Nhiều thương phế binh VNCH mất nơi nương tựa

23 Tháng Năm 201910:13 SA(Xem: 1495)
  • Tác giả :

Nhiều thương phế binh VNCH mất nơi nương tựa

Thanh Trúc
Thông báo tại Phòng Công Lý-Hòa Bình ở Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn cho thấy nơi này ngưng làm việc kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi có thông báo mới.
Thông báo tại Phòng Công Lý-Hòa Bình ở Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn cho thấy nơi này ngưng làm việc kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi có thông báo mới.
blank Courtesy of Huỳnh Công Thuận

Trong những năm gần đây nhiều thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến tại Phòng Công Lý-Hòa Bình ở Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn, để được khám sức khỏe, được hỗ trợ về vật chất cũng như gặp gỡ những anh em đồng cảnh ngộ.

Tuy nhiên hôm 15 tháng Năm vừa qua, một tấm bảng dán trên cửa văn phòng cho thấy nơi này ngưng làm việc kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi có thông báo mới.

Là người thường xuyên lui tới phòng Công Lý-Hòa Bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tới để phụ giúp, gặp gỡ, thăm viếng những người lính miền Nam bị thương tật hay tàn phế sau chiến tranh, cựu chiến binh miền Bắc nay là nhà báo Võ Văn Tạo bày tỏ:

Đến đấy thì tôi thấy các ông thương phế bình Việt Nam Cộng Hòa  toàn là những người trên 60 cho đến 80, ông nào cũng già yếu khổ sở lắm. Trong khi các binh sĩ của phía Bắc Việt thì còn được một chút quyền lợi rồi lương hưu các thứ thì các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa không được một cái gì hết. Thôi thì không được đã thiệt thòi rồi mà khốn nạn nhất là từ 75 đến giờ cả bản thân, gia đình, con cháu họ bị nghi lỵ, bị phân biết đối xử đủ chuyện hết. Dạo gần đây còn đỡ chứ hồi sau 75 độ khoảng 20 năm con cái họ học giỏi mấy thì giỏi cũng về cày ruộng chứ không thể nào vô đại học.

Phòng Công Lý –Hòa Bình mà không hoạt động nữa thì tụi tôi bất lực bất tài, coi như không có điểm dựa hoặc không có một trợ giúp trong những lúc sau này đau ốm hoặc có cái gì thì tụi tôi chỉ là hai bàn tay trắng và không có ai mà quan tâm giúp đỡ cho chúng tôi nữa hết.
-Thương phế binh Võ Hồng Sơn

Thương phế binh Võ Hồng Sơn, bị cụt cả hai chân, hàng ngày đi bán vé số để mưu sinh, từng được Phòng Công Lý Hòa Bình trợ giúp ủy lạo 5 năm qua, cho biết việc được hỗ trợ trong thời gian qua:

Một năm như vậy là Dòng Chúa Cứu Thế phát cho một người 1 triệu rưỡi với một phần quà và có đãi ăn đãi uống. Tết nhất thì các Cha cũng vô lì xì cho một người năm ba trăm ngàn. Tầm soát sức khỏe thì vẫn đi khám bình thường. Tất cả những thương phế binh vô gía cư, không nhà cửa, ngủ đường ngủ chợ là đều được Dòng Chúa Cứu Thế cứu vớt về lo lắng. Hoàn cảnh của tôi cũng vậy, không nhà không cửa, như vợ tôi chết cũng Dòng Chúa Cứu Thế lo chôn cất mai táng luôn.

Nhưng mà Phòng Công Lý –Hòa Bình mà không hoạt động nữa thì tụi tôi bất lực bất tài, coi như không có điểm dựa hoặc không có một trợ giúp trong những lúc sau này đau ốm hoặc có cái gì thì tụi tôi chỉ là hai bàn tay trắng và không có ai mà quan tâm giúp đỡ cho chúng tôi nữa hết.

Ngưng hoạt động thì coi như người thương binh miền Nam mất đi một chỗ hội họp để anh em, bạn bè, thầy trò thỉnh thoảng gặp nhau và an ủi lẫn nhau. Hơn nữa mất Phòng Công Lý–Hòa Bình là còn mất đi số tiền bảo hiểm sức khỏe cần thiết, là lời ông Sáu, biệt danh là Sáu Nhảy Dù, một chân cụt và bàn chân kia thì bể nát, cộng thêm chứng ung thư hành hạ ông từng ngày:

Khám bịnh hàng năm rồi mình bịnh thì bên đó cũng cho mình tiền mua bảo hiểm, mỗi năm được triệu hay triệu mấy tùy theo. Bây giờ nếu không còn nữa tất nhiên mình cũng phải ráng thôi chứ không biết làm sao hết. ông có thì mình chắc khổ dữ lắm, hầu hết là tiền, bệnh hoạn rồi thuốc men là chịu chết thôi chớ biết sao giờ. Không có hội là mình tay trắng rồi.

Từ một nơi xa hơn Sài Gòn, thương phế binh Nguyễn Công Lý, đi khập khiểng với một chân bị thương tật, một mắt trái bị hỏng và gò má trai bị vỡ mà vẫn phải chạy xe ôm kiếm sống hàng ngày:

Nói chung Chương Trình Tri Ân Thương Phế Binh có đã sáu bảy năm nay rồi. Đối với anh em chúng tôi đây là mái nhà chung để hàng năm anh em về hội tụ.  Giờ thì các Cha bị thuyên chuyển tứ tán hết rồi. Người mời về theo như trong dư luận ở Sài Gòn thì muốn dẹp chương trình. Anh em buồn lắm, giờ mạnh ai nấy là tự lo kiếm kế mưu sinh như từ xưa tới giờ thôi.

Tụi tôi thường được quí Cha cho tiền đóng bảo hiểm, rồi mỗi năm có một đợt tri ơn rồi khám bịnh khám sức khỏe cho mình đó là điều tốt. Mà bây giờ văn phòng đóng cửa thì phải ly tán thôi, anh em không còn cơ hội gặp nhau nữa, cuộc sống khó khăn sắp tới thì phải tự lo. Các Cha đi hết rồi còn ai lo cho mình nũa, với phần là giao cái danh sách anh em cho ông Cha mới thì cũng nhiều phiền phức nữa.

Ông Cha mới mà thương phế binh Nguyễn Công Lý nói tới ở đây là linh mục Lê Xuân Lộc, người thừa lệnh linh mục bề trên mới Phê Rô Đinh Ngọc Lâm để tiếp nhận giấy tờ, danh sách và tự tay khóa cửa Phòng Công Lý-Hòa Bình tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế số 38 Kỳ Đồng, Sài Gòn hôm 15 tháng Năm.

Chi tiết này cũng được nhà hoạt động Nguyễn Tường Thụy nhắc tới trong bài viết của ông với tiêu đề “Xung Quanh Việc Văn Phòng Công Lý-Hòa Bình Tạm Đóng Cửa”

Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục, sẽ giúp đỡ bởi vì đó là đối tượng là những những người nghèo. Tiếp tục như thế nào là chuyện chúng tôi sẽ nói sau, những người nghèo và thương phế binh là những đối tượng cần giúp đỡ thì chúng tôi sẵn sàng.
-Linh mục Phê Rô Đinh Ngọc Lâm

Nhằm tìm hiểu liệu chương trình giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có được tiếp tục hay không trong thời gian tới, đường dây đài Á Châu Tự Do được nối về số máy của linh mục Phê Rô Đinh Ngọc Lâm, mới chính thức nhận lãnh trách nhiệm Bề Trên của Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng kiêm Cha Sở Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

Tôi mới nhận việc, chưa họp hành, chưa làm gì, chưa chạy chương trình gì hết. Tôi bảo bàn giao thì họ đóng cửa và tạm ngưng, còn ngày 20 họ khám thì tôi bảo khám thì tôi ủng hộ. Chúng tôi có cách thức của chúng tôi để làm, tiếp tục làm gì thì tôi phải họp sau đó tôi sẽ thông báo. Người ta mang tiền đến tôi vẫn nhận , tôi mời những ai là thương phế binh mang giấy tờ đến để tôi chuyển giao cho họ thôi, còn nếu cần khám bệnh cho họ chúng tôi sẽ khám bệnh mà.

Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục, sẽ giúp đỡ bởi vì đó là đối tượng là những những người nghèo. Tiếp tục như thế nào là chuyện chúng tôi sẽ nói sau, những người nghèo và thương phế binh là những đối tượng cần giúp đỡ thì chúng tôi sẵn sàng.

Được biết trước khi bàn giao cho nhân sự mới vào ngày 15 thì Phòng Công Lý–Hòa Bình vẫn tiếp nhận và giúp thương phế binh cho đến hết ngày 14.

Người tự tay dán bản thông báo tạm ngưng làm việc kể từ ngày 15 tháng Năm là ông Huỳnh Công Thuận, cựu quân nhân miền Nam từng sát cánh với các linh mục trước của Chương Trình Tri Ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa cho đến khi quí linh mục đó đổi đi nơi khác, Ông Huỳnh Công Thuận nói rằng ông khá lo lắng vì với nhân sự mới thì không rõ Phòng Công Lý-Hòa Bình sẽ được hoạt động lại hay không dù là dưới một tên mới.

Vẫn theo cựu chiến binh Võ Văn Tạo, quyết định tạm đóng cửa Phòng Công Lý–Hòa Bình khiến công luận nghi ngại rằng có thể các linh mục bề trên mới về Dòng Chúa Cứu Thế đang bị một số áp lực nào đó từ phía chính quyền:

Người lính có gì đâu ghê gớm mà sao họ trả thù cay ghê, họ thể hiện cái tiểu nhân quá đáng, cho nên thấy thương mấy ông thương phế bình chịu thiệt thòi cay đắng luôn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tin tức để thông báo đến quí thính giả.
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
"Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP Hà Nội nói tới đây sẽ cho bộ đội về xây dựng trên đất Đồng Tâm. Tôi thì cho rằng bộ đội sẽ không ủng hộ đâu. Còn nếu cố tình đưa Viettel về lấy đất thì dân Đồng Tâm sẵn sàng hi sinh giữ đất." "Nhà nào ở Đồng Tâm cũng đã trang bị đầy đủ rồi, sẽ không bắt giữ người như năm 2017 nữa đâu mà chắc chắn sẽ đổ máu 'như Gò Đống Đa'. Bởi vì chính quyền Hà Nội đã chèn ép người dân quá đáng,"
Bà Phạm Thị Vạn, mẹ tù nhân lương tâm Hoàng Đức Bình, hôm 24/5 đã gửi một thư ngỏ đến các tổ chức nhân quyền và chính phủ các nước để kêu cứu cho ông Hoàng Bình cùng một số tù chính trị khác đang gặp nguy hiểm tại trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam. Bức thư được công bố chính thức trên mạng hôm 26/5 và được ông Hoàng Đức Nguyên, em trai ông Hoàng Bình, xác nhận với RFA vào cùng ngày. Theo bức thư, ông Hoàng Bình, người đang phải thụ án tù 14 năm với cáo buộc chống người thi hành công vụ và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đang gặp nguy hiểm về tính mạng
Việt Nam đã gia nhập, ký kết và cam kết thực thi các điều ước quốc tế quan trọng về quyền con người. Hiến Pháp CSVN khẳng định quyền tự do đi lại của công dân “là bất khả xâm phạm, đấu tranh bảo vệ quyền con người là quyền và trách nhiệm của nhà nước và công dân”. Tuy vậy, trên mạng xã hội, người ta thấy hầu hết các blogger, tri thức, nhà đấu tranh, dân oan… đều bị công an và “lực lượng đeo khẩu trang” thường xuyên túc trực trước nhà mỗi khi có sự kiện nóng hoặc ngày kỷ niệm liên quan đến Trung Quốc.
Ngày 24/5/2009, là tròn 10 năm tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’ trong khi ông là một trí thức có tầm, toàn tâm- toàn ý đóng góp cho một đất nước VN phát triển. ‘Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại’ là câu nói lên sự khắc nghiệt về thời gian mà con người phải chịu khi bị giam cầm. Tuy nhiên, thời gian 10 năm vẫn không thể bẻ gãy ý chí của tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức.
Nếu có điều kiện thì chúng tôi cũng như những người sử dụng Facebook ở Việt Nam có yêu cầu là Facebook không nên tuân thủ theo các yêu cầu của Chính quyền Việt Nam, mà nên coi người tiêu dùng Facebook ở Việt Nam giống như người sử dụng Facebook trên toàn cầu trong việc tôn trọng quyền cá nhân và quyền biểu đạt thông tin của họ -Luật sư Võ An Đôn
Hút máu dân, phục vụ phe nhóm cầm quyền bán nước Nực cười là trực tiếp hút máu người lao động hàng ngày hàng tháng qua công đoàn phí, tiêu tốn tiền thuế người dân qua ngân sách, mấy chục năm qua Tổng Liên đoàn ấy chưa làm một việc gì có ích cho người lao động hoặc quốc gia ngoài việc rình rập ngăn cản hoat động của công nhân như một hệ thống an ninh thứ cấp.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm nay 24/5 gọi vụ việc tù nhân lương tâm và là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do Nguyễn Văn Hóa bị công an quản giáo trại giam An Điềm đánh đập gây thương tích hôm 12/5 và sau đó bị biệt giam là “vô cùng nghiêm trọng”. Ông Nguyễn Trường Sơn, người tổ chức chiến dịch cho Ân xá Quốc tế ở Việt Nam và Campuchia trả lời qua email khẳng định, sự việc này không những vi phạm luật pháp Việt Nam mà còn vi phạm cả luật pháp quốc tế. “Chúng tôi khẳng định rằng Nguyễn Văn Hóa là một tù nhân lương tâm, có nghĩa, đáng lý ra anh không phải chịu cảnh tù đày...
Sáng thứ Tư, 22.05.2019, chúng tôi nhận được lời kêu cứu của quý sơ Dòng Thánh Phaolô Hà Nội, số 37 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội liên quan đến đất đai của Hội Dòng. Lời kêu cứu kèm lá đơn của Hội Dòng gửi tới ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch TP. Hà Nội cùng với hình ảnh xâm phạm khu đất kèm theo. Cụ thể lúc 23 giờ 30 thứ Ba, 21.05.2019 chủ đầu tư đã đưa máy xúc vào khu đất số 5A-5B Quang Trung vốn là khu đất của Dòng để thi công cách lén lút, bất hợp pháp.
Quốc hội hay ngành giáo dục không muốn một triết lý giáo dục nào ngoài những nguyên lý giáo dục cộng sản đề ra. Người ta ngại không bắt chước giáo dục chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, không muốn giống thế giới và cũng không nghe một nhà khoa học nào. - PGS-TS. Mạc Văn Trang.../ Theo tôi từ sau năm 1975, nền giáo dục của chế độ xã hội chủ nghĩa không có triết lý, mà tôi tạm gọi là triết lý mãnh lực đồng tiền. Vì vậy nó là cội rễ làm cho nền giáo dục ngày càng xuống dốc thảm hại.- Nguyễn Ngọc Già
Nếu bạn có dịp đi qua ‘Trụ Sở Tiếp Công Dân Trung Ương’ tại số 1 đường Ngô Thị Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp.Hà Nội bạn sẽ thấy hằng ngày vẫn có những nhóm người từ nhiều vùng quê khác nhau cầm băng rôn kêu oan khiếu kiện, nhất là khiếu kiện về đất đai đang đứng chờ đợi để mong được giản quyết. Những ngày trời nóng như đổ lửa này bà con giáo dân tại GX Cồn Dầu Đà Nẵng cũng như nhiều nhóm bà con dân oan khác không quản ngại cầm băng rôn để bày tỏ chứng kiến mong nguyện vọng của mình có thể được giải quyết.
Bảo Trợ