Vì Sao Không Nên Hỏi Người Khác Làm Nghề Gì?

04 Tháng Mười 20164:49 CH(Xem: 837)

Vì sao không nên hỏi người khác làm nghề gì?

blankImage copyrightOTHER
Image captionBạn càng có ít mối quan tâm ra bên ngoài thì bạn càng phụ thuộc vào nghề nghiệp đang làm, Al Gini nói (Ảnh: iStock)

Vì sao chúng ta lại hỏi người vừa mới gặp là họ làm nghề gì? Điều đó có thể cho thấy một kết nối không hay giữa công việc và con người.

Trong vài phút đầu tiên bắt đầu câu chuyện với một người lạ, Yasaman Hadjibashi không thoát khỏi bị hỏi câu hỏi câu thường tình “Chị làm nghề gì?”

Cô cố tình trả lời mù mờ.

Cô có thể nói cô đỗ thạc sĩ của trường kinh doanh Harvard, hoặc cô là cán bộ lãnh đạo của hãng Barclays Africa Group.

Tuy nhiên, cô (trưởng phòng dữ liệu ở Johannesburg) đưa ra câu trả lời chung chung với hy vọng nó tách hình ảnh con người cô khỏi công việc làm. “Tôi thích người ta biết về tôi trước khi biết chức danh nghề nghiệp của mình,” cô nói.

“Đó gần như là việc thử nghiệm vì dù sao tôi cũng muốn biết họ có bắt đầu biết tôn trọng hay không.”

Hadjibashi không phải là người duy nhất cảm thấy bị tách bạch giữa danh tính xã hội và danh tính công việc: Những chuyên gia về nghề nghiệp nói, trong một bối cảnh xã hội, ngay cả những người thành công nhất cũng sẽ được lợi từ việc tách bạch bản chất con người khỏi nghề họ làm.

Gìn giữ ý thức rõ rệt về con người mình làm ta không đau khổ khi mất việc, tạo ra những giao kết thực sự ngoài cơ quan và giúp ta cảm thấy được tôn trọng hơn ngay cả khi không có một công việc có nhiều ảnh hưởng.

Nhưng do các công ty yêu cầu một sự liên kết thường xuyên cho công việc nên nhiều người thấy không thể tách hình ảnh con người họ khỏi nghề họ làm. Điều này làm họ cảm thấy không thoải mái, Al Gini, giáo sư về đạo đức nghề nghiệp của đại học Loyola ở Chicago và tác giả cuốn “Nghề của tôi và con người tôi,” nói. “Chúng ta càng ít có mối quan tâm ở nơi khác thì chúng ta càng phụ thuộc nhiều vào công việc đang làm. Do vậy nếu mất việc là ta hoàn toàn rã rời,” Gini nói.

Chắc chắn rằng những người hỏi về nhân dạng nghề nghiệp chẳng qua là để định ghép nối thông tin với nhân dạng xã hội, kiểu như một số nền văn hoá châu Á tập trung vào dòng dõi và vào sự giàu có của cha mẹ hơn là vào nghề nghiệp, Ho Shee Wai, nhà tâm lý và giám đốc của Counselling Place ở Singapore, nói.

Nhưng ngay cả khi những người khác hỏi về nghề nghiệp là để muốn biết vị thế của bạn thì việc nêu một cách quá vội vã tên công ty và những thành tích của bạn có thể tạo ra một cảm tưởng sai về bản thân mình hoặc gắn bạn với công việc mà bạn đang muốn rời bỏ. “Đừng rơi vào bẫy nghĩ rằng những thương hiệu đó xác định con người của bạn,” bà nói.

Bỏ lại công việc ở phía sau

Trong một bối cảnh xã hội thì việc tạo ra sự đánh giá đa dạng là đặc biệt quan trọng.

Những người chỉ tự khẳng định mình qua nghề họ làm có thể sẽ thấy suy sụp nếu không còn nghề đó nữa, trong khi những người khác có thể bật dậy từ thất bại, theo quan điểm của Susan Krauss Whitbourne, giáo sư tâm lý học của đại học Massachusetts Amherst, Mỹ. Chủ động thảo luận những chủ đề không liên quan đến việc làm với bạn bè và gia đình có thể giúp tạo một ranh giới cần thiết giữa việc làm của bạn và con người xã hội của bạn, bà nói thêm.

Nhưng những người cảm thấy rất hài lòng với nghề của mình cũng cần có thời gian để ngắt nó ra.

Những người thích thú với công việc của họ vì những lý do sâu xa bên trong như cảm thấy nó hay thì gắn bó sâu sắc với việc nhận định con người qua nghề nghiệp hơn là những người làm việc vì tiền và vị thế, theo một nghiên cứu của Krauss Whitbourne.

Trong khi việc thích thú thực sự với nghề nghiệp hàng ngày có thể làm bạn thấy hài lòng thì việc phải bỏ đánh giá con người qua nghề nghiệp có thể là phức tạp hơn, bà nói thêm.

Những bước tới việc xác định đúng giá trị con người

blankImage copyrightOTHER
Image captionMất việc có thể gây nhiều đau khổ hơn với những người mà hình ảnh của họ gắn bó với việc làm (Ảnh: iStock)

Điểm quan trọng là tạo ra một nhãn hiệu duy nhất tập trung vào kỹ năng của bạn hơn là vào tên của công ty hoặc chức vụ của bạn, Francois Daumard, một quan chức IT (công nghệ thông tin) ở San Francisco, nói.

Khi ông chuyển công tác từ hãng Microsoft sang Apple, rồi nay sang một hãng ít tên tuổi hơn thì ông quyết định nói với những người ông gặp về vai trò của ông trong ngành IT mà không đả động gì đến các hãng hoặc chức danh của mình.

Việc chuyển đổi công tác giúp ông tạo một danh tính vững chắc, đặc biệt với những người quen nhưng không hẳn biết được việc chuyển đổi của ông. Ông nói mình là “người kết nối” để nhấn mạnh kinh nghiệm phát triển thương mại của mình. “Với tôi, hãng nào thuê tôi chỉ là vấn đề thứ yếu,” ông nói.

Nhưng đối với phần lớn mọi người thì thủ thuật là tìm được những thú vui riêng thực sự giá trị ngoài nghề nghiệp, Krauss Whitbourne nói. Bà dành nhiều giờ trong một tuần làm việc thủ công và may chăn bông.

“Bạn cần coi những thú vui riêng này là quan trọng chứ không phải là việc làm vớ vẩn,” bà nói. Nhiều người theo đuổi các hoạt động thư giãn (không phải việc cơ quan), nhưng rồi bỏ bễ khi việc cơ quan ùn tới. Mấu chốt là ưu tiên các hoạt động này bằng cách nêu bật khi giới thiệu về mình.

Ngay cả khi có một nghề thành công, Hadjibashi nói, sự đa dạng của quan hệ xã hội của bà (cho dù đó là bà mẹ nội trợ, giáo viên hay chủ doanh nghiệp) đã giữ cho bà không chỉ được thừa nhận trong công việc.

Với bạn bè thì công việc của bà tất nhiên không phải là vấn đề để bàn luận bởi vì nó mang nhiều tính kỹ thuật đối với người ngoài ngành.

Mặt khác, ngoài việc cơ quan, việc bà gắn bó với bạn bè cho bà nhiều thời gian hơn để được là chính mình nhất, bà nói thêm: "Chỉ dành thời gian cho những người đó thôi cũng giúp được tôi tắt máy, ngừng hoạt động.”

Bài tiếng Anh đăng trên BBC Capital.

Theo BBC
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Khắp ba miền từ Nhà Thờ Lớn Hà Nội đến Nhà Thờ Phú Cam (Huế), Nhà Thờ Con Gà (Đà Lạt), Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn, hay Nhà Thờ Rạch Giá (Kiên Giang) đều được trang hoàng rực rỡ đêm Giáng Sinh. Không còn là ngày lễ riêng của người theo đạo Công Giáo, Giáng Sinh đã và đang trở thành ngày hội được mong chờ của cả những người ngoài đạo, đặc biệt giới trẻ ở Việt Nam. Đêm 24 Tháng Mười Hai, 2019, trong tiết trời se lạnh ở Hà Nội, hàng vạn người dân, du khách trẻ đã đổ xuống đường tìm về khu vực trung tâm thành phố.
Không khí mùa Giáng Sinh trước nhà thờ Thánh Joseph ở Hà Nội. (Hình: Linh Pham/Getty Images) Lễ Giáng Sinh tại Việt Nam tuy chưa phải là một ngày lễ chính thức theo quy định của nhà cầm quyền, nhưng những năm gần đây, người dân nồng nhiệt đón nhận ngày lễ này vừa theo hướng tôn giáo, vừa theo hướng văn hóa. Tại hầu hết các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, các quán cà phê trang trí với không khí Giáng Sinh. Nhiều công sở cũng trang trí làm như vậy và còn có nhiều nơi bán đồ trang trí cho Giáng Sinh.
20 Tháng Mười Hai 2017 CH(Xem: 573) « Mon beau sapin, Roi des forêts… », cứ mỗi dịp Noel về lời bài hát này do ông Ernst Anschütz, một người Đức sáng tác năm 1824 như lại văng vẳng bên tai. Noel đến người dân Pháp cũng như những nước theo truyền thống Kitô giáo đều hối hả tìm chọn một gốc thông đẹp nhất để bày ở góc nhà hay cạnh lò sưởi bập bùng ánh lửa. Trẻ nhỏ lại xúm xít phấn khởi tô điểm cho cây thông thật trang hoàng lộng lẫy, và mong đợi những món quà Noel bất ngờ dưới bóng cây thông. Những hình ảnh đó khiến ta chợt hỏi : Cây thông Noel có tự bao giờ và từ đâu mà đến ?
Tuấn Thảo Một mùa Giáng Sinh lại về. Các tập nhạc Noel năm nay khá đa dạng đa sắc trên thị trường quốc tế. Hầu hết các thể loại âm nhạc : thính phòng, country, pop rock, nhạc kịch hay là blues jazz đều hiện diện một cách khá đồng đều, sắc nhạc chan hòa. Đáng chú ý hơn cả có lẽ là hai bộ phim ‘‘đình đám’’ nhân mùa Giáng Sinh năm 2019. Trước hết là bộ phim ‘‘Last Christmas’’ của đạo diễn Paul Feig quy tụ hai ngôi sao Emilia Clarke (nữ hoàng Daenerrys trong phim bộ ‘‘Trò chơi Vương quyền’’ Game of Thones) và Henry Golding (vai nam chính của bộ phim ăn khách Crazy Rich Asians). Nhạc nền của bộ phim dựa vào các ca khúc của George Michael và chỉ có tình khúc để đời ‘‘Last Christmas’’ mới thật sự nói về Giáng Sinh. Một cách tương tự, nhạc nền cũng như ca
Một số người luôn sợ hãi những cây cầu. Những người mắc bệnh Gephyrophobia thường cố gắng tránh đi qua cầu hoàn toàn, lái xe ra xa để tránh chúng. Tất nhiên, khá nhiều cây cầu cũng có thể là trải nghiệm khó khăn cho những người mắc chứng sợ ánh sáng.
Tâm Minh | ĐKN Mượn cách nói của Leonardo da Vinci, nếu như “hội họa là thi ca để chiêm ngưỡng hơn là cảm nhận, và thi ca là hội họa để cảm nhận hơn là chiêm ngưỡng”, thì tuyệt phẩm “Il Sogno” (Giấc mơ) của Michelangelo chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa hội họa và thi ca. “Giấc mơ” chỉ là một bức trong chùm tranh mà Michelangelo dành tặng cho người bạn tri kỷ của mình – chàng quý tộc Tommaso de’ Cavalieri ở thành cổ Roma. Tommaso được biết đến là chàng trai thông minh, hào hoa, lịch lãm, từng được người họa sĩ ca ngợi là “ánh sáng của thế kỷ”, là “chuẩn mực của thế gian”. Tình bạn của họ kéo dài hơn 30 năm, từ những ngày đầu gặp gỡ vào năm 1532 cho tới tận giây phút cuối cùng khi Michelangelo nằm trên giường bệnh năm 1564. Trong quãng thời gian ấy, ông đã gửi cho Tommaso rất nhiều thơ và thư từ, kèm theo đó là một vài tranh vẽ. Bức “Giấc mơ” dù chưa thực sự đến tay Tommaso nhưng cũng là món quà mà Michelangelo ấp ủ dành tặng người bạn trẻ của mình.
BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Đảo Phú Quý cách đất liền tính từ thành phố Phan Thiết hơn 100 cây số, có cộng đồng dân cư hiền lành, thật thà, sống đùm bọc, cưu mang nhau và rất thích làm từ thiện. Đảo Phú Quý có gần 27,000 dân, mọi người sống chủ yếu bằng nghề khai thác, thu mua hải sản với thu nhập bình quân đầu người trong năm 2018 chỉ khoảng 35 triệu đồng ($1,504). Tuy không giàu tiền bạc, nhưng người dân đảo Phú Quý giàu tình cảm, giàu tình thương yêu, giàu tình đoàn kết, giàu tình làng nghĩa xóm. Theo báo Tuổi Trẻ, không giống như hầu hết chùa chiền ở Việt Nam, đa số các ngôi chùa trên huyện đảo không có sư trụ trì mà do người dân cùng nhau quản lý. Ban Quản Lý do người dân lập ra, có nhiệm kỳ hẳn hoi.
Ghi nhận ở những tuần lễ đầu tháng mười hai tại thành phố Buôn Ma Thuột: không khí của mùa giáng sinh năm nay dường như trầm lắng. Một số hàng quán đã trang trí cây thông, và những quầy sạp bán đồ cho mùa Noel hiện vẫn thưa thớt khách. Bà Hồng, người tự giới thiệu đã có bốn mươi năm chuyên buôn bán những hàng hóa mùa Giáng sinh, cho biết.
Trên tài khoản cộng đồng Wechat nước ngoài hiện có một bài viết rất được chú ý, nội dung là những đoạn phỏng vấn một số người phương Tây cưới vợ Trung Quốc, họ đã chân thành bộc bạch về kết cục không mấy vui vẻ của cuộc hôn nhân ngoại quốc này. Đàn ông Úc muốn cưới vợ Trung Quốc, đa phần họ đều đọc các tác phẩm văn học, nghe người ta nói mà cho rằng phụ nữ phương Đông chung thủy, dịu dàng, chân thật, chịu khó, vì vậy có rất nhiều người đàn ông Úc muốn cưới vợ Trung Quốc vì thích văn hóa phương Đông. Vậy nhưng có nhiều người Tây phương sau khi lấy vợ người Trung Quốc xong thì lại ly hôn, rốt cuộc là vì sao? Một trong số các nguyên nhân là do sự xung đột về tính cách, ngoài ra cũng có yếu tố khác biệt văn hóa Đông-Tây.
Việt Nam hiện nay có dân số ước tính khoảng hơn 93 triệu người, đứng hàng thứ 13/243 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Dân số là một trong những đơn vị chính được dùng để đánh giá độ lớn và nhỏ của một quốc gia. Việt Nam đứng hàng thứ 13 có dân số đông nhất thế giới.Bởi vậy, xét về mặt dân số, Việt Nam không phải kém.
Bảo Trợ