Phở Chửi Ở Sài Gòn Nhỏ

20 Tháng Mười Một 20162:43 SA(Xem: 474)

Phở chửi ở Sài Gòn Nhỏ

Quán Bún chửi Ngô Sỹ Liên, Hà Nội.
Quán Bún chửi Ngô Sỹ Liên, Hà Nội.
Courtesy photo Phở chửi ở Sài Gòn Nhỏ

“Bún mắng cháo chửi”

Hà Nội từ xa xưa đã từng là nơi nổi tiếng với những món ngon, thanh lịch và dù đi đâu người Hà Nội cũng hãnh diện khi món ăn của họ được nhắc nhở tới như nét truyển thống của nền văn hóa ẩm thực Tràng An.

Nhà văn nào của Hà Nội cũng có ít nhất vài lần viết về món ngon nơi mình lớn lên và sống cùng. Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Vũ Bằng, Mai Thảo đều lần lượt nói tới những món ngon đã ăn sâu vào ký ức. Người Hà Nội sống với hình ảnh thanh lịch ấy và đi đâu người miền Bắc cũng hãnh diện lây vì món ngon xứ Bắc.

Thời gian dần qua, chiến tranh kéo dài tàn phá mọi thứ kể cả món ăn truyền thống. Một phần do thiếu thốn nguyên vật liệu, một phần vì đời sống kinh tế cạn kiệt do phải cung cấp toàn phần cho chiến tranh, Hà Nội cũng như nhiều địa phương, thành phố khác phải thay đổi khẩu vị dù không muốn. Những tô phở mậu dịch không người lái xuất hiện thay thế cho tuyệt phẩm Phở Bắc. Những món ăn khác cũng cùng số phận và một thời gian rất lâu, khẩu vị cũ âm thầm biến mất thay vào đó là sự thích nghi mau chóng với cuộc sống mới đầy gian khổ.

Có một bác đứng kế bên cũng khá lớn tuổi bác hỏi một anh chàng phục vụ ở đó rằng sao có nhiều bàn trống như vậy mà không cho khách vào. Anh phục vụ trả lời bằng một giọng điều rất là gắt gỏng, ảnh nói là “Bác nghĩ sao có bàn mà không cho bác vô ngồi?
-Một thực khách


Sau chiến tranh, người dân Hà Nội lần hồi trở lại với những món ngon ngày xưa nhưng có một thứ người dân Thủ đô chờ hoài mà nó vẫn chưa tới, đó là cung cách phục vụ của người bán hàng hôm nay. Nó vẫn đậm đặc chất mậu dịch của những ngày trước chiến tranh và đôi chỗ thậm chí còn hơn thế nữa.

“Bún mắng cháo chửi” trở thành một sư thật hiển nhiên và không biết tự lúc nào thực khách Hà Nội dần dẩn xem nó là một thực thể của cung cách phục vụ của hàng quán Hà Nội. Những cửa hàng chửi mắng khách ấy vẫn buôn bán rầm rộ, khách vẫn tấp nập vào ra bất kể sau khi ăn một tô bún một bát cháo hương vị ngon lành của nó có còn nằm trong miệng được không khi tiếng chì chiết, mắng mỏ của bà chủ quán như loại âm nhạc làm cho thực khách thêm ngon miệng?

Người Hà Nội chắc sẽ không thể hãnh diện được khi đài truyền hình CNN của Mỹ trong chương trình Parts Unknown chiếu đoạn phim đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain, người giới thiệu món bùn chả cho Tổng thống Barak Obama trước đây, đã vào quán bún Ngô Sỹ Liên ăn tô bún với gia vị mằng mỏ, chì chiết của bà chủ hàng bún này. Dĩ nhiên Bourdain không hiểu thứ ngôn ngữ chào khách ấy nhưng người Hà Nội khắp nơi khi xem phim đã thấy như chính mình bị sỉ nhục.

Bún mắng cháo chửi hình như chỉ khu biệt tại Thủ đô, người ta chưa thấy nó lan tràn sang nơi khác, ít nhất cho tới lúc này.

Đánh động tới cộng đồng

Nhưng bên ngoài Việt Nam lại khác, đã có dấu hiệu lây lan loại văn hóa khó hiểu này. Nó xuất hiện ngay tại cộng đồng Việt Nam lớn nhất tại Mỹ, sau khi CNN tung ra những thước phim đầy xấu hổ ấy.

Từ Little Saigon, nơi mệnh danh là Thủ đô của người tỵ nạn một loại hình “Phở chửi” đã làm cho thực thách bất ngờ, nhưng khác với Hà Nội, sự bất ngờ ấy không bị bỏ qua mà nó đã được đánh động tới cộng đồng.

Một thực khách vừa là nạn nhân vừa là chứng nhân kể lại với chúng tôi câu chuyện hiếm hoi này như sau:



bun-chui-ha-noi-622.jpg
Quán Bún chửi Ngô Sỹ Liên, Hà Nội. Courtesy photo



“Sáng Thứ Bảy một hai tuần trước tôi và một người bạn chạy bộ khi trên đường về tôi và đứa bạn muốn ăn phở gà thì nhỏ bạn muốn ăn thử cái quán (censor) cho nên mới ghé vào quán đó. Khi hai đứa mới ghé vô khoảng 9 giờ sáng thì bên ngoài cũng đã có vài người đứng đợi bên. Khi vào trong nó cũng lạ là có 4-5 cái bàn trống, chí có một hai người phục vụ mà thôi. Có một bác đứng kế bên cũng khá lớn tuổi bác hỏi một anh chàng phục vụ ở đó rằng sao có nhiều bàn trống như vậy mà không cho khách vào. Anh phục vụ trả lời bằng một giọng điệu rất là gắt gỏng, ảnh nói là “Bác nghĩ sao có bàn mà không cho bác vô ngồi?”

Lúc đó mình cũng cảm thấy khó chịu nhưng mình nghĩ thôi kệ, đôi khi người ta bực bội vì đông khách quá hay là gì đó. Khi tôi đợi một vài phút nữa thì thấy có hai vợ chồng khách đang ngồi sẵn rồi mà họ chưa có đồ ăn ra nên họ giơ tay lên để hỏi xin thực đơn hay nước đá gì đó tôi không rõ. Khi họ giơ tay lên thì cũng anh chàng phục vụ đó đi tới bàn và nói với hai người này bằng tiếng Anh với một giọng điệu rất là vô văn hóa kiểu như quát vô mặt người khách: “Hai người có biết đợi nghĩa là gì không? Hai người đợi một vài phút không được à” tạm dịch ra là như vậy.

Lúc đó tôi cũng rất khó chịu và ngạc nhiên vì thái độ như vậy và hai người khách kia cũng rất ngạc nhiên cho nên họ không biết trả lời như thế nào. Chưa kịp gì hết thì anh chàng đó bỏ đi còn quay lại hỏi thêm lần nữa là “Hai vị không hiểu tôi nói gì sao?”

Đến lúc đó tôi chịu không nổi nữa tôi mới tới anh chàng phục vụ ấy nói với anh ta rằng anh phục vụ khách như vậy là không được, thái độ như vậy không chấp nhận được anh phải biết lịch sự với khách. Tôi vừa nói như vậy thì anh chàng này quay qua dùng từ ngữ rất tục tằng để mà quát vô mặt tôi.

Tôi thấy có ông chủ đứng đó nên tôi nói, anh ơi người làm của anh phục vụ như vậy là không được. Quát vô mặt khách rồi chửi thề với khách là không được…tôi chưa nói hết câu thì ông chủ nhìn tôi rồi bỏ vô bên trong.

Sau đó cũng người phục vụ khi nãy từ bên trong đi ra tiếp tục chửi thề với tôi nữa. Mình đâu có quen bị chửi thề hay nói tục cho nên lúc đó tôi chới với không biết phải như thế nào và cũng không quen để trả lời lại cái văn hóa, ngôn ngữ như vậy cho nên tôi và bạn cùng nhau rời khỏi quán.

Tôi không nghĩ là cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở đây lại có cái văn hóa như vậy. Tôi là một người trẻ lớn lên ở trong cộng đồng rất nhiều năm nên tôi thấy văn hóa này là văn hóa không có trong cộng đồng của tôi.
-Một nữ thực khách


Người nữ thực khách mà chúng tôi không muốn nêu tên kể tiếp câu chuyện xảy ra sau đó đối với cặp vợ chồng mà cô gặp trong quán “Phở chửi”:

“Đi qua một quán phở khác thì tôi gặp lại cặp vợ chồng lúc nãy nhưng họ không phải là người Việt Nam mà là người Hàn Quốc. Tôi nói chuyện với họ, ngỏ lời xin lỗi và giải thích không phải ai cũng vậy. Nói chung họ rất yêu thích ẩm thực Việt Nam nên mới tìm đến. Mình thấy quý họ tuy rằng đã trải nghiệm qua như vậy nhưng vẫn tìm đến một quán phở khác để ăn, tại vì họ thích ăn phở Việt Nam.”

Câu chuyện tuy nhỏ nhưng với tinh thần xác minh sự thật, chúng tôi gọi cho quán phở này và được người nhấc máy trả lời:

“Cái đó là hiểu lầm thôi, không phải như vậy. Không phải chửi khách hàng đâu có cái sự hiểu lầm ở trong đó. Dạ, em không rõ em chỉ là người bảo vệ thôi.”

Khi được hỏi tên gì người trả lời cúp máy.

Trở lại với người kể chuyện chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô nói bổn phận của mình phải lên tiếng để cộng đồng người Việt không mang tiếng là nhiễm phải thứ văn hóa mắng chửi ấy nơi công cộng. Tuy rất trẻ nhưng cô cho thấy ý thức bảo vệ văn hóa Việt Nam mạnh mẽ và hơn rất nhiều người trong nước, vẫn phớt lờ câu chuyện bún mắng cháo chửi coi như không phải xảy đến cho người Việt:

“Tôi không nghĩ là cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở đây lại có cái văn hóa như vậy. Tôi là một người trẻ lớn lên ở trong cộng đồng rất nhiều năm nên tôi thấy văn hóa này là văn hóa không có trong cộng đồng của tôi. Tất nhiên là cũng có người này người nọ và cộng đồng Little Saigon này cũng có người này người nọ rất đa dạng đủ thành phần khác nhau và tất nhiên nếu mình thấy xuất hiện cái văn hóa như vậy thì nó là cái gì đó không thể chấp nhận được trong cộng đồng của mình vì cái xấu không thể dung dưỡng được, không thể nuôi nấng những cái xấu như vậy.”

Quán Bún chửi Ngô Sỹ Liên mặc dù được kênh truyền hình VTC phỏng vấn và bà chủ tuyên bố sẽ không còn chửi khách của mình, vậy mà chỉ một tuần sau, chính VTC phỏng vấn khách hàng thì họ cho biết cung bậc chửi rủa, chì chiết, lẫn mát mẻ một cách ác ý vẫn không giảm mà có khi lại còn tăng lên một phần. Nguyên nhân được suy đoán có lẽ do CNN quảng cáo nên người ta thấy nều được đến đây ăn một bát bún mà nghe chửi thì cũng thỏa lòng?

Điều này rất khác với hải ngoại, người chủ quán ý thức được quán phở của ông ra sẽ không thể sống tại nơi mà người Việt xem cung cách phục vụ quan trọng hơn chuyện ăn uống. Từ lý do đó chúng tôi mạn phép không nêu tên quán vì ông chủ đã thấy cái sai của mình.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trong 20 năm qua, Trung Quốc đã bước lên hàng cường quốc về kinh tế, quân sự và khoa học, nhưng về văn hóa lại ở mức thấp về mặt tôn trọng môi trường và sinh vật (chẳng hạn ăn vi cá mập, tay gấu). Nếu không lấp được khoảng cách này, thì tư cách đại cường khó mà đạt được. Gandhi đã nói : « Người ta nhận ra mức độ văn minh của một dân tộc thông qua cung cách mà họ đối xử với loài vật ».
Lễ hội ánh sáng diễn ra ở thành phố Sydney vào mùa đông để chào đón du khách tới Australia trong mùa thấp điểm nhất năm. Advertising Australia đón mùa đông vào khoảng tháng 6-8, thời tiết giá lạnh nên ảnh hưởng đến lượng khách du lịch. Do đó, từ nhiều năm nay, chính quyền các bang ở Australia đều tổ chức nhiều hoạt động vào thời điểm này để hút du khách. Ở bang New South Wales, cơ quan du lịch địa phương đã tổ chức lễ hội ánh sáng Sydney trong hơn 10 năm qua, là điểm hẹn cho không chỉ khách trong nước mà còn là lựa chọn du lịch mùa hè cho các du khách đến từ Bắc bán cầu.
Thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta luôn đầy rẫy những điều thú vị. Bài viết này xin gửi tới các bạn danh sách những loại cây khác lạ nhất trên thế giới. Điểm khác thường của nó có thể là về hình thù, tính chất, tuổi đời… Hi vọng rằng bạn sẽ thích thú khi biết đến chúng.
– Bạn đã có dịp dến với Alaska chưa? Nếu chưa, chúng ta hãy làm một chuyến hải hành du ngoạn thoáng qua đến Alaska xem sắc đẹp của tiểu bang cực Bắc Hoa Kỳ như thế nào! Alaska, tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ, có đường biên giới xa nhất về phương Bắc và cũng là tiểu bang có lịch sử khá đặc biệt khi được sáp nhập vào phần đất của Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Tuy là một khu vực băng tuyết quanh năm, nhưng kỹ nghệ du lịch vào thế kỷ 20 đã giúp cho Alaska dần dần được thế giới biết đến như là một trong 100 thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới. Alaska là một tiểu bang Hoa Kỳ có một vị trí hết sức đặc biệt trên bản đồ khu vực của Hoa Kỳ. Phía Bắc giáp Biển Bắc Băng Dương (Northic Ocean), phía Đông và Đông Nam sát với biên giới Canada,
Thế vận hội Tokyo 2020, đã phải dời sang 2021 vì đại dịch Covid-19, có thể bị hủy hẳn nếu dịch bệnh từ nay đến sang năm không được khống chế. Trên đây là khẳng định của ông Thomas Bach, chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế (CIO). Thế vận hội Tokyo bị hủy hẳn không chỉ là đòn nặng nề đối với nước chủ nhà Nhật Bản mà còn là tín hiệu rất xấu cho Olympic Paris 2024.
Thẩm Quần, tác giả cuốn “Nước Mỹ cũng hoang đường” có nói mấy câu thế này: “Trong xã hội này, bất kể có xảy ra chuyện gì, bạn cũng rất khó cảm nhận được hoàn cảnh bế tắc không lối thoát. Bạn không bị buộc phải đi kiện cáo khiếu nại khắp nơi, (người Mỹ không hiểu “khiếu nại” là gì), không bị buộc phải phạm tội, mà luôn luôn có con đường đang chờ đợi bạn”. Chẳng phải đó chính là mẫu hình của một xã hội lý tưởng sao? Khi người dân quả thực không còn mối lo sợ sinh tồn nữa thì họ mới có khả năng truy cầu hạnh phúc chân chính. Tại sao nước Mỹ có thể xây dựng được một xã hội kiểu như thế này? Người Mỹ thực sự không có áp lực sinh tồn, không có mối lo đằng sau sao? Họ có thể thực sự truy cầu hạnh phúc chân chính sao? Hãy cùng xem qua những điểm dưới đây:
“Hãy kiên nhẫn, bạn chưa thể đi đến nhà hát, bảo tàng hay phòng tập gym đâu. Hãy cố gắng nghĩ đến vô số người lớn tuổi là đối tượng của nguy cơ này.” (Dr. Daniele Macchini, NY.) *** Định nghĩa ngắn của tự do là quyền được làm điều mình muốn. Nhưng trong nhân quần ai cũng thực thi quyền tự do của mình thì sẽ sinh ra hỗn loạn, điều đó ở đây, chúng tôi không nói đến và tất cả chúng ta ai cũng hiểu, xã hội có những quy luật để ràng buộc việc thực thi tự do của mỗi cá nhân.
Ngày của Mẹ được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 nhằm tôn vinh những người mẹ trên khắp thế giới, thể hiện tình yêu thương của con với người đã sinh ra mình. Vậy ngày của Mẹ xuất phát từ đâu và có ý nghĩa như thế nào?/post 12 Tháng Năm 2018 (Xem: 1394)/
Thiếu thiết bị, giường và nhân viên có nghĩa là các bác sĩ phải đưa ra một quyết định khủng khiếp giữa đại dịch Covid-19 hiện nay. Có một cái gì đó yên tĩnh lạ lùng trong việc chăm sóc bệnh nhân nhiễm virus corona ở Lodi, Ý. Mặc dù ở hành lang bệnh viện các nhân viên y tế hoạt động nhộn nhịp, các bệnh nhân vẫn gây ra ít tiếng ồn, Stefano Di Bartolomeo nói. Đối với một bác sĩ có kinh nghiệm làm việc trong các tình huống đầy mâu thuẫn thì đại dịch này là bất thường.
Người Trung Quốc và người Mỹ có rất nhiều quan điểm sống tương phản. Một sự khác biệt giữa họ về tiền bạc là: người Trung Quốc quan tâm tới số lượng, trong khi người Mỹ chú trọng đến chất lượng. Quan điểm về tiền bạc: Tiền là công cụ hay là mục đích sống?
Bảo Trợ