Sao không “đi bão” vì “ 231 cái tát” ?

05 Tháng Mười Hai 201811:11 CH(Xem: 261)

Sao không “đi bão” vì “ 231 cái tát” ?

#GNsP (04.12.2018) – Từ khóa “231 cái tát” một lần nữa lại tạo thành cơn bão mạng với vụ việc ban lãnh đạo trường THCS Duy Ninh đã “hỏi cung” các học sinh lớp 6/2. Những đứa trẻ này vừa là nạn nhân vì đã bị cô giáo “mượn tay” để hành hình bạn mình với hình thức chẳng khác gì thời Trung Cổ, giờ lại trở thành kẻ bị điều tra trong vụ án “ 231 cái tát”.
blank

Trong những ngày vừa qua, hình ảnh được lan truyền nhanh và mạnh như bão trên các phương tiện truyền thông có lẽ là chân dung của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy và bà hiệu trưởng Phạm Thị Lệ Anh. Quả thật là không thể có một lời biện minh nào cho những người làm công tác giáo dục bằng những hành động phản giáo dục. Tuy nhiên, liệu giáo dục Việt Nam sẽ tốt hơn nếu cả xã hội dồn hết những phẩn nộ và búc xúc vào họ?

Nhà dột từ nóc ! Nếu như triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa trước kia là NHÂN BẢN, DÂN TỘC, KHAI PHÓNG thì giáo dục Việt Nam hiện nay được xây dựng trên “Triết lý giáo dục Hồ Chí Minh”. Một triết lý đưa giáo dục Việt Nam rơi vào tình trạng khủng hoảng và trở thành ngôi nhà mục nát như không thể nát hơn. Những sự việc tiêu cực xảy ra trong ngành giáo dục chẳng khác nào những mảng tường lở loét, sụp đổ. Chúng ta có thể hô hoán hay cuống cuồng chống đỡ, tô trét từng nơi bị hư hỏng, nhưng điều đó không hề giúp cho ngôi nhà trở nên chắn chắn, an toàn vì nó không được xây dựng trên một nền móng vững chắc là một triết lý giáo dục đúng đắn.

Cũng vậy, việc lên án hay dồn uất hận từng sự việc hay từng con người tồi tệ cụ thể trong ngành giáo dục sẽ không thể thay đổi gốc rễ của vấn đề. Bởi lẽ nếu cộng đồng xã hội có chửi mắng họ là “ác thú” hay “ác quỷ” thì nói cho cùng, con người ấy cũng chỉ là một nạn nhân, là sản phẩm của xã hội này. Rõ ràng nạn bạo hành học sinh lâu nay đã, đang và vẫn xảy ra như một thách thức với dư luận xã hội. Có cách chức hiệu trưởng X, bỏ tù cô giáo Y, thôi việc thầy giáo Z… thì cũng sẽ thì cũng sẽ xuất hiện những “ác thú”, “ác quỷ” khác, bởi lẽ cơ chế giáo dục của một xã hội không lấy tính trung thực làm gốc thì trách sao không sản sinh ra những phế nhân tri thức ?

Với một người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối thì thiết nghĩ điều cần làm là GIẢI QUYẾT chưa không còn thời gian để GIẢI THÍCH. Do vậy, thay đổi cái cơ chế tạo nền giáo dục thối nát là việc làm thiết thực để bảo vệ chính con cái của mình, đặc biệt là những người trong cuộc. Vì thế, có lẽ điều đáng nói trong vụ việc này là sự thụ động cách khó hiểu của phụ huynh 23 em học sinh thực hiện 231 cái tát. Được biết, mỗi lớp đều có hội phụ huynh, toàn trường cũng có một hội phụ huynh đại diện cho các lớp. Vậy thì họ đã làm gì khi con em của mình vừa là kẻ thi hành án vừa lại bị điều tra như người gây án? Báo giới cho hay, trong quá trình bị “hỏi cung”, các em bị cấm nói cô phạt tát bao nhiêu bạn, một số bạn vì sợ mà viết thành 0 bạn, tức là giúp nhà trường “chối trắng án”, các em không được nói về hình phạt tát đã diễn ra với bạn N. cùng với các bạn trước đó. Nếu nhà trường phát hiện ai nói thì sẽ có hình thức tương xứng vì đó là danh dự nhà trường. Nghĩa là, con em của họ bị dạy phải nói dối, phải khiếp sợ bạo quyền mà không dám lên tiếng bảo vệ sự thật, bị thầy cô giáo của chúng sử dụng như một phương cách để chối tội của mình. Thế thì phụ huynh của 23 em học sinh lớp 6/2 nói riêng và phụ huynh toàn trường nói chung đã và đang làm gì để bảo vệ con cái của mình thoát khỏi từ trường của sự dối trá đó?

Đây không phải là trường hợp đầu tiên về nạn học sinh bị thầy cô giáo bạo hành, thế nhưng trong tất cả các vụ việc xảy ra từ trước đến nay, chưa từng thấy việc phụ huynh cùng đồng lòng lên tiếng phản đối hay bày tỏ thái độ bất tuân dân sự bằng cách ngưng không cho con đến trường. Rõ ràng đây là cách để bày tỏ chính kiến của họ về những sai phạm của giáo viên cũng như lãnh đạo trường. Vậy tại sao không thể cùng nhau có một quyết định, một hành động giúp tạo nên một sự thay đổi tốt đẹp hơn cho chính nền giáo dục cho con cái của mình ?

Sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Philippines tại Bacolod, hàng ngàn cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã đổ xuống đường đi “bão”ngay trong đêm. Thế nhưng, nếu một quốc gia không có đội tuyển bóng đá giỏi, quốc gia đó vẫn có thể phát triển hùng cường, thậm chí vào bậc nhất thế giới, mà nước Mỹ là một điển hình. Vậy mà hàng triệu, hàng ngàn người sẵn sàng tập trung năng lượng để reo mừng, hò hét vì chiến thắng của một trận bóng. Ngược lại, việc cùng nhau phản đối những điều bất công, tiêu cực trong xã hội , những điều liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình thì không ai “đi mưa phùn” chứ đừng nói “đi bão”.Trong khi, sự bất công không chừa một ai cả, bạn chưa gặp chứ không phải bạn sẽ không gặp, ngoại trừ bạn phải cùng lên tiếng chống lại nó.

Cổ nhân có câu “Không gì bi thương hơn những ai có trái tim đã chết”. Vì thế …

Hãy “đi bão” nếu không muốn con cái của mình trở thành phiên bản tốt của những tên đồ tể khát máu trong cuộc đấu tố diệt chủng của chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất năm 1954, vì mục đích của giáo dục là khiến nhân tính hướng thiện và khơi dậy thiện căn tốt đẹp của con ngưởi.

Hãy “đi bão”, đừng sợ con cái bị trù dập, bị đì thành tích học tập bởi lẽ mục đích của giáo dục không phải là nhồi nhét kiến thức và logic, nhưng là giúp con em chúng ta trở thành con người biết tôn trọng sự thật, vì chỉ khi chúng trở thành biết tôn trọng lẽ phải thì các năng lực học tập của chúng mới có giá trị.

Hãy “đi bão” để con em chúng ta phải được hưởng một nền giáo dục biết bổi dưỡng cho chúng phẩm chất đạo đức, các giá trị nhân văn, trong đó quan trọng nhất và căn bản nhất đó là đánh thức lương tri biết trân quý sinh mạng con người chứ không trở thành một công cụ phục vụ cho bất cứ một đảng phái chính trị nào.

Và đừng quên rằng, một dân tộc có thể khóc cười theo một trái bóng, nhưng lại coi việc xúc phạm thân thể và sinh mạng của người khác là điều chấp nhận được trong chương trình giáo dục là dân tộc không có tương lai.

Điền Phương Thảo GNsP

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trước hết cần nói ngay cả 3 đặc khu - Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc - đều đang được triển khai dồn dập. Không hề có chuyện hoãn, chứ đừng nói gì đến ngưng, 3 dự án này bất kể có luật hay không. Các chứng cớ đã rất hiển nhiên: - Ngay từ ngày đầu, chính bà Kim Ngân nói trước Quốc hội: BCT đã có quyết định về 3 đặc khu, QH phải soạn cho ra luật để tiến hành. Nghĩa là QH không phải là nơi lấy quyết định có làm hay không. Quyết định đó đã có rồi, do ông Đinh Thế Huynh thay mặt BCT ký, và cho đến nay quyết định đó chưa hề được rút lại.
Ngày 30 tháng 11 năm 2018 – dưới sự chỉ đạo trực tiếp của huyện Yên Thành, tại trụ sở UBND xã Khánh Thành tổ chức một ngày đấu tố Linh mục Anton Đặng Hữu Nam vu cáo nhiều điều và đòi trục xuất Linh mục Nam ra khỏi giáo xứ. Trong cuộc đấu tố này có sự hiện diện của chính quyền cấp tỉnh, huyện, các đài truyền hình tỉnh và các huyện, thành phần chủ yếu là công an, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn viên và hội cờ đỏ. Tại đây Nguyễn Đình Thọ, Phan Đình Đệ, Nguyễn Xuân Ngô, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Công Sơn, Nguyễn Công Nam, Phạm Thị Thuận, Phạm Thị Bé, Phạm Thị Ngàn… đua nhau tố tội và báo cáo thành tích đã lập công: đã từng chửi bới, đột nhập vào nhà thờ, nhà xứ, dọa đánh, đòi giết Linh mục Nam.
Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt do phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm tổ trưởng để xử lý các vụ việc nổi cộm. "Ví dụ như trong mấy tháng gần đây bà con tỉnh phía Nam ra Hà Nội nhiều, với nhiều bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết, xử lý như vụ việc Thủ Thiêm. Để dịp Tết bà con hạn chế ra Hà Nội, Thủ tướng yêu cầu mời bí thư các tỉnh, thành tham gia tổ công tác này để giải quyết các vụ việc nổi cộm"
Hôm 8/12 Uỷ ban Chống tra tấn Liên Hiệp Quốc chính thức ra văn bản bày tỏ lo ngại về những quy định trong luật của Việt Nam cho phép các giới chức có thể thực hiện việc tra tấn người dân mà không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hoặc chỉ phải chịu những án phạt quá nhẹ. Quan ngại này được nêu ra trong kết luận của Uỷ ban nhằm đánh giá về việc thực hiện Công ước Chống tra tấn của Việt Nam.
Sông Hóa chỉ là một nhánh sông nhỏ tách ra từ sông Luộc tại địa phận An Khê; thế nhưng nó đã in dấu trong lòng người Việt từ thế hệ này sang thế hệ khác chỉ vì nó khắc ghi lời thề của một dũng tướng: “Phen này không phá xong giặc Nguyên, ta thề không trở lại khúc sông này nữa”. Con sông đã trôi đi hàng nghìn năm nhưng câu nói của Hưng Đạo Vương như còn âm vang trong cỏ cây trời nước. Ngài nói câu ấy khi voi chiến bị sa lầy ở bờ sông Hóa; ngay trước phút xuất quân đánh trận Bạch Đằng với danh tướng giặc là Ô Mã Nhi.
Những người nắm quyền ở Đà Nẵng dường như đang quên mất quyền lực của họ đến từ đâu và họ ngồi đó để làm gì. Họ ngang nhiên coi công thổ thành phố như của riêng, khi thì giành giật lẫn nhau, lúc thì chia phần với nhau, cho bản thân, gia đình và vòng thân hữu. Họ cười vào mũi người dân chúng ta, cười cả vào khẩu hiệu ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’ trong mỗi cuộc thương thảo ăn chia... Là người Đà Nẵng, bạn có thấy đau không?
Linh mục Phạm Hùng cũng cho biết, ngài đã gọi điện đến báo trước, nhưng người có trách nhiệm tại UBND Quận nói rằng, lãnh đạo Quận đã có lịch làm việc nên không thể tiếp đoàn. Tuy nhiên, trước việc công trình tại số 29 Phố Nhà Chung, vốn là khu đất của Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội (trường Dũng Lạc) đang bị đập phá xây dựng lại, dù Tòa Tổng Giám mục Hà Nội là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã có văn thư khẩn cấp gửi các cấp chính quyền, yêu cầu dừng thi công công trình
Thư ngỏ của cháu Trần Lê Bảo Trâm, con gái của anh Trần Huỳnh Duy Thức, viết gửi các tổ chức quốc tế cũng như đồng bào trong và ngoài nước * Ngày 26 tháng 11, 2018 Tôi là Trần Lê Bảo Trâm, con gái của một tù nhân lương tâm Việt Nam, Trần Huỳnh Duy Thức. Cha tôi đã bị bắt vào năm 2009 và bị kết án oan sai dựa trên Điều 79 của Bộ luật Hình sự Việt Nam “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Cha tôi đã bị tuyên án 16 năm tù, từ đó đến nay cha tôi đã bị giam giữ trong tù hơn 9 năm.
Hôm 30/11, hội nghị của các tổ chức đoàn thể tỉnh Nghệ An họp tại UBND xã Khánh Thành, huyện Yên Thành lên án linh mục Anton Đặng Hữu Nam và đòi trục xuất ông ra khỏi địa phương. Mạng báo Công an Nghệ An ngày 3/12 tường thuật lại sự kiện nêu trên và cho rằng một số đại diện các đoàn thể gồm cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ nêu mong muốn lãnh đạo các cấp xử lý nghiêm hành vi của linh mục Đặng Hữu Nam mà theo họ gây xáo trộn cuộc sống người dân địa phương.
Nếu là một chính quyền quang minh chính đại, đúng nghĩa là một “Chính quyền”, và nếu như LM Đặng Hữu Nam vi phạm tội gì, thuộc điều luật nào, thì cứ tróc cổ ra mà bắt, mà truy tố, mà tống vào tù. Việc nhà cầm quyền Nghệ An tổ chức đấu tổ LM Đặng Hữu Nam lần này là họ muốn dựng cái thây ma cuộc “Cải cách ruộng đất” “long trời lở đất”, năm xưa, đã giết oan hàng vạn người dân vô tội
Bảo Trợ