Chỉ vì nhà nước CS vô trách nhiệm, 8 người dân gánh nỗi oan suốt 40 năm

06 Tháng Tư 201912:43 SA(Xem: 253)
  • Tác giả :

Chỉ vì nhà nước CS vô trách nhiệm, 8 người dân gánh nỗi oan suốt 40 năm

blank
Sau 40 năm bị khởi tố oan, đến khi nhận được quyết định đình chỉ vụ án những người liên quan sắp 'lìa cõi trần'. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Quyết định đình chỉ điều tra được cơ quan hữu trách của tỉnh Tây Ninh ký từ năm 1983 nhưng mãi đến nay, những người bị oan mới chính thức nhận được, dù mấy mươi năm qua họ liên tục đi đòi.

Ngày 4 Tháng Tư, 2019, ông Thân Văn Danh, Trưởng Phòng 8, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định đình chỉ điều tra cho những người bị giam oan trong vụ cướp nhà máy xay lúa ở huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh)

Theo báo Người Lao Động, bảy người gồm các ông, bà: Hồ Long Chánh, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “nhỏ”), ông Nguyễn Thành Nghị (đã mất), bà Nguyễn Thị Thương, bà Nguyễn Thị Lan.

Riêng ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”) đã nhận quyết định đình chỉ điều tra năm 1983.

blank
Cụ bà Nguyễn Thị Thương, 94 tuổi, từ Bình Dương đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tây Ninh nhận quyết định đình chỉ điều tra được ký từ 36 năm trước. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Đáng nói, những người bị giam oan được trao bản sao y bản chính quyết định đình chỉ điều tra do ông Trịnh Quốc Anh, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tây Ninh, ký ngày 11 Tháng Năm,1983, cách đây hơn… 36 năm.

Theo ông Danh, sau khi báo chí loan tin, các cơ quan hữu trách vào cuộc thì Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tây Ninh mới tìm ra và trao quyết định cho 7 nạn nhân.

Nói qua điện thoại với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”) cho biết, cả gia đình rất vui mừng khi đã được minh oan. “Từ nay gia đình tôi không phải là người phạm tội. Sắp tới gia đình sẽ nhờ luật sư làm đơn yêu cầu bồi thường theo quy định.”

Luật Sư Trịnh Vĩnh Phúc, Đoàn Luật Sư Sài Gòn, một trong những người bảo vệ quyền lợi cho người bị oan cho biết, vụ án oan sai gây hậu quả hết sức nặng nề và bi thảm: các nạn nhân bị bắt tạm giam, bị tra tấn, nhục hình, dẫn đến đau bệnh, suy giảm nghiêm trọng sức khỏe thể chất và tinh thần, để lại nhiều di chứng. Không chỉ 8 người lương thiện bị oan, gánh chịu hậu quả đau đớn, mà gia đình, người thân họ cũng bị ảnh hưởng về danh dự, nhân phẩm trong suốt gần 4 chục năm qua.

Sắp tới đây, theo Luật Trách Nhiệm Bồi Thường, các nạn nhân và người đại diện sẽ được các luật sư thiện nguyện giúp đỡ làm các thủ tục yêu cầu khôi phục danh dự (xin lỗi và cải chính) và bồi thường thiệt hại, kể cả giúp đỡ họ trong quá trình thương lượng hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho họ tại tòa án các cấp để đòi bồi thường theo đúng luật.

Liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “lớn”) đã kiện, yêu cầu bồi thường hơn 10.4 tỷ đồng. Qua hai cấp xét xử là Tòa Án Nhân Dân huyện Gò Dầu, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Tây Ninh chỉ chấp nhận bồi thường 615 triệu đồng. Ông Dũng đang khiếu nại bản án trên.

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn hồ sơ vụ án cho biết, khoảng 11 giờ đêm 26 Tháng Bảy, 1979, một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng,(tỉnh Tây Ninh) xảy ra một vụ cướp.

Chỉ 30 phút sau đó, công an đã bắt ngay một người đàn ông tình nghi. Rồi từ lời khai nhận của người này, lần lượt bốn người đàn ông nữa bị bắt.

Cán bộ điều tra đã dùng nhục hình khiến những người đàn ông này phải nhận tội cướp tài sản đem về cho vợ con cất giấu. Ba người phụ nữ bị bắt tiếp theo sau đó cũng bị dùng nhục hình nên buộc phải nhận đã cất giấu tài sản cướp được.

Tám cuộc đời đang bình yên bỗng nhiên khốn khổ vì những cáo buộc vu vơ và những tháng ngày oan khiên tù tội, gia đình tan tác. Nhiều lần công an dẫn đi lấy tang vật nhưng không có mà chỉ có năm chỉ vàng. Công an buộc người nhà họ đem nộp để bảo lãnh người thân về.

Quyết định đình chỉ điều tra ghi: Xét đủ bằng chứng chứng minh các bị can không phạm tội cướp tài sản riêng của công dân. “Như vậy, việc họ đều đã nhận tội cướp và cất giấu tài sản cướp được là do từ nghi vấn điều tra nhục hình bắt họ nhận, chớ họ không phạm tội này,” quyết định đình chỉ nêu rõ. (Tr.N)
Nguoi Viet


Dự án bauxite Tây Nguyên ‘đạt hiệu quả’ chỉ là tuyên truyền?

blank
Tổ hợp bauxite Tân Rai. (Hình: Thanh Niên)

ĐẮK NÔNG, Việt Nam (NV) – Hôm 5 Tháng Tư, mạng xã hội dấy lên tranh cãi về phát ngôn của Bộ Trưởng Công Thương CSVN Trần Tuấn Anh trên báo Người Lao Động: “Trước đây có những nghi ngờ của xã hội về hiệu quả của dự án bauxite Tây Nguyên nhưng thực tế, cả hai nhà máy aluminium (nhôm) đã đạt hiệu quả. Do đó, Bộ Công Thương đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành báo cáo tổng kết, đánh giá thí điểm hai dự án để báo cáo chính phủ, quốc hội làm cơ sở tiếp tục nâng công suất hai dự án và mở rộng đầu tư khai thác bauxite, ngành công nghiệp nhôm ở Tây Nguyên.”

Phát ngôn của Bộ Trưởng Tuấn Anh được đưa ra sau khi ông có chuyến thị sát và đánh giá về dự án khai thác bauxite, sản xuất aluminium tại Tây Nguyên.

Báo cáo của Tập Đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam (TKV) cho biết dự án tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng (Aluminium Tân Rai) có công suất thiết kế 650,000 tấn aluminium/năm với tổng mức đầu tư hơn 15,000 tỉ đồng ($646.5 triệu).

Báo Người Lao Động tường thuật: “Từ Tháng Mười, 2013 đến hết năm 2018, hai nhà máy đã sản xuất được hơn 3 triệu tấn aluminium. 97% sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường Ấn Độ, Trung Đông, Trung Quốc… Doanh thu ba năm đầu dự án bị lỗ theo kế hoạch. Từ năm 2017 đến nay, dự án có lãi; riêng năm 2018 lãi trên 1,700 tỉ đồng ($73.2 triệu)”.

Tờ báo còn viết thêm rằng nhà máy sản xuất Aluminium Nhân Cơ (Đắk Nông) “theo kế hoạch sẽ lỗ trong 5 năm đầu đi vào hoạt động nhưng ngay năm đầu tiên đã có lãi”.

Những số liệu “lạc quan” trong bài báo nêu trên khiến công luận nghi ngờ về tính xác thực và cho rằng chúng chỉ có “giá trị tuyên truyền” và nhằm trấn an người dân, vì hồi Tháng Tư, 2018, báo Người Đô Thị tường thuật: “Dù hiện nay Bộ Công Thương [CSVN] và TKV khẳng định hai nhà máy bauxite Nhân Cơ và Tân Rai đang có lãi, tuy nhiên thực tế số liệu giữa Bộ, TKV và thanh tra của Bộ Tài Chính [CSVN] không khớp nhau. Hồi Tháng Ba, 2017, Bộ Tài Chính công bố Tân Rai sau ba năm vận hành lỗ 3,696 tỉ đồng ($159.3 triệu); đồng thời qua bốn lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư cho dự án đã tăng vọt từ 7,800 tỉ đồng lên 15,400 tỉ đồng ($336.1 triệu-663.7 triệu).”

“Vậy chính xác lỗ hay lãi, tới đâu, mức độ nào; con số lỗ lãi mà TKV đưa ra được hạch toán ra sao, các chi phí khấu hao, vấn đề tiền lãi vay ngân hàng, huy động vốn tự có của TKV… tất cả đến nay đang rất mập mờ và cần sự làm rõ của chủ đầu tư. Gần đây, giá nhôm trên thế giới tăng lên, kéo giá alumina tăng nhưng để nói lạc quan về kinh tế công nghiệp sản xuất alumina và nhôm này thì hoàn toàn chưa, cần tính toán kỹ hơn nữa. Ngoài ra, cần tính đến chi phí ảnh hưởng về môi trường và xã hội trong bài toán hiệu quả kinh tế,” theo Người Đô Thị.

Hồi năm 2008, báo Tuổi Trẻ cho biết: “Tiến Sĩ Nguyễn Thành Sơn, giám đốc Công Ty Năng Lượng Sông Hồng trực thuộc TKV cho rằng dự án chế biến quặng bauxite, sản xuất aluminium và luyện nhôm là một sai lầm chiến lược chứa đựng những rủi ro không thể lường hết. Quy hoạch khai thác quặng bauxite ở Tây Nguyên là quá nhiều tham vọng. Bởi vì nhôm không phải là kim loại quý và chưa có quốc gia nào coi bauxite là khoáng sản chiến lược để dốc sức khai thác như Việt Nam. Kế hoạch của TKV mới chỉ chú trọng việc khai thác quặng rồi chế biến thành aluminium để xuất khẩu thì hiệu quả kinh tế không cao và chỉ có tác dụng phục vụ các đại gia luyện nhôm nước ngoài vốn không muốn tốn nhiều chi phí cho việc khai thác.”

Bauxite Tân Rai và Nhân Cơ là hai dự án trọng điểm do nhà thầu Trung Quốc điều hành, có quy mô lớn trong lĩnh vực khai thác và chế biến quặng bôxit, do TKV làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hai dự án trên 32,000 tỉ đồng (hơn $1.4 tỉ). (T.K.)

Nguoi Viet

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
30.4 1. Lấy tên gọi chính thức là ngày thống nhất và cũng là ngày đại đoàn kết toàn dân. 2. Không tổ chức kỷ niệm tưng bừng chiến thắng mà tổ chức các lễ tưởng niệm những nạn nhân của chiến tranh trên khắp đất nước, thắp hương tưởng nhớ những người lính tại các nghĩa trang cả 2 phía. 3. Thăm hỏi, động viên những người già cô đơn, thương, bệnh binh, những người chịu mất mát do chiến tranh trên toàn quốc bất kể họ ở phía nào của cuộc chiến. 4. Tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt những người lính đang bị mất tích không phân biệt họ thuộc phía nào.
“Ở Việt Nam, tự do thật về niềm tin và tín ngưỡng là không có. Cái thể chế vô thần này chỉ là mị dân, bề ngoài. Họ thể hiện cho thế giới biết qua vài cái lễ hội lớn, cho thế giới biết là có tự do thôi, sau đó họ đóng cửa ngay. Tất cả chỉ là hình thức ‘quảng cáo’ bên ngoài. Niềm tin và tự do tôn giáo không có thật.”...Ông Hứa Phi cho biết ông đồng tình với đề xuất này, nhưng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cũng như các tổ chức quốc tế phải trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo.
Bước qua năm 2019, Việt Nam vẫn là một đất nước thiếu tự do tôn giáo, vẫn đứng trong hạng Tier 1 trong báo cáo về Tự do tôn giáo của Ủy Hội Quốc tế Hoa kỳ về Tự do Tôn giáo (USCIRF), tức là không có tự do tôn giáo . Đó là nội dung báo cáo về Việt Nam trong buổi công bố phúc trình thường niên của Ủy Hội Quốc Tế Mỹ Về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới tại Washington DC ngày 29 tháng Tư vừa qua. Theo báo cáo, Việt Nam có dân số hơn 97 triệu, trên một nửa là người theo đạo Phật, kế đến là Thiên Chúa Giáo, tiếp đó là Hòa Hảo, Cao Đài, các hệ phái Tin Lành
Bất chấp chủ trương diệt tận gốc rễ của chính quyền mới sau tháng 4/1975, nét văn hóa bất diệt này vẫn tồn tại ở miền Nam và sau đó lan dần ra miền Bắc. Ban đầu chỉ có một số nhỏ bài hát được phép trình diễn chính thức, nhưng danh sách này lớn dần và đến nay thì hình như không có lệnh cấm giới hạn nữa. Phong trào nhạc Bolero, hay còn được gọi là "nhạc vàng" tràn ngập bây giờ là ví dụ hùng hồn nhất.
...khi được thả ra sau 1.386 ngày bị giam cầm họ trở về nhà thì nhà đã mất, ruộng không còn. Họ trắng tay không còn gì ngoài tiếng đời là một gia đình bất lương. Họ xấu hổ, đau đớn, tủi nhục rời bỏ xứ sở lưu lạc để trốn tránh thân phận ‘bị can’, nhưng họ không thể kêu oan vì họ không có giấy tờ gì chứng minh mình bị oan: “Thời điểm năm 1983 chưa có Bộ luật tố tụng hình sự, tất cả áp dụng bằng sắc luật 03/1976. Sắc luật lúc đó rất sơ sài và hệ thống bộ máy tư pháp chưa hoàn thiện nên việc tống đạt một văn bản tố tụng không có biên bản ký nhận.
“Hiện nay nhiều bạn trẻ muốn vận động để sửa đổi luật pháp ở VN. Tờ báo chúng tôi giúp các bạn có thêm thông tin về các kinh nghiệm ở nước khác, họ đã giải quyết như thế nào, luật pháp, án lệ của nước khác đã làm gì… Một tờ báo mà giúp có thêm thông tin để tự giải quyết và tự tìm con đường riêng cho VN là rất cần thiết. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì ngày càng có nhiều bạn trẻ quan tâm và muốn thực hiện điều này. Đó là một tín hiệu tốt cho một xã hội.”
“Từ năm 2017, rất nhiều lần chúng tôi đã yêu cầu rằng nếu có bằng chứng cơ sở pháp lý để chứng minh 59 héc-ta đất đồng Sênh của chúng tôi là đất quốc phòng thì sau 3 tiếng đồng hồ chúng tôi sẵn sàng giao đủ toàn bộ 59 héc-ta đất này cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và kể cả bây giờ, nếu có bằng chứng đưa ra thì chúng tôi vẫn bàn giao trong 3 tiếng đồng hồ. Nhưng hoàn toàn là người ta không có một bằng chứng gì, mà chỉ kết luận một cách vu vơ là theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng
Sự thực, trong nước bây giờ không còn quá thiếu thốn về vật chất như thời thập niên 1980. Cái thiếu của phần đông thế hệ trẻ trong nước hiện nay là lý tưởng phục vụ tổ quốc hoặc phục vụ nhân loại và tri thức. Đó là thứ tôi lại cảm nhận thấy rất rõ ràng từ những người Quốc Gia đã lớn lên, đi học dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Từ những người trí thức đã thoát ra hải ngoại, nay trở về thăm quê hương cho đến những ông cụ thương phế binh Nhảy dù, Thủy quân lục chiến mà tôi từng tiếp xúc trên mảnh đất miền Nam.
Dù nhà cầm quyền CSVN đã ký vào Công Ước Quốc Tế Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc, nhưng những người bị tạm giam trong nhà tù của công an vẫn chết với các dấu tích bất thường. Hôm Thứ Ba, 23 Tháng Tư, 2019, truyền thông Việt Nam đưa tin về cuộc giảo nghiệm tử thi ông Nguyễn Văn Quang (50 tuổi), đội phó Đội Quản Lý Thị Trường Số 8, Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Nghệ An, chết bất thường trong thời gian bị tạm giam.
Trong bức thư kêu gọi cảnh giác, nhóm nhân sĩ gồm những nhân vật được biết đến như các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Huỳnh Kim Báu, giáo sư Tương Lai… đề cập đến vấn đề tin đồn trong những ngày vừa qua về việc ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị lâm bệnh.........Lúc bấy giờ lòng dân hiện nay lo sợ rằng có thế lực nhắm vào ghế quyền lực đang bị bỏ trống ấy là cuộc tranh giành đấu đá nhau thì nó tạo ra một thế cho Tập Cận Bình ra tay, bởi vì họ không dại gì ngồi yên trong một thời cơ thuận lợi như thế này.
Bảo Trợ