CHUYỆN VUI CƯỜI
5 đặc tính quý giá của dân nhậu
Các nhà Lưu Linh học vừa tìm ra 5 đặc tính quý của dân nhậu chuyên nghiệp, đó là:
1) Can đảm: Biết rượu độc hại mà vẫn uống.
2) Thật thà: Có bất kỳ chuyện gì trong lòng cũng đem ra... trình bày.
3) Dũng cảm: Chuyện gì cũng sẵn sàng làm, kể cả hái sao trên trời.
4) Giản dị: Đâu đâu cũng là nhà, chỗ nào cũng làm giường ngủ được.
5) Có lòng yêu thương súc vật: Nhậu xong còn cho chó ăn chè.
Rượu Mà
Chồng nói với vợ:
- Rượu làm cho em đẹp thêm ra !!!!
- Nhưng em đâu có uống giọt nào đâu !!??
- Anh uống mà !!!
Kết quả: Anh chồng bị bỏ đói hơn một tuần
Chuyện Tình Yêu …
Hai người bạn ngồi nói chuyện về tình yêu. Một người nói:
- Tôi đã ba lần tưởng rằng mình đã yêu. 5 năm trước tôi để ý đến một người phụ nữ, người đó không ưa tôi một chút nào hết !!
- Thế mà là tình yêu ư ?
- Không, đó chỉ là sự mê muội. 2 năm sau, tôi lại chú ý tới một cô gái rất quyến rũ, nhưng cô ấy lại không hiểu tôi.
- Đó có phải là tình yêu không ?
- Không, đó chỉ là mơ mộng. Chỉ 1 năm sau, tôi gặp một phụ nữ trên boong tàu tại biển Hawaii . Cô ấy thông minh, hài hước và nói chuyện rất duyên dáng. Dù gặp cô ấy ở bất cứ nơi đâu trên boong tàu, tôi cũng có cảm giác rất lạ, thấy bồn chồn, hồi hộp, trong người cứ không yên.
Anh bạn sốt ruột
- Thế rồi đó có phải tình yêu không ?
- Không, lúc đó tôi bị say sóng.....!!!!
Bi Thảm
Trong phòng hòa nhạc, một thính giả hỏi người ngồi bên cạnh:
- Tôi không biết bản sonata này của nhà soạn nhạc Plongelstein. Hai chương đầu nghe buồn quá…
Nghe vậy, người kia trả lời:
- À, dễ hiểu thôi. Khi ông ta sáng tác 2 chương đầu, vợ ông ta vừa bỏ ông ta.
Người này lại hỏi tiếp:
- Còn về chương thứ ba, nghe phải nói là cực kỳ bi thảm.
- Vợ ông ta đổi ý quay lại sống với ông ấy.
- !
Một chú bé cùng bố đến bệnh viện thăm cậu em mới sinh. Sau vài phút ngắm nghía đứa nhỏ, nó hỏi:
– Kêu to thế này chắc là tốn pin lắm ba nhỉ?
Kiến - voi
Hai con kiến đang đi gặp con voi cản đường, một con leo lên chân con voi:
– Tao giữ nó lại rồi, mày quýnh bỏ mẹ nó đi!!
Chồng đặt báo xuống, nhìn vợ nói: “Anh đọc thấy ở Braxin, phụ nữ trả nam giới bảy đô la mỗi lần nam giới nằm với họ. Cái lợi ấy ta chẳng nên bỏ qua. Anh sẽ đi chuyến tàu biển gần nhất”!
Vợ kêu lên: “Em đi với anh”
– Anh cần em làm gì kia chứ? – chồng phản đối
Vợ cãi: “Em muốn xem anh sống thế nào với 14 đô la mỗi tháng”
Một nhà kinh doanh trung niên đem vợ sang Paris. Sau khi đi khắp thành phố mua sắm, ông xin với vợ cho một ngày xả hơi.
Vừa thoát khỏi mụ vợ già, ông đến ngay quán rượu và cuối cùng vớ được một ả gái điếm xinh đẹp. Ả đòi năm chục còn ông thì trả mười. Thế là không thỏa thuận được.
Tối hôm đó ông đưa vợ đến một hiệu ăn sang trọng và ở đó ông thấy ả gái điếm xinh đẹp ban chiều ngồi bên chiếc bàn gần cửa.
“Thấy chưa, quý ông” – ả nói, lúc vợ chồng ông đi ngang qua – Xem ông kiếm được thứ như thế nào với mười đô la tồi tệ của ông?
Sau cuộc đi săn, huân tước Duffingham về nhà có phần hơi sớm hơn thường lệ và thấy phu nhân Duffingham đang trong tư thế tội lỗi cùng với người bạn thân nhất của huân thức là Ngài Archbald Carpley.
Huân tước Duffingham đứng sững lại ở giữa cửa phòng ngủ, lớn tiếng quát mắng vợ về sự không chung thủy. Giọng gầm thét, ông nhắc lại cho vợ nghe là ông đã cứu bà ra khỏi cuộc sống thảm hại trong khu phố lầm than của thành phố London, đem đến cho bà kẻ hầu người hạ, áo quần và đồ trang sức đắt tiền như thế nào….
Vì phu nhân Duffingham khóc như mưa như gió, ngài huân tước bèn chuyển cơn giận giữ sang người đàn ông mà ông vẫn đinh ninh là bạn: “Còn ông nữa, Carpley, ít nhất ông cũng có thể ngừng lại trong khi tôi đang nói chứ”!