Anacostia, Nơi Tôn Vinh Các Sắc Dân Tại Mỹ

02 Tháng Mười Một 20185:29 SA(Xem: 547)
  • Tác giả :

Nằm tại một vùng đô thị cách trung tâm Washington DC chừng 20 phút lái xe, Bảo tàng Cộng đồng Anacostia là nơi mà du khách có thể tìm thấy những thông tin thú vị về quá trình các cộng đồng người gốc Phi, gốc Á, gốc Châu Âu và Mỹ La tinh đã xây dựng thủ đô của nước Mỹ như thế nào trong những năm đầu thế kỷ XX.

Tại đây có một từ đường đặc trưng cho lối sống và văn hóa Trung Hoa với cả lư hương và bài vị như thường thấy tại các gia đình di dân người Hoa. Người Hoa đã có mặt ở Washington DC từ rất sớm, trước khi thành phố này được lựa chọn làm thủ đô của nước Mỹ và cộng đồng người gốc Hoa tất nhiên đã có nhiều đóng góp trong suốt chiều dài lịch sử hình thành Washington DC nói riêng và cả nước Mỹ nói chung.

Người ta cũng dành một không gian quan trọng để giới thiệu về cộng đồng người gốc Phi tại khu bảo tàng này. Tìm hiểu về những hiện vật và thông tin ở đây, du khách sẽ biết rằng cộng đồng người gốc Phi ngoài những thành công trong lĩnh vực thể thao, âm nhạc và điện ảnh, thì họ chính là lực lượng lao động chính trong suốt quá trình xây dựng thủ đô của nước Mỹ. Hầu hết, họ tham gia vào những công việc nặng nhọc như xây dựng hay cơ khí… Và đây cũng là cộng đồng thường xuyên phải đấu tranh để đòi quyền bình đẳng trong giáo dục, lao động và đời sống nói chung trong những thập niên trước đây.
Quá trình mở rộng các vùng đô thị tại Washington DC những năm đầu thế kỷ XX cũng nhận được sự ủng hộ của hầu hết các cộng đồng sắc tộc sinh sống ở đây. Ngoài việc đóng góp về vật chất, sức lao động, nhà cửa, đất đai, các cộng đồng sắc tộc và các cộng đồng tôn giáo khác nhau đều có sự đồng thuận trong việc xây dựng và phát triển một thủ đô xứng đáng với vị thế của nước Mỹ vốn đang ngày càng lớn mạnh trên thế giới vào thời điểm đó.

PV. Việt Hùng, hlai@voanews.com
Tới với Bảo tàng Cộng đồng Anacostia, du khách sẽ được nghe kể về những câu chuyện khác nhau liên quan đến các cộng đồng người Mỹ gốc Phi, người gốc Á, người gốc Châu Âu và người gốc Mỹ La tinh. Chính những cộng đồng này đã xây dựng nên một thủ đô Washington DC hiện đại nói riêng và nước Mỹ hôm nay nói chung. Điều đó cũng giải thích về sức mạnh của nước Mỹ ngày hôm nay có được chính là nhờ vào sự góp sức của tất cả các cộng đồng sắc tộc khác nhau trên thế giới.
Đối với những ai yêu thích tìm hiểu về Washington DC nói riêng và nước Mỹ của quá khứ cách đây một thế kỷ, nói chung, thì khu bảo tàng Anacostia này rõ ràng cũng là một điểm đến lý tưởng.
Theo VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Giấc mơ kỳ lạ của người lính Mỹ và câu chuyện cô gái lai tìm cha trong 20 năm - Phần 1: ‘Biết mình là con nuôi ngay trong ngày mẹ mất’ - LTS: Như mọi ngày với thói quen đọc tin sáng trên các báo mạng ở Việt Nam, một bài đăng trên VnExpress sáng hôm đó thu hút sự chú ý của tôi. Không phải bởi cái tựa, mà là nụ cười hạnh phúc của một người lính Mỹ tóc hoa râm đang hôn lên tóc một cô gái cũng có nụ cười tỏa sáng không kém. Tấm ảnh nói lên tất cả. Bài viết có tên: “Cô gái lai Việt – Mỹ bất ngờ nhận ra thân phận thật vào ngày mất mẹ.”
Các nhà khoa học rốt cuộc đã tìm ra lí do tại sao việc sinh sản hữu tính tiếp tục tồn tại dù quá trình sinh sản vô tính toàn cá thể cái xuất hiện ở một số loài động vật. Phát hiện này cũng giúp lí giải tại sao đàn ông lại tồn tại trên thế giới.
Cấm lễ Valentine, cấm ngực nhỏ đóng phim “đen”, cấm xem phim Avatar bản 2D… là những luật cấm kì quái tồn tại ở nhiều nước trên thế giới.
Mới đây, clip ghi lại cảnh cô bé nước ngoài làm thông dịch viên cho mẹ và tài xế taxi được chia sẻ rộng rãi. Cô bé và người mẹ ngoại quốc của mình lên taxi và muốn đến đường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Tuy nhiên do đường đến đó bị cấm nên tài xế đề xuất đường đi khác. Thật may, cô bé đáng yêu này nói được Tiếng Việt nên đã làm thông dịch viên “bất đắc dĩ” cho mẹ mình. Có thể thấy, cô bé nói rất rõ Tiếng Việt. Rất nhiều người đã để lại bình luận, đa số là biểu cảm “phát sốt” với sự đáng yêu của cô bé: “Ôi đáng yêu quá”, “tự nhiên muốn lấy chồng Tây để có đứa con lai xinh xắn”; ” bé thông minh quá”; “sao nói được Tiếng Việt chuẩn vậy?”… Bên cạnh đó, rất nhiều người thắc mắc liệu bé có phải con lai không vì bé nói Tiếng Việt khá chuẩn.
Những bộ lạc sống ở thung lũng Omo đang đối mặt với những thay đổi của thời đại. Nhiếp ảnh gia đã có mặt tại thung lũng Omo của Ethiopia, nơi gần như đã bị quên lãng. Những bộ tộc cuối cùng còn sót lại nơi đây chính là minh chứng sống và là người còn lưu giữ những nét vẽ văn hóa quý báu của nhân loại.
Công nghệ đang thay đổi nền công nghiệp giải trí rất nhanh. Trong khi một số người lo lắng rằng quá nhiều thời gian được dành cho các trò chơi video thay vì để tương tác với người khác, thì có một địa điểm ở Los Angeles nơi khách thăm có thể tương tác với cả hai. Nơi này là Two Bit Circus, một công viên giải trí kết hợp công nghệ và trò chơi với cách chơi theo nhóm dành cho mọi lứa tuổi.
Pierre Dieulefils (1862-1837, người Pháp) là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đầu tiên ở Hà Nội cuối thế kỷ 19. Cùng xem những hình ảnh đặc sắc về người Hà Nội thời kỳ này do ông thực hiện, được in trong một cuốn sách xuất bản ở Pháp năm 1892.
Theo sử liệu, lễ Memorial Day chính thức được công bố vào ngày 5 tháng 5 năm 1868 bởi Tướng John Logan, người đứng đầu tổ chức có tên là Đại quân của nền Cộng hòa (Grand Army of the Republic),một hội ái hữu của các cựu chiến binh thuộc quân đội Miền Bắc trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Vào ngày này hàng năm, những bó hoa tươi được dân chúng đặt trên các ngôi mộ của các chiến sĩ quân đội Liên Bang Thống nhất tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Tiểu bang đầu tiên chính thức thừa nhận Memorial Day là ngày lễ nghĩ là tiểu bang New York vào năm 1873.
Đã sống ở vùng Paris, chắc chẳng mấy ai không biết hoặc chưa từng nghe nói tới « marché aux puces », tức là các khu chợ chuyên bán đồ cũ. Thực ra, « marché aux puces » trong tiếng Pháp, nếu dịch sát nghĩa từng chữ là « chợ bọ chét ». Nhưng tại sao chợ lại mang tên như vậy ?
Một người phụ nữ, được gọi là cô Pyon từ thành phố Chongjin, Bắc Hàn, được trích lời trong báo cáo: "Tôi bị bán [cho một nhà thổ] với sáu phụ nữ Bắc Hàn khác tại một khách sạn. Chúng tôi không được cho nhiều thức ăn và bị đối xử tệ ... Sau tám tháng, một nửa trong số chúng tôi đã bị bán lại. Người môi giới đã làm rất nhiều điều tồi tệ với tôi."
Bảo Trợ