Ikaria, hòn đảo 'trường thọ' ở Hy Lạp

02 Tháng Tám 20192:30 CH(Xem: 103)
  • Tác giả :

Ikaria, hòn đảo 'trường thọ' ở Hy Lạp

Marissa TejadaBản quyền hình ảnhMARISSA TEJADA

Mái tóc bạc trắng mỏng kẹp sang một bên, chiếc kính dày tựa trên sống mũi, cụ bà Ioanna Proiou luồn bàn tay nhăn nheo có những đốm đồi mồi lên những cuộn len màu xanh nhạt được căng ra trên chiếc khung cửi gỗ nặng nề.

Cụ kéo chiếc đòn bẩy lên phía trước trên chiếc khung cửi được đóng thủ công và cụ cứ lặp đi lặp đi lặp động tác này - một kỹ thuật mà cụ đã thực hiện tới mức hoàn hảo trong suốt hơn 90 năm qua.

"Vùng Xanh"

Với chiếc khung cửi đó, cụ Proiou đã dệt những chiếc túi và những tấm vải mà cụ bán ở cửa tiệm nhỏ của mình tại Christos Raches, một ngôi làng chỉ có 300 cư dân trên hòn đảo Ikaria của Hy Lạp, nằm cách thủ đô Athen chín giờ đi phà băng qua Biển Aegean.

 

Đôi tay di chuyển nhịp nhàng trên chiếc khung cửi rung nhẹ, cụ bà 105 tuổi này nói với tôi cụ vẫn còn rất yêu mến công việc này.

"Hãy làm gì đó trong đời mà đánh thức đam mê của cô," cụ khuyên tôi. "Khi chồng tôi qua đời hàng chục năm trước, tôi vẫn tiếp tục làm những gì tôi thích. Sau đó, có người cầu hôn tôi nhưng tôi nói 'không' - tôi đã kết hôn với chiếc khung cửi này rồi."

Marissa TejadaBản quyền hình ảnhMARISSA TEJADA

Không xa nơi cụ Proiou bán hàng là mấy, khu bãi trống của làng Christos Raches yên ắng và tĩnh lặng. Người dân địa phương nhấm nháp cà phê dưới bóng những cây tiêu huyền và đùa vui với nhau bên ngoài những ngôi nhà lợp mái bằng đất sét.

 

Các chủ cửa hàng đóng mở cửa tiệm không theo lịch cố định nào cả. Nhiều cửa tiệm ở đây hoạt động theo nguyên tắc danh dự: khách hàng lấy bất cứ thứ gì họ thích và để lại tiền trên quầy.

Đó là một quang cảnh tương đối thông thường trên các hòn đảo Hy Lạp, Tuy nhiên, đảo Ikaria có khác biệt: ở đây, một phần ba dân số đảo sống đến hơn 90 tuổi.

Cùng với vùng Sardinia ở Ý, Nicoya ở Costa Rica, Okinawa ở Nhật Bản và Loma Linda ở California, Ikaria là Vùng Xanh, tức là một trong khu vực trên thế giới nơi con người có tuổi thọ cao nhất.

Các chuyên gia thường nêu chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống năng động như là chìa khóa để sống lâu.

Các chuyên gia y tế và các nhà nhân chủng học làm việc cho dự án Vùng Xanh cũng lưu ý tầm quan trọng của mối quan hệ gia đình gắn bó và sự tham gia vào các cộng đồng dựa trên niềm tin.

Người dân Ikaria cố gắng sống gần gũi với gia đình và hàng xóm; người lớn tuổi đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng. Ông bà thường giúp đỡ nuôi dạy con cháu hay giúp đỡ việc kinh doanh của gia đình.

Tuy nhiên, cụ Proiou cho rằng bí quyết sống lâu của cụ là nhờ vào đam mê dệt vải và cách cụ nhìn cuộc sống. "Đừng có ham muốn nhiều hơn cái ta thật sự cần. Nếu ta ghen tỵ với người khác thì cuộc sống của ta chỉ thêm mệt mỏi mà thôi," cụ nói với tôi.

Marissa TejadaBản quyền hình ảnhMARISSA TEJADA

Cách sử dụng thời gian

Bác sỹ về hưu Christodoulos Xenakis thì đưa ra một giả thiết khác về cách người dân Ikaria tránh những phiền muộn không đáng có.

 

Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ ngắn trong giờ đầu tiên tôi ở trên đảo và chúng tôi đã đồng ý gặp lại lần nữa mặc dù việc tìm ra ông ấy không phải là chuyện dễ.

"Không ai thật sự lên cuộc hẹn ở đây cả," ông nhún vai khi tôi chào cụ ông đã 81 tuổi - người được xem là trẻ theo tiêu chuẩn ở Ikaria, một vài ngày sau đó trong làng.

Thời gian là một phần quan trọng của cuộc sống ở Ikaria, Xenakis giải thích, nhưng không phải như cách mà hầu hết chúng ta đều nghĩ. "Nó giống kiểu như là 'hẹn gặp vào buổi sáng nhé, hay hẹn vào buổi trưa, buổi tối'. Chúng tôi không tạo áp lực".

Theo lời bác sỹ Xenakis, đó là vì người dân Ikaria sống có mục đích.

Ông hào hứng kể cho tôi nghe về dự án mới nhất của ông, tổ chức cuộc đua thuyền cho người lớn tuổi có tên là Ikaria Senior Regatta, mà người đội trưởng tham gia phải có độ tuổi từ 70 trở lên.

Có 20 đội đua bơi thuyền trên quãng đường 14 dặm từ đảo Samos kế cận đến Ikaria và quay về.

"Đó không thật sự là một cuộc đua," Xenakis nói. "Mục đích của cuộc đua thuyền này là để cho thấy chúng tôi vẫn có thể làm được và chúng tôi vẫn còn đủ khả năng."

"Luôn luôn có điều gì đó mà bạn có thể làm với thời gian của bạn," ông nói thêm. "Nhưng khi bạn làm những thứ khiến bạn và người khác hạnh phúc, làm sao bạn không cảm thấy khỏe mạnh hay hạnh phúc cho được?"

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.
Theo BBC

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Cho đến hôm nay, có lẽ không có người Việt Nam nào trên toàn thế giới mà không biết đến khu “Tiểu Sài Gòn” (Little Saigon) trong thành phố Westminster thuộc Orange County của miền Nam California. Du khách Việt Nam từ khắp nơi đến du ngoạn Hoa Kỳ nếu mà chưa đến thăm khu Little Saigon này thì hình như ai cũng cảm thấy một chuyến du lịch Hoa Kỳ của mình chưa trọn vẹn, hình như có một điều gì thiếu thiếu trong chuyến đi. Little Saigon, thủ đô của người Việt Nam tị nạn Cộng Sản, có nhiều điều hấp dẫn!
"Nếu không phải là vì chuột cống thì tôi đã không có việc làm," Phil Merrill, người đứng đầu chương trình kiểm soát chuột tại tỉnh Alberta của Canada, nói. "Tôi không thích nhưng cũng không ghét chúng. Tôi tôn trọng chúng. Chúng là những kẻ rất biết thích nghi với hoàn cảnh. Và chúng thách thức hoàn cảnh." Nhìn từ nhiều khía cạnh thì lũ chuột nâu, còn được gọi là chuột cống Na Uy, rất đáng nể. Chúng là loài sinh sôi nảy nở vô cùng nhanh chóng, thời gian mang thai ngắn và mỗi lứa đẻ nhiều con. Chúng hầu như cái gì cũng chén hết, từ rác thải gia đình, thức ăn thối rữa, cho đến ngũ cốc, và sống ở bất kỳ nơi nào có người sống.
Ngoài hai ngày Lễ Mẹ (Mother’s Day) và Lễ Cha (Father’s Day), nước Mỹ còn kỷ niệm Ngày của Ông Bà (Grandparents Day) để giới trẻ Mỹ bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính đối với ông bà nội ngoại. Một số người cho rằng Ngày của Ông Bà do ông Michael Goldgar đề xuất lần đầu tiên trong những năm 1970 sau khi ông đi thăm cô của ông tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Atlanta bang Georgia. Ông tự mình bỏ ra 11.000 đô la để vận động cho ngày này được chính thức công nhận. Trong vòng 7 năm, ông đã đến thủ đô Washington DC của nước Mỹ 17 lần để gặp các nhà lập pháp.
Hơn chín năm trước, lần đầu tiên được nghe Khánh Ly bằng xương bằng thịt trên sân khấu, tôi đã cảm nhận đó là “giọng ca trầm, đục, chứa đầy những uẩn ức, thâm trầm.” Những năm tiếp theo sau, mỗi lần nghe cô, là mỗi lần tôi nhận ra giọng cô khàn hơn, đục hơn, và nhiều khắc khoải hơn.
Mèo Yontama (Tama thứ Tư) là chú mèo tam thể làm trưởng nhà ga tàu điện Wakayama, làm việc tại Ga Idakiso Một buổi sáng tháng Năm trời trong ở trạm xe lửa Idakiso ở Nhật, một cô mèo nhỏ nằm lười tắm nắng được nhóm du khách chụp hình, rồi một em bé gãi gãi bụng mèo. Cô mèo tam thể trắng, vàng đen này kêu gừ gừ và meo meo trong vòng tay du khách, một trong những nhân viên nhà ga nhìn mèo cười toe toét, ông chỉ xen vào để điều chỉnh chiếc nón trưởng ga trên đầu mèo khi nó sắp sụp xuống mí mắt cô.
Tôi đang định đi băng qua con phố ở khu quận Tín Nghĩa (Xinyi District) cao cấp của Đài Bắc thì có một mùi thối nồng nặc xộc lên mặt. Vậy là tôi biết mình đã tới gần Độc Xú Chi Gia (Dai's House of Stinky Tofu), một trong những tiệm ăn nổi tiếng nhất bán món đậu hũ thối, món ăn nặng mùi nhất thành phố.
Ở vùng viễn tây Na Uy, ánh sáng ban ngày dường như không bao giờ có thể xuyên qua lớp mây dày đặc của bầu trời mùa đông. Mỗi ngày, chỉ vài giờ để ta cảm thấy sự tuyệt vời của Solund, quần đảo vươn lên từ đáy biển như ảo ảnh với hơn 1.700 hòn đảo và vách đá hoang
Nam Mỹ là một vùng đất tập hợp những quốc gia nằm về phía Nam kênh đào Panama. Mỗi một quốc gia ở đây đều có điểm văn hóa riêng biệt của họ. Nếu Brazil có vũ điệu Samba nóng bỏng, Chile và Peru có những vũ điệu dân gian pha trộn giữa thổ dân Inca với Spain, thì Argentina nổi tiếng với điệu vũ Argentino Tango độc đáo riêng biệt của mình. Đây là một trong những nét văn hóa đặc biệt của thủ đô Buenos Aires Argentina.
Nếu bạn đã có lần viếng thăm thành phố New Orleans xinh đẹp, chắc hẳn sẽ có ai đó hướng dẫn bạn đến khu kinh doanh lâu đời của thành phố này, nơi tập trung các ngân hàng, cửa hiệu, khách sạn và sẽ chỉ cho bạn thấy một pho tượng được dựng vào năm 1884, đứng sừng sững tại quảng trường nhỏ ở đây.
Từ trước đến nay, chúng ta chỉ biết tới phong tục đàn ông năm thê bảy thiếp mà ít ai biết rằng, ở cộng đồng dân cư trên dãy Himalaya, tồn tại chế độ đa phu mà các anh em trai ruột lấy chung một vợ và chung sống dưới một mái nhà. Các anh em trai ruột lấy chung một vợ
Bảo Trợ