyền thống văn hoá độc đáo nhất là tẩu hôn (zouhun). Sau khi đến tuổi trưởng thành, trong suốt cuộc đời mình, người phụ nữ Mosuo được quyền chọn bạn tình, nhiều ít tuỳ ý.

 

Trong những cuộc "hôn nhân" này, người đàn ông đến nhà người phụ nữ khi được mời, và sẽ ở lại qua đêm trong một "phòng hoa" được chỉ định sẵn, và đến ban ngày thì lại quay về nhà mình.

Họ không sống cùng nhau, và những đứa trẻ sinh ra thì hoàn toàn thuộc về gia đình người phụ nữ, trong đó các anh em trai, các chú bác sẽ đảm nhận vai trò người cha.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Tuy nhiên, đàn ông vẫn đóng vai trò quan trọng trong xã hội Mosuo.

Theo truyền thống, họ thường vắng mặt khỏi làng, đi rong ruổi trên các xe hàng để bán sản phẩm địa phương. Họ cũng chịu trách nhiệm xây nhà và đánh bắt cá, giết mổ gia súc.

Cho đến ngày nay, điều quan trọng nhất là tuy không chịu trách nhiệm với con đẻ của mình nhưng họ gánh vác trách nhiệm tài chính đối với các cháu trai, cháu gái sống cùng nhà.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Thường được nhắc tới như là một trong những xã hội mẫu quyền cuối cùng còn sót lại trên thế giới, sẽ chính xác hơn nếu ta nói Mosuo là theo truyền thống mẫu hệ. Đàn ông vẫn nắm quyền lực chính trị trong xã hội, nhưng phụ nữ lại là người chủ trong gia đình, và là người ra quyết định về việc sử dụng các nguồn lực gia đình.

Của cải, tài sản được để lại cho con sau khi mẹ chết, khiến phụ nữ Mosuo có rất nhiều quyền hành và sự tự do.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Yang Zhaxi là nhạc công trẻ lớn lên trong một gia đình Mosuo rất thuần. Anh được mẹ, các dì, và các cậu nuôi lớn. Người cha ruột thì hiện diện thường xuyên trong suốt tuổi thơ của anh, nhưng anh nhớ là ông thường đưa anh đi cùng khi đi hái nấm hay nhặt củi.

Cha anh vẫn sống trong cùng ngôi làng, và họ vẫn gắn bó tình cảm khăng khít với nhau.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

"Thực sự là phụ thuộc vào tính cách của người đàn ông. Nếu đó là người tốt tính thì ngay cả khi cuộc hôn nhân không như ý, họ vẫn chăm sóc con cái, mua quà cho chúng và lo cho chúng ăn học. Rốt cuộc thì bọn trẻ vẫn là con của ông ấy cho dù ông ấy không phải chịu trách nhiệm gì," Zhaxi nói.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Điều độc đáo của các cuộc hôn nhân Mosuo so với các xã hội truyền thống khác là các mối quan hệ đó được phép diễn ra một cách tự nhiên, bởi người phụ nữ không lệ thuộc vào người đàn ông về mặt thu nhập.

Người dì của Zhaxi, Yang Congmu, là 'Dabu', tức là người chủ trong gia đình, được trao cho những chiếc chìa khoá của ngôi nhà kho, một hành động mang tính biểu tượng nhằm xác nhận bà là người chủ hộ. 'Người chồng' đầu tiên của bà là một thợ mộc, họ gặp nhau khi ông tới dựng nhà cho bà.

Yang Congmu đeo cho người tình một chiếc thắt lưng ngay sau khi gặp gỡ để tỏ tình ý, theo đúng truyền thống thời đó. Ngày nay, các cặp đôi thời hiện đại thường sẽ tặng quà nhau với iPhone hoặc hoa.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

"Sau một thời gian thì tình yêu phôi pha. Chồng tôi không có việc gì làm với bọn trẻ con cả, thế là ông ấy thôi không qua lại nữa. Trong văn hoá Mosuo, các mối quan hệ tồn tại là dựa trên tình cảm đôi bên. Khi đã nhạt tình thì chúng tôi chia tay," Yang Congmu nói.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Người Mosuo không được chính phủ Trung Quốc công nhận là một trong 55 dân tộc thiểu số chính thức, bởi họ có tương đối ít dân. Chẳng hạn như trên thẻ căn cước của Zhaxi thì anh được ghi là người Mông Cổ.

Người Mosuo theo thuyết duy linh và tin vào Thần Mẹ. Hệ thống tôn giáo cổ này được hoà trộn với Phật giáo Tây Tạng mới được du nhập vào gần đây, với việc nhiều gia đình cho con trai đi làm sư.

Người Mosuo cũng có một số đức tin khác thường, chẳng hạn như tôn sùng chó.

Có một truyền thuyết kể rằng ngày xưa, chó sống được tới 60 năm trong lúc con người chỉ thọ đến 13 tuổi. Người và chó đồng ý đổi tuổi thọ cho nhau, và người hứa sẽ kính trọng chó vì điều này.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

"Ông tôi nói với tôi rằng hồi xưa, một đạo quân của Thành Cát Tư Hãn đi qua nơi này trên đường đi chinh chiến, và họ đã phải lòng vẻ đẹp của hồ nước nơi đây. Họ quyết định ở lại, và thế là có tộc người Mosuo," Zhaxi nói.

OtherBản quyền hình ảnhOTHER

Với việc có một con đường mới vừa được làm và một sân bay gần đó mới khai trương hồi 2015, ngày càng có nhiều du khách tới Hồ Lugu, mang theo những niềm tin tôn giáo mới và những thói quen mới. Văn hoá Mosuo hiện đang nằm ở điểm nối bấp bênh, chao đảo giữa hiện đại và truyền thống.

"Người dân làng sống bên hồ đã xây cất khách sạn cho du khách. Một số gia đình có nhà ở vị trí đắc địa nay trở nên rất giàu có. Việc đi lại và các vấn đề khác đã trở nên thuận tiện hơn, và người Mosuo đang khám phá thế giới bên ngoài, đang trải nghiệm những ý tưởng mới," Zhaxi nói.

Quan niệm của người Mosuo về tình yêu và hôn nhân đang dần thay đổi song song với việc họ tiếp xúc ngày càng nhiều với thế giới bên ngoài. Lớp trẻ Mosuo thường bị hấp dẫn bởi những câu chuyện lý tưởng hoá trong phim ảnh lãng mạn Trung Quốc, và ngày càng có nhiều người chọn kết hôn theo cách thức truyền thống của người Trung Quốc, với việc cùng nhau chung sống và nói với nhau những lời thề nguyền hôn nhân trăm năm gắn bó.

Bản thân Zhaxi đã kết hôn với một người không thuộc sắc tộc mình, một người Hán. Anh sống chung với vợ con và tin rằng đó là một cách sống 'đơn giản hơn'. Đồng thời, anh cũng vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc các cháu, con của chị gái mình.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Theo BBC
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ví dụ như Thánh ca Gregorian phản ánh một cách sống động hình ảnh, kiến trúc của nhà thờ qua từng chữ, từng lời ca. Hoặc là vở Thanh xướng kịch Messiah của Handel đã đi vào lịch sử âm nhạc cổ điển như một trong những sáng tác vĩ đại nhất, một trường ca sáng chói về Chúa Cứu Thế. Những bản ca ấy đang nuôi dưỡng một tâm hồn mạnh mẽ nhưng lại tràn đầy vị tha trong lòng mỗi thính giả.
từ khoảng năm 1495, Da Vinci đã dành hết tâm huyết cho việc sáng tạo bức “Bữa tối cuối cùng” (The Last Supper). Đây là một trong những tác phẩm hoàn hảo nhất của Da Vinci, được đặt trong phòng ăn của Tu viện Santa Maria ở Milan, nước Ý. Với ý tưởng tuyệt diệu, ngôn ngữ cơ thể của nhân vật rất sinh động, tựa như một vở hí kịch trong đó mỗi người có một trạng thái nội tâm khác biệt.
Mấy năm trước đài truyền hình ở Sài Gòn, chương trình cổ nhạc đã bắt đầu xuất hiện trở lại cây đờn thùng ngày xưa, có nghĩa là cây đờn phát ra âm điệu nào thì giữ nguyên, chứ không xài đờn điện, máy khuếch đại âm thanh, khiến cho tiếng đờn không còn trung thực nguyên thủy của nó. Sự trở lại cây đờn thùng được dân tài tử kỳ cựu, người sành điệu hoan nghinh, bởi vì những người tài tử thập niên 1960 trở về trước không muốn tiếng đờn mất đi âm điệu độc đáo của nó. Người ta hy vọng rồi đây nhiều nơi khác sẽ theo chân đài truyền hình Sài Gòn.
Đại dịch tại Athens khiến văn minh Hy Lạp từ đỉnh vinh quang rơi xuống đáy vực suy tàn. Đến ngày nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn là điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, các văn vật lịch sử cho thấy thời điểm hủy diệt cũng là khi xã hội trượt dốc, đạo đức bại hoại. Loạn luân, đồng tính, bạo lực và giết chóc là hình ảnh thường thấy trong những đêm cuồng hoan trụy lạc của con người.
Đại dịch tại Athens khiến văn minh Hy Lạp từ đỉnh vinh quang rơi xuống đáy vực suy tàn. Đến ngày nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn là điều gây tranh cãi. Tuy nhiên, các văn vật lịch sử cho thấy thời điểm hủy diệt cũng là khi xã hội trượt dốc, đạo đức bại hoại. Loạn luân, đồng tính, bạo lực và giết chóc là hình ảnh thường thấy trong những đêm cuồng hoan trụy lạc của con người. Hễ đề cập đến dịch bệnh trên phạm vi thế giới hoặc những đại dịch có tính hủy diệt lớn là có người hoảng sợ như nói đến cọp dữ. Hậu quả của dịch bệnh thường rất bi thảm, khiến người ta sợ hãi giống như phải đối mặt với bóng ma vô hình.
24 năm trước lấy chồng Đài Loan, tôi như đánh cược cuộc đời - BBC News Tiếng Việt...Làm dâu xứ Đài có hạnh phúc, vui vẻ, an nhiên dễ dàng? Cô dâu Vũ Thị Ngọc chia sẻ trải nghiệm của mình với phóng viên Thuỳ Linh nhân đầu năm Canh Tý.
Ngoài « Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh », Tết xưa còn có tranh dân gian được trang trí trong nhà và cũng để cầu chúc « Phúc-Lộc-Thọ », « Vinh hoa-Phú quý »… Tranh dân gian là một thú chơi ngày Tết rất thịnh hành thời xưa. Tranh khắc gỗ dân gian xuất hiện sau khi kỹ thuật in mộc bản ra đời. Tuy nhiên, bằng chứng cổ nhất, được giáo sư Philippe Papin nêu lên (1), là những bức tranh trong đền Độc Lôi (xã Nam Giang, tỉnh Nghệ An), được vẽ trong thế kỷ XVIII và hiện được bảo quản ở Hà Nội. Thế kỷ XVII-XVIII cũng là giai đoạn thịnh hành của nghề in mộc bản và tranh dân gian, từ thành thị đến nông thôn.
Mâm ngũ quả là món quà thành kính của con cháu dâng lên tổ tiên, đồng thời cũng gửi gắm những mong ước về năm mới an khang, thịnh vượng (ảnh: 24h). Tết đến xuân sang, nhà nhà cùng nhau sắm đồ đón Tết, ai cũng mong chờ một năm mới sum vầy, hạnh phúc và thịnh vượng. Một trong những thứ không thể thiếu đối với mỗi gia đình trên bàn thờ tổ tiên đó là mâm ngũ quả mà từ xưa tới nay đã đi vào tiềm thức mỗi người về uống nước nhớ nguồn, về lòng tôn kính thế hệ đi trước. Ý nghĩa của mâm ngũ quả Thông thường, tùy theo đặc điểm tự nhiên, phong tục tập quán hay quan niệm của mỗi vùng riêng biệt mà người dân chọn các loại quả mang ý nghĩa khác nhau cho mâm ngũ quả ngày Tết. Theo văn hóa Đông phương, mâm ngũ quả phải có 5 loại quả với 5 màu sắc khác nhau, ở Việt Nam cũng vậy.
Đặt chân tới Sài Gòn năm 1954, lúc ấy tôi là đứa bé 9 tuổi, theo gia đình từ miền Bắc di cư vào miền Nam tự do. Ký ức của đứa bé 9 tuổi hẳn nhiên không thể ghi nhận được gì nhiều; nhưng đứa bé lớn lên và sinh sống tại Sài Gòn từ thuở ấy tới bây giờ, đã giúp tôi dễ dàng gợi dậy trong ký ức, ít nhất là những hình ảnh đậm nét của Sài Gòn, 50 năm về trước. Ấn tượng về Sài Gòn trong tôi từ lúc ấy tới bây giờ cũng không phai nhạt bao nhiêu, dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua. Ấn tượng sâu đậm, bởi Sài Gòn những ngày tháng ấy quá mới lạ trong tâm trí tôi, đứa trẻ đã trải qua một đoạn đời ấu thơ tại Hà Nội.
Nấu rượu mùa Tết
Bảo Trợ