Căng Thẳng Mỹ / Trung - "Không Chỉ Là Cuộc Chiến Thương Mại"

10 Tháng Giêng 20195:16 CH(Xem: 208)
Căng thẳng Mỹ-Trung (Phần 1): Không chỉ là cuộc chiến thương mại

Tóm tắt bài viết

  • Mỹ-Trung không chỉ đối đầu trên mặt trận thương mại, mà cả trên vấn đề quân sự và đặc biệt là ý thức hệ.
  • Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ được nhìn nhận như nhà lãnh đạo toàn cầu. Những giá trị mà họ cổ súy được chấp nhận trên khắp thế giới.
  • Đã đến lúc Hoa Kỳ cần cứng rắn hơn để giữ gìn trật tự mà thế giới muốn hướng tới.

Hoa Kỳ và Trung Quốc không chỉ tham gia vào chiến tranh thương mại và căng thẳng quân sự, mà còn trong một cuộc đua công nghệ và thách thức về ý thức hệ, hay cụ thể hơn là về tương lai của nền dân chủ.

Bài viết này là phần đầu tiên trong loạt 3 bài viết của nhà báo Joseph Nathan đăng trên Thời báo châu Á (Asia Times), do ĐKN biên dịch.

* * *

Quyết định của Mỹ và Trung Quốc trong việc giải quyết cuộc chiến thương mại của họ bằng lệnh “ngừng bắn” kéo dài 90 ngày vào lúc kết thúc Hội nghị thượng đỉnh 20 gần đây đã giúp năm 2018 có một kết thúc tích cực.

Về phần mình, Trung Quốc đã nỗ lực làm việc để ngừng bắn hoạt động theo hướng có lợi bằng cách giải quyết những bất cân bằng thương mại khác nhau và những thiếu sót đã lên đến đỉnh điểm dưới thời các Chủ tịch Trung Quốc trước đây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình biết rõ rằng ngày đó sẽ đến, và đã đến, khi Trung Quốc và các công ty quốc doanh và liên kết nhà nước sẽ phải cạnh tranh với các đối tác thương mại lớn ngang hàng, và giảm lợi thế ứu đãi. Đó là một thách thức di sản tập thể mà ông phải giải quyết dứt khoát để giữ cho nền kinh tế Trung Quốc khỏi việc trật bánh không đáng có.

Như vậy, 2019 có thể là một năm của những cải cách lớn, không chỉ đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ, mà còn đối với mọi nền kinh tế và tổ chức/định chế lớn khác như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thế giới đã thay đổi mạnh mẽ với sự trỗi dậy của Trung Quốc và vấn đề hiện đã vượt xa cuộc chiến thương mại hiện nay. Ngày thương mại tự do không phân biệt đã trôi qua khi thế giới tiến lên thương mại công bằng và cân bằng hơn.

Mỹ - Trung.
Hình minh họa cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. (Ảnh: Getty)

Quan niệm rằng thế giới đang tìm cách làm trật bánh nền kinh tế Trung Quốc không có ý nghĩa kinh tế nào, vì sự trật bánh như vậy sẽ gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu và làm tổn thương tất cả mọi bên. Logic kinh tế cho rằng Trung Quốc là một phần không thể thiếu của nền kinh tế thế giới, nhưng chắc chắn chưa sẵn sàng như một sự thay thế thực sự cho Mỹ.

Là một nền kinh tế lớn, giống như Liên minh châu Âu, Anh hay Nhật Bản, họ phải tuân thủ các cam kết thương mại dựa trên các quy tắc hiện hành và không tạo ra bất kỳ sự bất bình nào có thể làm xáo trộn nền kinh tế và an ninh thế giới. Vì vậy, các doanh nghiệp nhà nước, các công ty và doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải như vậy.

Rộng hơn cuộc chiến thương mại

Khi Trung Quốc bắt đầu ủng hộ một chính sách dựa trên quy tắc thương mại, tiếng chuông báo động đã thức tỉnh nhiều người trong Nghị viện Hoa Kỳ, khu vực tư nhân hùng mạnh của Mỹ và các đồng minh trên toàn thế giới. Họ sẽ không ngồi yên nhìn Trung Quốc vượt qua họ và thay đổi các quy tắc của các cam kết kinh tế và an ninh. Nó không chỉ là về các vấn đề kinh tế và quân sự, mà còn về tiến bộ công nghệ và ý thức hệ, hay cụ thể hơn, đó cũng là về dân chủ.

Hoa Kỳ đã bắt đầu cải cách chiến lược kinh tế và chính trị để giải quyết các thách thức khác nhau vào thời điểm họ khởi động cuộc chiến thương mại. Dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Donald Trump, các phương pháp đối đầu của đã tăng tốc sơ bộ cần thiết cho nhiều cải cách quan trọng này.

Sự khác biệt về ý thức hệ

Không giống như ở Trung Quốc, các nhà lãnh đạo trong các nền kinh tế dân chủ được bầu chọn chủ yếu để tạo ra tăng trưởng kinh tế bền vững, việc làm có ý nghĩa và các dịch vụ thiết yếu và tập trung vào mức sống, và để đảm bảo hòa bình và an ninh trong nước và khu vực. Nếu họ không đáp ứng được những nhu cầu cơ bản này, họ có nguy cơ bị công dân của họ bỏ phiếu hạ bệ. Các hệ thống dân chủ không cho phép các tổng thống hoặc thủ tướng cầm quyền suốt đời. Các nhà lãnh đạo hoặc hoàn thành công việc hoặc bị loại bỏ. Đây là bản chất của dân chủ – do dân và vì dân. Bất cứ điều gì khác là một sự giả tạo.

Với việc đảng Dân chủ Hoa Kỳ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, họ đã giành quyền kiểm soát Hạ viện từ rạng sáng ngày đầu tiên năm 2019, một Nghị viện lưỡng đảng có thể sẽ bắt đầu thúc đẩy một số cải cách lớn. Nếu không có sự ủng hộ của Nghị viện, ông Trump sẽ rất khó ban hành bất kỳ mệnh lệnh hành pháp ràng buộc nào hoặc các sáng kiến ​​mới đơn phương có thể làm náo loạn thế giới theo bất kỳ cách thức thực chất nào.

Vượt ra ngoài ‘Trumponomics’

Mặc dù hiện tại ông Trump vẫn kiên trì trong việc đóng cửa một phần chính phủ cho đến khi Nghị viện phê chuẩn yêu cầu tài trợ của ông cho một bức tường biên giới với Mexico, điều này đang ngày càng gây tranh cãi ngay cả đối với đảng Cộng hòa. Như vậy, nó có thể chỉ là một cách để thể hiện tính hiệu quả của Trumponomics chống lại các thế lực trong Nghị viện Hoa Kỳ.

Mỹ
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau bên lề hội nghị G20 ở Argentina và hai bên đạt được một thỏa thuận thương mại giới hạn. (Ảnh: AP)

Đồi Capitol cần phải quyết đoán và nhất quán hơn nhiều vì các thành viên của nó phải tính đến cử tri của họ khi cuộc đua Tổng thống Mỹ tiếp theo bắt đầu vào giữa năm 2019. Tuổi thọ của Trumponomics phụ thuộc rất nhiều vào sự chấp nhận của ông Trump, rằng các vấn đề trong tay lớn hơn nhiều so với nhiệm kỳ tổng thống hoặc bản ngã của ông.

Trật tự thế giới dựa trên quy tắc

Sau Thế chiến II, Hội nghị Bretton Woods đã đưa Hoa Kỳ đăng quang hợp pháp trở thành siêu cường thế giới, và các Điều khoản Hiệp định của nó đã dẫn đến sự hình thành của IMF và WTO, và đồng đô la Mỹ trở thành đồng tiền dự trữ của thế giới.

Những người ủng hộ các lựa chọn thay thế việc dùng đồng đô la Mỹ như đồng tiền dự trữ đã nhiều lần viện dẫn rằng Hoa Kỳ đã không công bằng khi in thêm tiền tệ của mình để thoát khỏi mọi cuộc khủng hoảng. Trong thực tế, Mỹ phát hành tín phiếu và trái phiếu kho bạc (T-notes và T-bond) để cân bằng tài khoản của mình. Như vậy, Mỹ trả tiền cho khoản vay đó và sự thật là đồng tiền dự trữ sẽ đi kèm với một cái giá. Nó đặt trách nhiệm và trách nhiệm lớn không chỉ đối với Hoa Kỳ mà cả các thành viên IMF đồng ý với Quyền rút vốn đặc biệt. Trung Quốc cũng đã được trao các quyền này trong năm 2016.

Sự sắp xếp tổng hợp này đã tạo điều kiện cho mọi nền kinh tế trên thế giới có một nền tảng dựa trên các quy tắc công bằng, tạo điều kiện cho việc tiếp tục hợp tác kinh tế của họ đối với mong muốn chung của hòa bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Chính sự theo đuổi mang tính xây dựng của sự hợp tác kinh tế đã chấm dứt bản chất tàn phá của các cuộc xâm lược và chiến tranh không đáng có. Nhưng những động thái của Trung Quốc ở Biển Đông và sự mở rộng hải quân của nó ở khu vực tiểu lục địa Nam Á chỉ đơn giản là mâu thuẫn với những gì thế giới tự do và dân chủ mong muốn.

Tôn trọng và lãnh đạo

Bất chấp tất cả những lợi thế, sẽ không có ý nghĩa gì nếu Hoa Kỳ không tạo ra các khả năng kinh tế cần thiết và các yếu tố hỗ trợ công nghệ cần thiết để trao quyền cho tất cả các đồng minh của mình, trong đó tất cả đều có thể theo đuổi khát vọng chung. Để thành công, Mỹ cực kỳ cần một chất xúc tác mà nó có thể sử dụng để truyền cảm hứng cho một thế giới mới về khả năng kinh tế và xã hội. Một nền kinh tế mà mọi công dân và công dân của họ đều khao khát, chia sẻ và tham gia cùng với họ.

Năm 1962, Tổng thống Hoa Kỳ John F Kennedy chỉ là người đàn ông khi ông truyền cảm hứng cho quốc gia và thế giới với cuộc đua của ông với bài phát biểu “chạy đua lên mặt trăng”. Đó chỉ là chất xúc tác mà Mỹ cần và nó đã thay đổi hoàn toàn thế giới.

Trump-Xi
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donalda Trump trong lễ đón ông Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 9/11/2017. (Ảnh: ARTYOM IVANOV, TASS/ABACA PRESS/TNS)

Chính những phát minh về chất bán dẫn, ứng dụng dựa trên máy tính và Internet do Mỹ đứng đầu đã làm nền tảng cho cuộc Cách mạng Công nghệ ban đầu, dẫn đến sự thay đổi mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển trên toàn thế giới. Chính năng lực rất sáng tạo này của Hoa Kỳ đã giúp duy trì quyền lực và vị thế lãnh đạo toàn cầu của Washington và thế giới phải cảm ơn Hoa Kỳ vì nhiều biến đổi tích cực. Các nền kinh tế trên thế giới chấp nhận dân chủ và chủ nghĩa tư bản khi họ cũng muốn thi đua với Hoa Kỳ. Sự tôn trọng như vậy không chỉ là quà tặng, mà do họ xứng đáng.

Sự phẫn nộ chống lại Mỹ

Bất chấp tất cả những điều tốt đẹp mà Hoa Kỳ đã làm cho thế giới, vẫn có nhiều sự phẫn nộ mỗi khi Mỹ mở “rương chiến tranh” và kết thúc bằng những xung đột mâu thuẫn với mong muốn chung của hòa bình và ổn định thế giới. Nếu Mỹ có thể kiên định hơn trong việc mở “rương đổi mới” và rèn luyện kỷ luật hơn là rương chiến, thì lòng tôn trọng dành cho sự lãnh đạo của họ và hệ tư tưởng dân chủ sẽ được hoan nghênh hơn nhiều.

Ngoài ra còn có một nhu cầu quan trọng đối với Hoa Kỳ là phải tích cực và nhất quán hơn trong việc xử phạt các nhà lãnh đạo có hành vi sai trái giữa các đồng minh nếu họ muốn ủng hộ sự năng động của dân chủ hơn các hệ tư tưởng khác. Những kẻ độc tài ẩn náu dưới vỏ bọc dân chủ trong khi bóc lột người dân hoặc nền kinh tế của họ rõ ràng đang phá hoại triển vọng của nền dân chủ. Là người lãnh đạo trong việc vận động dân chủ, Mỹ đương nhiên sẽ bị đổ lỗi cho tất cả sự đàn áp, bóc lột như vậy.

Khủng hoảng lãnh đạo và cải cách

Với một làn sóng mới về cải cách chính trị đang quét ngang thế giới, rõ ràng chất lượng của nhiều nhà lãnh đạo chính trị hiện tại của chúng ta trong thế giới dân chủ có nhiều điều đáng ngưỡng mộ. Nhìn vào những tranh cãi xung quanh các cuộc bầu cử gần đây ở Campuchia và Bangladesh, các nhà lãnh đạo đương nhiệm đang bị buộc tội thao túng bầu cử và đưa ra các quyết định đơn phương, là trò cười của hệ thống bầu cử dân chủ.

Ngay cả quân đội và cảnh sát của họ đang được chính trị hóa vào chính trị trong nước. Các chế độ độc tài như vậy có xu hướng xoay quanh Trung Quốc để được hỗ trợ một khi công dân và phe đối lập ở nước họ vùng dậy đấu tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thực thi các chính sách cứng rắn với Trung Quốc trên nhiều mặt trận
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực thi các chính sách cứng rắn với Trung Quốc trên nhiều mặt trận (Ảnh: The Minnesota Sun)

Thế giới tự do và dân chủ đang thực sự đối mặt với một cuộc khủng hoảng về khả năng lãnh đạo kém. Hoa Kỳ phải tích cực trong việc giám sát bầu cử và giúp dân chủ lấy lại mục đích và chức năng thực sự của nó. Hoa Kỳ nên tăng các biện pháp trừng phạt chống lại các chế độ độc tài này và Liên Hợp Quốc nên suy nghĩ lại về vai trò của mình trong việc bảo vệ nền dân chủ đã thống nhất thế giới.

Trong khi hệ tư tưởng dân chủ có thể không hoàn hảo, nó vẫn là hệ thống đại diện tập thể đáng mong đợi nhất của thế giới tự do. Chế độ độc tài không tương thích với khái niệm về một thế giới tự do và dân chủ.

  • Đây là bài viết đầu tiên trong một loạt ba phần. Phần 2 sẽ xem xét liệu Trung Quốc có làm suy yếu sự thúc đẩy công nghệ của họ và tạo ra những vấn đề nan giải hay không, và Phần 3 sẽ thảo luận về nền kinh tế toàn cầu trong tương lai sẽ được định nghĩa như thế nào bởi cuộc đua công nghệ và sự khác biệt về ý thức hệ.

Trung Dung (biên dịch từ Asia Times)


Căng thẳng Mỹ-Trung (Phần 2): Trung Quốc đã tự dồn mình tới chân tường?

Tóm tắt bài viết

  • Trung Quốc lớn mạnh như ngày nay phần lớn nhờ vào hệ thống toàn cầu dựa trên các quy tắc do Hoa Kỳ kiến tạo. Nhưng nay họ đang muốn đạp đổ các quy tắc đó và tạo ra luật chơi riêng.
  • Từ tham vọng ở Biển Đông cho đến công nghệ, họ đang thách thức Hoa Kỳ và đồng minh. Chính điều này sẽ dồn họ vào thế chân tường.
  • Ngoài ra, Trung Quốc hiện nay còn thừa hưởng những di sản xấu từ các giai đoạn phát triển trước đó.

Hoa Kỳ và Trung Quốc không chỉ tham gia vào chiến tranh thương mại và căng thẳng quân sự, mà còn trong một cuộc đua công nghệ và thách thức về ý thức hệ, hay cụ thể hơn là về tương lai của nền dân chủ.

Bài viết này là phần thứ hai trong loạt 3 bài viết của nhà báo Joseph Nathan đăng trên Thời báo châu Á (Asia Times), do ĐKN dịch lại (xem Phần 1 ở đây).

***

Theo nhiều cách, Trung Quốc đã được hưởng lợi nhiều từ năng lực đổi mới của Mỹ và sự phát triển kinh tế ngoạn mục của nó có liên quan nhiều đến sự giúp đỡ và hỗ trợ của Mỹ và các cường quốc thế giới khác. Tiềm năng hợp tác là rất lớn và có chỗ cho mọi người thành công.

Trong khuôn khổ dựa trên các quy tắc, thành công củng cố thành công và điều này đã giữ cho mọi người hợp tác bất chấp sự không hoàn hảo của mô hình kinh tế hiện tại và hệ thống tài chính của nó.

Năm 1975, Tổng thống Hoa Kỳ Gerald Ford đã thành lập Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS), chủ yếu để theo dõi tác động của đầu tư nước ngoài và danh mục đầu tư vào Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Sự dự phòng này đã được triển khai trước khi cuộc cách mạng công nghệ bắt đầu.

Hoa Kỳ có thể đã dự đoán hoặc biết trước rằng một cơ quan như vậy sẽ cần thiết như một đội ngũ chống lại rủi ro đối với an ninh quốc gia trong tương lai gần.

Thách thức hiện trạng

Khi thế giới chuyển sang kỷ nguyên số, nó nhận ra rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc rất phức tạp và đầy thách thức. Với thành công kinh tế nhờ phần lớn do hệ thống thương mại tự do không phân biệt, một số đối tác thương mại lớn của họ không còn thoải mái với việc Trung Quốc tìm cách khởi xướng một trật tự thế giới mới dựa trên thương mại, để thay thế chính sách dựa trên quy tắc phổ biến và được chấp nhận trên toàn cầu . Đó cũng là một thách thức về ý thức hệ ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của hiện trạng.

đá chữ thập
Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa sau một năm bị Trung Quốc cải tạo và xây dựng bất hợp pháp (Ảnh: CSIS)

Bất cứ khi nào Bắc Kinh gặp phải các vấn đề song phương với việc mở rộng quân sự mình hoặc với tuyên bố Đường 9 đoạn, từ sự hiện diện ven biển ở khu vực tiểu lục địa đến Biển Đông, lời giải thích chính thức của họ luôn dựa trên chính sách dựa trên thương mại của chính họ. Điều này đã khiến các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp tự hỏi làm thế nào hệ tư tưởng chịu ảnh hưởng Marxist của Trung Quốc về các giá trị chính sách dựa trên thương mại ảnh hưởng đến khái niệm hòa bình và thịnh vượng tập thể dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ.

Cuộc đua công nghệ

Hoa Kỳ không cần thêm bất kỳ sự thúc đẩy nào nữa khi nhận ra rằng Trung Quốc có công nghệ tiến bộ trong điện toán lượng tử. Điện toán lượng tử sẽ không chỉ biến đổi triệt để công nghệ vũ trụ, quốc phòng, an ninh và thông tin liên lạc, mà còn biến chiến tranh mạng thành hiện thực đáng sợ, vì nó có thể được sử dụng để vượt qua cả những mã hóa tiên tiến nhất. Công nghệ như vậy có thể được vũ khí hóa chống lại bất cứ ai, bất cứ nơi nào. Nó là xâm phạm khủng khiếp, và nhận thức này là đáng sợ hơn đối với Hoa Kỳ, so với thâm hụt thương mại hiện tại với Trung Quốc.

Khi Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc chứng minh sự vướng víu lượng tử bằng cách gửi vệ tinh lượng tử của nó vào không gian để giải phóng các hạt lượng tử vướng víu trở lại Trái đất hoặc cho thấy chất lượng của các hình ảnh thu được từ vệ tinh, nó đã khiến nhiều người ở Trung Quốc và khu vực phải kinh ngạc. Nhưng chức năng thực sự của điện toán lượng tử nằm trong việc quản lý tính sự mất liên kết lượng tử, không chỉ đơn thuần là sự hiển thị của lý thuyết cơ học lượng tử.

Công nghệ lượng tử
Công nghệ lượng tử sẽ đóng vai trò sống còn cho sự tồn tại của một siêu cường trong tương lai. (Ảnh qua http://bookhunterclub.com)

Viện Công nghệ Massachusetts và IBM đã tạo ra giao thức lượng tử vào đầu những năm 1980. Về mặt kỹ thuật, Trung Quốc vẫn đứng sau Mỹ và các đồng minh khoảng 20 năm. Tuy nhiên, Mỹ không có bất kỳ cơ hội nào với người Trung Quốc.

Để duy trì sự lãnh đạo toàn cầu và trật tự thế giới, Mỹ biết rõ rằng họ phải có khả năng tập hợp các đồng minh một lần nữa để hỗ trợ cho sự thúc đẩy đổi mới của mình trong điện toán lượng tử và nhiều phát triển liên quan. Họ không thể làm điều này một mình, và nếu thất bại hậu quả là cực kỳ thất vọng. Mỹ cần phải vượt qua người Trung Quốc một cách quyết đoán trong cuộc đua công nghệ này nếu muốn giữ quyền lãnh đạo.

Cải cách chiến lược

Ở khía cạnh này, Mỹ sẽ phải đào sâu hơn vào “rương đổi mới” của mình và đưa ra những đột phá hơn nữa mà họ đang phát triển một cách kín đáo nếu mong muốn thay đổi chiến lược thế giới tốt hơn, giống như những gì đã làm trong “cuộc đua lên mặt trăng” của mình trong những năm 1960 cuối cùng đã kết thúc Chiến tranh Lạnh. Mỹ và các đồng minh cần một chất xúc tác có thể truyền cảm hứng cho một sự thúc đẩy đổi mới như vậy.

Họ vẫn phải phát triển đồng thời một công nghệ làm mát tiết kiệm năng lượng hơn nhiều để ổn định các máy tính lượng tử mạnh mẽ này. Hoa Kỳ và các đồng minh của họ biết rõ rằng họ cũng sẽ phải giảm chi phí đơn vị để vận hành các hệ thống siêu máy tính này và thiết lập các tiêu chuẩn và giao thức quốc tế mới cho điện toán lượng tử và các ứng dụng của nhiều nền kinh tế yếu hơn về tài chính.

CFIUS và FIRRMA

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật Đạo luật Hiện đại hóa đánh giá rủi ro đầu tư nước ngoài (FIRRMA) hồi tháng 8 năm ngoái, nó đã củng cố chiến lược cho quyền lực điều hành của CFIUS. Hoa Kỳ hiện có quyền phủ quyết đối với bất kỳ quốc gia nào tìm cách phá hoại an ninh quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, và không cần liên quan đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

CFIUS
(Ảnh qua Trevor Loudon)

Washington cũng đang làm việc để giúp các đồng minh của mình phát triển các phiên bản của điều khoản đó để bảo vệ các đánh giá đầu tư của chính họ và để tạo điều kiện trao đổi thông tin. Liên minh châu Âu, Anh, Canada, Úc và Nhật Bản là một số nền kinh tế đang đặt các biện pháp giám sát tương tự để bảo vệ an ninh quốc gia của chính họ.

Với sự hợp tác sâu rộng như vậy, lập luận rằng Hoa Kỳ đã gạt ra ngoài lề với các đồng minh chiến lược của mình có thể không đúng sự thật. Trên thực tế, họ đã xử phạt chung Huawei, ZTE, Hytera, Dahua và một số công ty công nghệ khác từ Hàng Châu, phiên bản Trung Quốc của Thung lũng Silicon, vì lý do an ninh, và rất hợp lý.

Vướng mắc của Trung Quốc

Việc Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu bị giam giữ bởi người Canada chủ yếu là do cô cố gắng phá vỡ Quy định Tuân thủ tài chính của Hoa Kỳ, và Huawei cũng bị cáo buộc giao dịch với Iran bất chấp lệnh trừng phạt hiện hành của Mỹ. Khi người Trung Quốc bắt giữ 3 người Canada trong một động thái ăn miếng trả miếng, người Trung Quốc đã vô tình xác thực những nghi ngờ của cộng đồng toàn cầu rằng Huawei đang làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc và rằng họ có mối liên hệ rất mạnh mẽ trong hệ thống phân cấp của Trung Quốc.

Huawei
Giám đốc tài chính của Huawei, Mạnh Vãn Châu được hộ tống bởi một thành viên của cơ quan bảo vệ riêng khi tới văn phòng tạm tha tại Vancouver vào ngày 12/12/2018. (Ảnh: DARRYL DYCK / THE CANADIAN PRESS)

Trước các biện pháp trừng phạt này, có khả năng cao là Mỹ và các đồng minh có thể tạo ra một mạng Internet chuyên dụng dựa trên một bộ giao thức và tiêu chuẩn điện toán lượng tử mới cho các lĩnh vực có giá trị cao hơn như quốc phòng, an ninh, hàng không vũ trụ, chăm sóc sức khỏe, truyền thông và các ứng dụng quan trọng khác mà không có người Trung Quốc.

Nếu Trung Quốc không thể là một phần của sự phát triển công nghệ mới này, tất cả các khoản đầu tư và kiến ​​thức thu được vào điện toán lượng tử sẽ bị lãng phí nếu họ không thể tìm thấy bất kỳ người mua nào để kiếm tiền một cách hợp lý các nỗ lực và đầu tư của mình. Các nền kinh tế nghèo hơn hiện đang bị Trung Quốc “tán tỉnh” theo Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh rất ít sử dụng những công nghệ tiên tiến như vậy. Đây sẽ là thách thức khó khăn nhất mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải giải quyết.

Thế tiến thoái lưỡng nan

Ngay cả trước cuộc chiến thương mại hiện tại, nền kinh tế Trung Quốc đã có dấu hiệu suy yếu. Người Trung Quốc đã bơm nền kinh tế của họ và giảm thuế để cố gắng kích thích tăng trưởng trong một thời gian khá dài. Với công ty xếp hạng Toàn cầu S&P ước định khoản vay ngoại bảng ở mức 60% tổng sản phẩm quốc nội năm 2017, các kích thích như vậy đang gần đạt đến giới hạn lợi nhuận giảm dần.

Để bù đắp cho các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài đang rút ra khỏi biên giới, Trung Quốc cần có xếp hạng tín dụng tốt để thu hút các doanh nghiệp FDI mới. Nhưng khi Trung Quốc ngừng phát hành một số dữ liệu thương mại quan trọng trong những tháng gần đây, điều đó khiến cho những nỗ lực như vậy trở nên khó khăn hơn nhiều. FDI có giá trị cao đi kèm với lợi ích và nhu cầu tương hỗ, và Trung Quốc phải giải quyết các mối quan tâm nhân quyền hợp lệ của các tập đoàn đa quốc gia lớn bảo vệ người nước ngoài của họ – quyền làm việc và thực hành niềm tin tôn giáo của họ một cách tự do và an toàn.

Trung Quốc cần hiểu rằng người nước ngoài có thể tôn trọng luật pháp Trung Quốc theo chính sách dựa trên các quy tắc hiện hành, nhưng nếu nước này quá lạm dụng quyền của họ, đặc biệt là về vấn đề tôn giáo và an toàn cá nhân, Trung Quốc sẽ rất khó thu hút được các khoản đầu tư quan trọng vào thời điểm này khi nền kinh tế suy yếu. Cộng đồng toàn cầu đang nhìn xem Trung Quốc làm thế nào có thể hoặc sẽ hợp nhất sự tồn tại của hai hệ tư tưởng rất mâu thuẫn để ủng hộ chính sách dựa trên thương mại trong nước. Quả bóng nằm ở tòa án Trung Quốc, và nó không có vẻ hứa hẹn.

Những thách thức mang tính di sản

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực sự đã thừa hưởng quá nhiều vấn đề di sản. Khi ông cải cách thị trường trong nước, giải quyết sự mất cân bằng thương mại và tìm cách thu hút vốn FDI mới, những thách thức của ông càng được củng cố bởi thỏa thuận ngừng bắn thương mại 90 ngày và lệnh trừng phạt chống lại công nghệ lượng tử. Trung Quốc cần sự hỗ trợ của các đối tác thương mại lớn hơn bao giờ hết, nhưng sẽ không dễ dàng gì.

Xi jiping
(Ảnh qua Times of India)

Trung Quốc không thể đủ khả năng để hoạt động trong sự cô lập, vì điều đó có thể dễ dàng đưa nước này vào biến động kinh tế, và có nguy cơ phá vỡ sự kiểm soát trung tâm và sự gắn kết quốc gia. Trong khi đó, các chính sách đối ngoại và thương mại không phân biệt và sự ngang ngược của họ ở Biển Đông đã đối nghịch với nhiều nước láng giềng, khiến họ cực kỳ thận trọng khi đàm phán với Trung Quốc.

Trung Quốc đang ở một vị trí rất khó khăn trên nhiều mặt trận. Đó là vấn đề nan giải thực sự mà ông Tập đang phải đối mặt và cần sự hỗ trợ đầy đủ của người dân và Đảng Cộng sản để giúp tìm ra giải pháp mới. Nó phải đào sâu để tìm ra cách tiếp cận mới trong việc giải quyết các thách thức, giống như Mỹ phải đào sâu vào “rương đổi mới” và hài hòa mối quan hệ sống còn với các đồng minh. Trung Quốc cần một câu chuyện mới, nhưng trước tiên họ cần phải tự tái sáng tạo.

Đây là bài viết thứ hai trong loạt bài gồm 3 phần. Phần 3 sẽ xem xét tương lai nền kinh tế toàn cầu sẽ được định nghĩa như thế nào bởi cuộc đua công nghệ và sự khác biệt về ý thức hệ. Để đọc Phần 1, bấm vào đây.

Trung Dung (Biên dịch từ Asia Times)


Căng thẳng Mỹ-Trung (Phần 3): Trung Quốc không nên ‘phản bội’ văn hóa truyền thống của chính mình
Tóm tắt bài viết

  • Văn hóa truyền thống Trung Quốc trải dài 5.000 năm, trong đó Tư tưởng Nho gia chiếm một vị trí rất quan trọng.
  • Tư tưởng Nho gia đề cao chữ Nhân, không chỉ là con người mà còn là lòng nhân từ, phải nghĩ cho quyền lợi của người khác trước khi nghĩ đến mình.
  • Thế nhưng, trong các chính sách đối nội và đối ngoại hiện nay, Bắc Kinh dường như đang đi ngược lại tư tưởng này.
  • Nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa được Tư tưởng Nho gia này vào các chính sách, sự thù địch của cộng đồng quốc tế với Bắc Kinh chắc chắn sẽ không còn, và Trung Quốc sẽ phá giải được hầu hết những vấn đề họ đang đối mặt.

Hoa Kỳ và Trung Quốc không chỉ tham gia vào chiến tranh thương mại và căng thẳng quân sự, mà còn trong một cuộc đua công nghệ và thách thức về ý thức hệ, hay cụ thể hơn là về tương lai của nền dân chủ.

 Bài viết này là phần cuối cùng trong loạt 3 bài viết của nhà báo Joseph Nathan đăng trên Thời báo châu Á (Asia Times), do ĐKN dịch lại (xem Phần 1, Phần 2).

* * *

Để duy trì hiệu quả kinh tế trong thời gian tới, Trung Quốc cần bắt đầu tập trung vào xuất khẩu sang các nước có khả năng chi trả và giúp duy trì nền kinh tế đang suy yếu, đồng thời thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn lực quan trọng khác. Nó không còn có thể mạo hiểm với bất kỳ cuộc chiến thương mại hay công nghệ nào với các đối tác thương mại lớn của mình, hoặc mất sự hỗ trợ của các nền kinh tế chiến lược trong khu vực châu Á.

Giữa những thách thức hiện tại, Trung Quốc cần tổ chức lại các kế hoạch và ưu tiên tài nguyên của mình. Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của nó có thể quá tốn kém để theo đuổi tại thời điểm này. Mặc dù viễn cảnh ảm đạm như vậy, tất cả không phải là dấu chấm hết đối với người Trung Quốc, nhưng họ phải tìm cách chiếm được lòng tin và sự tôn trọng của cộng đồng toàn cầu.

Cộng đồng toàn cầu vẫn có quyền lợi trong việc giúp Trung Quốc tránh sự trật bánh kinh tế. Bắc Kinh vẫn có thể vượt qua tất cả những thách thức này, nhưng nó phải mang tính chiến lược và quyết đoán, vì thời gian và thiện chí chắc chắn không đứng về phía họ. Trung Quốc cần những ý tưởng mới để tái tạo lại chính mình và hòa hợp với cộng đồng toàn cầu.

Hệ tư tưởng phổ biến

Các hệ thống chính trị xã hội Trung Quốc dựa trên hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa Mao Trạch Đông, trong khi hệ thống kinh tế của nó dựa trên phiên bản riêng của chủ nghĩa tư bản do nhà nước quản lý. Tổng hợp lại, nó vốn là chủ nghĩa Mác nhưng đã tiết chế chính trị xã hội bởi triết lý Nho giáo đã “sống sót” qua thời Cách mạng Văn hóa.

Với diện tích lãnh thổ và dân số lớn, Trung Quốc chống lại những rủi ro không thể kiểm soát được vì họ thấy rằng thành công kinh tế của mình có thể dễ dàng bị đe dọa bởi bất kỳ cuộc nổi dậy nội bộ nào do sự bất ổn kinh tế. Bên ngoài, Bắc Kinh cũng dường như không tin tưởng bất cứ ai. Như vậy, nhà nước, hay đúng hơn là chủ tịch của nó, kiểm soát mọi thứ theo nghĩa đen.

Trung Quốc
Lộ trình dự kiến của “Một vành đai, một con đường”. Trung Quốc gây tranh cãi với chiến lược này do bị tố đầu tư theo kiểu “ăn thịt”. (Ảnh qua: Baoquocte)

Khi Trung Quốc bắt đầu tiếp nhận Ma Cao và Hồng Kông để đưa 2 vũng lãnh thổ này vào dưới quyền kiểm soát của trung ương vào năm 1997, với một quốc gia duy nhất, một hệ thống chính sách, thế giới đã kinh ngạc, vì Hồng Kông dựa trên nền dân chủ, không phải hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Theo nhiều cách, Trung Quốc vẫn chưa tận dụng Hồng Kông một cách hiệu quả vào lợi thế của mình, coi nó như một phần mở rộng không phân biệt của Thâm Quyến.

Lợi thế văn hóa truyền thống

Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Milton Friedman đã khuyên các nhà lãnh đạo Trung Quốc vào cuối những năm 1980 rằng nếu Bắc Kinh muốn giúp người dân của họ phát triển mạnh ở thế giới mới, nhà nước phải khuyến khích và hỗ trợ người dân. Ông nhận ra trong chuyến thăm năm 1993 rằng hầu hết các nhà quản lý tại các doanh nghiệp nhà nước (SOE) không sẵn sàng từ bỏ quyền lực của họ. Sức đề kháng tập thể của họ để thay đổi là có thật và rất ghê gớm. Để cạnh tranh trên toàn cầu, Trung Quốc cần trao quyền cho người dân và phát triển khu vực tư nhân.

Nếu Trung Quốc xem xét dữ liệu của Ngân hàng Thế giới về sự tăng trưởng GDP bình quân đầu người theo tỷ lệ ngang giá sức mua (PPP) trong 40 năm qua, thì sẽ thấy rằng sau 13 năm đầu tiên của “giai đoạn mở cửa”, họ chỉ còn đạt 1.526 đô la Mỹ vào năm 1990. Nhưng khi bắt đầu trao quyền cho khu vực tư nhân của mình từ năm 1991 đến 2017, khoảng thời gian 27 năm đó đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng lên tới 15.308 đô la.

Sức mạnh kinh tế thực sự của người Trung Quốc nằm ở khu vực tư nhân chứ không phải ở các doanh nghiệp nhà nước. Trung Quốc cần đầu tư vào những cá nhân năng động hơn. Đây là những tài năng có thể thực sự cạnh tranh trên trường toàn cầu và giúp Trung Quốc tiến lên. Nhìn lại, Friedman đã đúng, và Trung Quốc có thể đã làm được nhiều hơn, sớm hơn nhiều.

Shen yun
Văn hóa truyền thống là lợi thế lớn của Trung Quốc. (Ảnh qua: mercurynews.com)

Không giống như Mỹ, Trung Quốc có một nền văn minh trải dài hơn 5.000 năm. Người Trung Quốc siêng năng viết ra những suy nghĩ và hiểu biết của họ về nhiều vấn đề mà họ đã quan sát và đối mặt. Với mỗi khoản đầu tư BRI, người ta có thể tìm thấy một Trung tâm Khổng Tử tìm cách truyền bá kiến ​​thức văn hóa. Đã đến lúc Trung Quốc mở ra “rương kiến ​​thức” của riêng mình và đưa ra những viên đá quý từ quá khứ để giải quyết những thách thức đa diện mà nó hiện đang phải đối mặt.

Người Trung Quốc phải chứng minh rằng họ thực sự hiểu hệ tư tưởng của chính họ và luôn thể hiện rằng chúng có thể được sử dụng để thúc đẩy sự hợp tác hòa bình và hài hòa với những người khác.

Bản chất của ‘Tư tưởng Nho gia’

Trong Tư tưởng Nho gia (儒家思想) của người Trung Quốc, toàn bộ bản chất của nó có thể được tóm tắt chỉ trong một chữ, Nhân (仁). Không có từ tiếng Anh nào có thể diễn tả đầy đủ ý nghĩa của từ đơn này. Từ tiếng Anh gần nhất có sẵn là “nhân từ” (benevolence), nhưng nó rộng hơn nhiều so với ý nghĩa đơn giản là nhân từ.

Bản chất của từ đơn này không chỉ muốn cho thấy cần đạt những điều tốt nhất của bản thân, mà quan trọng hơn là cho những người khác, và hài hòa sự hợp tác hiệu quả và có ý nghĩa hơn. Nếu chính bản chất này có thể được đưa vào chiến lược trong chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, và sự tham gia từ bên ngoài của nó, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể có sẵn một loạt lựa chọn mới mà ông có thể sử dụng một cách hiệu quả để chống lại hầu hết các thách thức mà Trung Quốc hiện nay phải đối mặt.

Nho gia
Tư tưởng cốt lõi của Nho giáo là Nhân, nghĩ cho lợi ích của người khác trước khi nghĩ tới mình. (Ảnh qua: nguyenduyhai.com)

Trao quyền cho Hồng Kông

Ở trong nước, một sự thay đổi đơn giản trong việc trao quyền cho người Hồng Kông bằng cách giải quyết các vấn đề chính mà họ đang gặp phải, chẳng hạn như với các cơ hội kinh tế và nhà ở giá cả phải chăng, có thể làm giảm đáng kể vấn đề chảy máu chất xám. Những người tài năng này là những gì Trung Quốc cần trong giai đoạn này để giúp Hồng Kông thành công hơn và có hiệu quả kinh tế hơn những gì giới thượng lưu hoặc quan chức có thể làm cho Trung Quốc. Trung Quốc cần phải tham gia và trao quyền cho những tài năng này làm việc theo hướng có lợi chứ không phải theo cách khác.

Rốt cuộc, hệ thống cho Hồng Kông được tách biệt với hệ thống của đại lục. Với sự thay đổi chiến lược, Trung Quốc chỉ đơn giản là tìm kiếm giá trị lớn hơn từ khoản đầu tư vào Hồng Kông bằng cách trao quyền cho nguồn nhân lực của mình theo cách hài hòa hơn cho kết quả có lợi hơn. Điều này cũng hiệu quả hơn nhiều so với việc xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng tốn kém đã cố gắng biến Hồng Kông thành một phần mở rộng không phân biệt của Thâm Quyến.

Chính sách đối ngoại và thương mại khác biệt

Các chính sách đối ngoại và thương mại hiện tại của Trung Quốc rất khó hiểu, và sự tham gia của nó đối nghịch ngay cả những nước láng giềng đã có gốc rễ Nho giáo. Không gì có ý nghĩa có thể đi ra từ sự ngờ vực như vậy. Là một nền kinh tế lớn, Trung Quốc phải chủ động tạo ra một tổ chức xã hội mới nhằm giải quyết các mối quan tâm của họ và xây dựng niềm tin nếu muốn thấy một kết quả có ý nghĩa từ sự tham gia đó.

Nếu Trung Quốc có thể nắm lấy bản chất mới này một cách toàn diện hơn và sử dụng nó một cách chiến lược, thì khả năng tạo ra nhiều cơ hội kinh tế mới hơn với các nước láng giềng này sẽ cao hơn nhiều. Nếu Trung Quốc không thể chiến thắng các nước láng giềng Đông Nam Á bằng cách vận động kinh tế, thì có rất ít cơ hội thành công với cộng đồng toàn cầu rộng lớn hơn.

Tầm quan trọng của ASEAN

Các nền kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mang đến cho Trung Quốc cơ hội đối trọng với bất kỳ sự sụp đổ thương mại tiềm năng nào khi nước này tái lập chiến lược gắn kết lâu dài với Mỹ và các đồng minh.

Điều tương tự cũng đúng với sự tham gia của nó với Ấn Độ. Trung Quốc có những viên đá quý trong “rương văn hóa” của riêng mình, và giống như Mỹ, họ phải sử dụng chúng một cách hiệu quả và tránh đi lạc vào những vướng mắc không chính đáng và không hiệu quả. Sự thay đổi này cũng sẽ tăng cường sức mạnh mềm của nó trong việc cho thấy một Trung Quốc mới, một quốc gia công bằng và đáng hợp tác.

ASEAN
Nếu Trung Quốc không “chơi được” với ASEAN thì khó hợp tác với người khác. (Ảnh qua asean.org)

Trung Quốc cần phải truyền cảm hứng hơn nhiều so với Mỹ nếu muốn trở thành một siêu cường đáng gờm trong trật tự thế giới mới. Nó phải thể hiện một lập trường hợp tác nhiều thiện chí hơn.

Nếu Trung Quốc có thể thành công với chiến lược này, các đối tác thương mại của nó, và vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ tự mình tìm đường đến Trung Quốc. Nó phải kiếm được sự tin tưởng và tôn trọng của các đối tác, giống như Hoa Kỳ đã làm và sẽ cần tiếp tục làm.

Cải cách là sống còn

Thời điểm cho cải cách kinh tế và chính trị lớn đã sẵn sàng và không có cơ hội quay lại. Như vậy, năm 2019 sẽ là năm cải cách lớn cho mọi nền kinh tế, có thể là dân chủ hoặc xã hội chủ nghĩa.

Mỹ và các đồng minh đã có nhiều việc phải làm. Từ cải cách nền kinh tế của họ đến những chiến lược đổi mới cần thiết khác nhau để thúc đẩy Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiến lên, họ không thể chùn bước nếu muốn xác định lại trật tự thế giới mới, nơi dân chủ vẫn là nền tảng của thế giới tự do.

Căng thẳng giữa Nghị viện Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump sẽ là một đặc điểm chung trong ít nhất nửa đầu năm 2019. Một khi cuộc đua cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tiếp theo diễn ra, quyền lực thay đổi cuối cùng sẽ quay trở lại với cử tri Mỹ.

Việc họ bỏ phiếu như thế nào cho tổng thống tiếp theo của họ sẽ tạo ra sự khác biệt, có thể là một trong đó sẽ xác định kết quả của cuộc đua công nghệ, và cuối cùng là tương lai của nền dân chủ.

Hoa Kỳ cần một tổng thống truyền cảm hứng, một người có thể lãnh đạo thúc đẩy tập thể cho cuộc đua công nghệ và cũng là tiếng nói toàn cầu cho nền dân chủ thực sự.

Trung Quốc
Trung Quốc cần một cuộc cải cách toàn diện ngay lúc này hoặc không bao giờ. (Ảnh: Associated Press)

Đối với Trung Quốc, tương lai của nó nằm trong tay của chính họ. Tin tốt là Trung Quốc đã thực hiện các bước cải cách nền kinh tế, chính sách thương mại và cam kết với cộng đồng toàn cầu. Nó cần phải thông minh hơn trong việc thấm nhuần niềm tin và sự tôn trọng cần thiết để cho thấy một Trung Quốc truyền cảm hứng hơn.

Nếu nó có thể khôi phục mối quan hệ với phần còn lại của thế giới và được coi là công bằng và nhất quán, tương lai cho Trung Quốc có thể tươi sáng như nhau.

Đối với Vương quốc Anh, 2019 sẽ là một năm thú vị khi rời khỏi EU để tạo nên tương lai của chính mình. Cùng với EU và Nhật Bản, Anh có thể là cường quốc thứ ba xoay quanh Mỹ và Trung Quốc, mang lại sự ổn định cao hơn cho cộng đồng toàn cầu rộng lớn hơn.

Không ai trong thế giới tự do muốn một thế giới bị chia rẽ hoặc bất kỳ thay đổi nào có thể gây tổn hại cho khái niệm thương mại tự do hoặc hệ tư tưởng thịnh hành. Năm 2019 chắc chắn sẽ được ghi nhớ là năm xác định thay đổi lớn về kinh tế và chính trị.

* Đây là bài viết kết thúc của một loạt ba phần. Để đọc Phần 1, bấm vào đây, và Phần 2, bấm vào đây.

Trung Dung (Biên dịch từ Asia Times) DKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng, điều này rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. UN – Water cho rằng, chúng ta không thể tiến lên toàn cầu hóa trong khi rất nhiều người đang sống mà không có nguồn nước sử dụng an toàn. Vào tháng 6 năm 1992, tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil, Liên Hợp Quốc đã ra chọn ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.
Dù Tập đoàn của Trung Quốc có đề xuất ứng vốn trước làm toàn bộ tuyến đường Bắc – Nam phía Đông nhưng sau này, chúng ta vẫn phải trả lại họ tiền và tiền đó từ thuế của nhân dân. Trong khi các bài học về dự án đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh hay các dự án do nhà thầu Trung Quốc thực hiện vẫn còn đó.....Các nhà thầu TQ luôn đem các công nghệ lạc hậu, nhân lực TQ, kể cả lao động phổ thông vào VN, đến đâu ở lì đó, gây phức tạp an ninh xã hội.
Mình không phải luật sư. Mình cũng không biết luật như thế nào. Nhưng mà dẫn chứng như xem thông tin trên các video clip và ngồi uống cà phê tán gẫu với nhau, rồi tự phong chức tước cho nhau…Việc này giống như một chuyện phiếm, chứ đâu có gì đến mức để gọi là ‘đe dọa an ninh quốc gia’ dữ dội. Mức án từ 8 đến 11 năm tù, hay 15 năm tù đối với người cầm đầu thì thấy nặng nề quá. Có những tội danh mà chống phá trước mắt rõ ràng như mượn chức tước để lủng đoạn, vụ đánh bài qua mạng, bắt tay với thương buôn…nói chung lên báo hàng loạt; hay như tin mới nhất, nóng nhất là cưỡng hôn trong thang máy, phạt 200 ngàn đồng. Phạt vậy thì phạt làm gì? Luật bây giờ không biết sao nói đây? Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa
Bức thư của bà có đoạn: “Chúng tôi bị nhồi sọ: Lý tưởng CNXH là xóa bỏ “tư hữu” bất công, kiến tạo “công hữu” công bằng - mọi người đều có quyền sở hữu tài sản xã hội chung. Thực tế thì sao? Cũng như đông đảo dân Việt khác, tôi chìm ngỉm trong hệ tư tưởng Cộng sản (áp đặt) và nghẹt thở trong chế độ XHCN (hình thức, gian trá) tại Việt Nam ngay từ thưở thiếu thời.”....“Với chế độ “Đảng cử dân bầu”, vì lợi ích cá nhân, các ĐBQH, và cả QH trở thành lực lượng bảo kê, hợp luật hóa, vinh danh sự cướp bóc.
“Những công ty rất lớn thì sẽ có nhiều ảnh hưởng đến quyết sách của chính phủ. Họ dễ đi lobby để có chính sách có lợi cho họ và bất lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác.”......Trường hợp của Phạm Nhật Vượng giống như Cheabol của Hàn Quốc hay Keiretsu của Nhật Bản. Đó là những tập đoàn lớn cấu kết với nhà nước......Ông Nguyễn Huy Vũ dẫn chứng nhiều trường hợp các doanh nghiệp bị cơ quan chức năng tùy tiện áp dụng những biện pháp chế tài, trong đó có vụ lực lượng công an tịch thu vàng bạc đá quí của một doanh nghiệp tại Cần Thơ cách đây không lâu.
...nếu đại công trình cao tốc Bắc-Nam giao cho Trung Quốc, “đất nước sẽ rơi vào đại họa”./ “Đây không chỉ là cái bẫy nợ nần hàng chục tỉ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày”./ Việt Nam “có lẽ là một trong những nước hứng những rác thải công nghệ, máy móc...lạc hậu nhất của Trung Quốc”.
Sau 12 ngày các ngư dân Việt Nam bị tàu Trung quốc truy đuổi va vào đá ngầm và chìm ở vùng biển Hoàng Sa, 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn đã về đến cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi. Truyền thông trong nước loan tin ngày 17 tháng 3 . Theo đó ngay khi về đến đất liền, các ngư dân gặp nạn đã cho báo chí trong nước biết, bị tàu Trung Quốc tấn công, phun vòi rồng, ép tàu Việt Nam va vào đá ngầm và chìm.
Ngoài việc quân sự hóa các đảo tự nhiên đã xâm chiếm của Việt Nam và các đảo nhân tạo, cũng như đơn phương cấm bắt cá trong các ngư trường truyền thống ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của ngư dân Việt Nam, bắt nạt và thậm chí dùng bạo lực với ngư dân, họ còn từng bước, từng bước, tìm cách hợp thức hóa Đường Lưỡi bò trên mặt trận khoa học bằng cách chèn hình vẽ vào các ấn phẩm trên các tạp chí khoa học quốc tế, để lập luận là Đường Lưỡi bò đã được cộng đồng quốc tế công nhận. Đây là mưu đồ thâm độc nhằm phục vụ cho dã tâm bành trướng, độc chiếm Biển Đông, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Sau khi Việt Nam phủ nhận hết, nói rằng những người chết (trong đồn công an) là do họ trầm cảm, họ ăn năn hối hận về những lỗi lầm của họ, chết vì bệnh hoạn…Bên Ủy ban Kiểm điểm, có một số thành viên đã nêu ra đích xác những trường hợp cụ thể như trường hợp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là Nguyễn Hữu Tấn và họ hỏi những câu hỏi bao gồm đã điều tra như thế nào, ai là bộ phận điều tra, kết quả ra làm sao, có giảo nghiệm tử thi độc lập hay không và thân nhân phản đối lại bị đàn áp hăm dọa…Họ nêu ra rất rõ. Thế nhưng, phía Việt Nam hoàn toàn không trả lời gì hết, im luôn
“Hiện tại bây giờ họ cứ nói là thế lực thù địch xúi giục nhưng mà chẳng có thế lực thù địch nào hết, chẳng qua là họ cố tình bao biện như thế thôi. Theo tôi nghĩ rằng họ cướp đất đai tài sản, xử oan sai, đánh chết bao nhiều người vào trong đồn công an... đấy là những bức xúc người dân, thì chẳng có thế lực thù địch nào mà can thiệp vào công việc như thế của xã hội Việt Nam đâu.” Biểu tình là quyền công dân được Hiến pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp 2013 quy định nhưng chưa được Quốc hội soạn thảo thành luật chính thức.
Bảo Trợ