Tập Cận Bình Đang Thất Bại Ở Nước Nào?...“Bọn chúng không phải là bạn của mình. Họ chỉ cần dùng mình cho mục đích của họ.” (Ông Baron Waqa, tổng thống nước Nauru)

22 Tháng Mười Một 201812:57 SA(Xem: 381)

Tập Cận Bình đang thất bại ở nước nào?

Ngô Nhân Dụng

blank
Ông Baron Waqa, tổng thống nước Nauru, một quốc gia chỉ rộng 21 cây số vuông, có hơn 11,000 dân, chưa bằng một thôn ở Trung Quốc, nhưng ông biết bảo vệ thể diện quốc gia khi nói với dân: “Bọn chúng không phải là bạn của mình. Họ chỉ cần dùng mình cho mục đích của họ.” (Hình: Ness Kerton/AFP/Getty Images)

Tập Cận Bình đã tung tiền ra khắp thế giới xây dựng hạ tầng cơ sở trên 112 nước, với 203 dự án xây cầu, xa lộ và đường xe lửa; dùng làm một mạng lưới thương mại và đầu tư nối liền với Trung Quốc.

Tại quốc gia nhỏ ít người biết tên Papua New Guinea ở vùng Tây Nam Thái Bình Dương, năm 2016 Trung Cộng đã viện trợ $860 triệu, năm ngoái tăng lên tới $2.46 tỷ. Trong khi đó nước cấp viện lớn thứ nhì, Australia chỉ cung cấp 572 triệu đô la Úc, bằng 412 triệu Mỹ kim cho nước láng giềng này.

Nhưng sau Hội Nghị APEC họp ở Papua New Guinea (gọi tắt là PNG) vừa qua, mối bang giao giữa Trung Cộng và PNG đã xuống thấp đến nỗi Ngoại Trưởng Vương Nghị (Wang Yi) phải nói đi nói lại cải chính những tin xấu.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump không đến dự hội nghị của khối kinh tế APEC năm nay. Cuộc họp gồm các nước ở Châu Á và Thái Bình Dương năm nay thất bại vì, lần đầu tblankiên trong lịch sử, không đưa ra được một bản thông cáo chung như thường lệ. Cả khối kinh tế 21 quốc gia này không còn quan trọng như xưa, khi hai nền kinh tế lớn nhất, Trung Quốc và Mỹ đang “lâm chiến.”

Ngày Thứ Bảy, mọi người chứng kiến Tập Cận Bình và Phó Tổng Thống Mỹ Mike Pence tấn công nhau về chiến tranh mậu dịch. Phái đoàn Mỹ không ai có mặt khi chủ tịch Trung Cộng đọc diễn văn, phái đoàn Trung Cộng đã bỏ ra về hoặc đứng ngoài hành lang ngay sau khi ông Tập Cận Bình nói xong. Không ai ở lại nghe ông Pence nói. Trong các cuộc họp giao hữu, tiệc tùng, hai ông Tập và Pence cũng tránh không đứng gần nhau, mặc dù ông Pence nói rằng đã trò chuyện thẳng thắn với ông Tập. Trong vài tuần nữa, Trump và Bình sẽ có dịp gặp nhau ở ‎Buenos Aires‎, Argentina, trong hội nghị G-20.

Riêng chuyện hội nghị APEC không đồng ý được với nhau về một bản thông cáo kết thúc cũng gây tai tiếng cho phái đoàn Trung Cộng.

Phái đoàn của Tập Cận Bình cương quyết không chấp nhận lời lên án “hành động thương mại không công bằng” được ghi trong thông cáo chung. Vì chính quyền Mỹ vẫn thường dùng những chữ này (unfair trade practices) khi tố cáo Trung Cộng, mỗi khi áp dụng các suất thuế quan mới trên hàng hóa Mỹ nhập từ Trung Quốc.

Nhưng điều mà người dân Papua New Guinea chú ý nhất là hành động “áp đảo” của người Trung Hoa khi họ muốn sửa đổi bản văn thông cáo chung theo ý họ.

Theo tin của Agence France-Presse hôm Chủ Nhật, một nhóm nhân viên phái đoàn Tàu đã tìm cách xô đẩy để xông vào trong văn phòng của ông Rimbink Pato, vị bộ trưởng ngoại giao lâu đời nhất của Papua New Guinea, nhậm chức từ năm 2012 ở thủ đô Port Moresby. Họ muốn làm áp lực chính phủ PNG, nước chủ nhà tổ chức hội nghị, phải viết một thông cáo chung theo ý ông Tập Cận Bình.

Trước đây, Trung Cộng đã thành công với ông Hun Sen, trong những lần họp ASEAN mà xứ Cambodia đứng cái. Nhưng ngoại trưởng xứ Papua New Guinea không chấp nhận. Ông còn kêu cảnh sát đến canh gác chung quanh tòa nhà. Một nhân viên Bộ Ngoại Giao nói rằng ông Pato không thể nào “hội nghị riêng” với phái đoàn Trung Cộng được. Họ phải biết trước như vậy chứ?

Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã phải cải chính không có người Tàu nào tìm cách xô cửa đi vào Bộ Ngoại Giao Papua New Guinea để yêu cầu sửa bản nháp thông cáo chung theo ý mình!

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Bắc Kinh tỏ ra khinh thường các nước nhỏ. Năm 2010, trong cuộc họp ASEAN tại Hà Nội, sau khi nghe Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông nước ta, Ngoại Trưởng Trung Cộng Dương Khiết Trì (Yang Jiechi, 杨洁篪) đã giận dữ phản đối, rồi lớn tiếng dạy ngoại trưởng Singapore rằng, “Trung Quốc là một nước lớn! Các nước khác là những nước nhỏ! Phải biết như thế!”

Tháng Chín vừa qua, Trung Cộng đến dự một cuộc họp với các nước “rất nhỏ” ở phía Nam Thái Bình Dương, họp tại hòn đảo Nauru. Tổng thống nước Nauru, ông Baron Waqa, đã yêu cầu Trung Cộng phải xin lỗi sau khi cả phái đoàn của họ giận dữ bỏ ra ngoài, chỉ vì một người bị từ chối không cho nói trong lúc các nhà lãnh đạo hòn đảo còn đang phát biểu.

Nauru, rộng 21 cây số vuông, chỉ có hơn 11,000 dân, quả là một nước nhỏ, chưa bằng một thôn ở Trung Quốc. Nhưng Tổng Thống Baron Waqa biết bảo vệ thể diện quốc gia. Ông nói với dân: “Bọn chúng không phải là bạn của mình. Họ chỉ cần dùng mình cho mục đích của họ.”

Papua New Guinea, hơn 8 triệu dân nói 852 thứ tiếng, cũng là một nước nhỏ trong khối APEC. Họ được độc lập từ năm 1975, nhưng vẫn đặt dưới sự bảo trợ của Australia, vẫn coi Nữ Hoàng Elizabeth II là quốc trưởng.

Bé nhưng bé hạt tiêu. Sau vụ lộn xộn của nhân viên phái đoàn Trung Cộng, ông Gary Juffa, lãnh tụ đảng đối lập là Phong Trào Nhân Dân Cải Tổ đã kêu gọi chính phủ Papua phải theo gương ông Mahathir Mohamad ở Malaysia.

Tháng Tám vừa qua, sau khi đắc cử ngồi lại vào ghế thủ tướng, ông Mahathir đã xóa bỏ ngay một dự án trị giá xây dựng $22 tỷ trong chương trình Nhất Đới Nhất Lộ (Một Vòng Đai, Một Con Đường) của Trung Cộng mà người tiền nhiệm đã chấp thuận. Trung Cộng dự trù ngân sách $900 tỷ cho dự án Đới Lộ. Họ xây dựng đường, cầu, bến cảng, nối các thành phố từ Trung Quốc xuống các nước ở phía Nam, vòng Ấn Độ Dương qua đến Trung Đông, rồi Châu Âu.

Họ đem công nhân Trung Hoa đến các nước đó làm việc. Họ không tôn trọng các luật lệ quốc tế về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Các công ty Trung Cộng đã lập 63 nhà máy phát điện chạy bằng than, với số khói phun lên lớn bằng khói độc trong cả nước Tây Ban Nha! Nguy hiểm nhất, họ cho các nước vay tiền làm những dự án không ích lợi, đến khi không có tiền trả nợ thì họ xiết của.

Sri Lanka đã bị mắc mưu này, khi thiếu tiền trả nợ phải gán một bến cảng mới do Trung Cộng xây, cho Bắc Kinh tự do sử dụng trong 99 năm, làm “đặc khu kinh tế.” Trung Cộng đã xây cho xứ Zambia một vận động trường 50,000 chỗ ngồi, tốn $94 triệu. Không biết bao giờ nước Phi Châu này vỡ nợ?

Tháng Sáu vừa qua, thủ tướng Papua, ông Peter O’Neill, đi Bắc Kinh ký một hiệp ước tham gia  chương trình Nhất Đới Nhất Lộ.

Lãnh tụ đối lập Gary Juffa cảnh cáo ông thủ tướng về vụ hợp tác này. Những công trình xây dựng đường xá và hải cảng mà Trung Cộng đang thực hiện ở Papua New Guinea phẩm chất rất kém so với những công trình do người Australia thực hiện.

Ông Juffa nhấn mạnh: “Tôi muốn dân Papua New Guinea phải làm chủ nền kinh tế của mình. Hiện nay chúng ta không còn làm chủ nữa… Chúng ta có thể chấp nhận ảnh hưởng của Trung Quốc nhưng phải đặt trên những điều kiện nước mình định ra. Chúng ta cần bảo cho họ biết luật lệ của mình thế nào, rằng chúng ta cũng là một quốc gia độc lập, và khi đến đây họ phải tỏ ra biết kính trọng. Chúng ta phải bảo vệ chủ quyền, nếu không muốn trở thành thuộc địa của Trung Quốc.”

Nếu ông Nguyễn Phú Trọng cũng dám nói như vậy thì may quá! 
Ngô Nhân Dụng - NV

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chính quyền Việt Nam hầu như phủ nhận tất cả những cáo buộc vi phạm các quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam.....“Họ còn đưa ra các lý luận, nói chính xác là các xảo ngôn để né tránh vấn đề. Chẳng hạn như Uỷ ban Nhân quyền hỏi có hay không việc biệt giam tại Việt Nam. Phái đoàn VN trả lời rằng ở VN không có biệt giam, và biệt giam không có trong khái niêm luật pháp của Việt Nam, nhưng họ lại nói ở VN chỉ có hình thức giam riêng.
Ông Santos Pais, Chuyên gia người Bồ Đào Nha : Đảng-Nhà nước chối từ tại Việt Nam không có loại tù nhân vì lương thức. Nhưng có nhiều phúc trình thì lại cho biết có nhiều tù nhân vì lương thức tại Việt Nam. Họ bị bắt bớ tuỳ tiện, gia đình họ không hề được thông báo nhiều tuần hay nhiều tháng sau, họ bị hành xử tồi tệ bằng lời nói hay xâm phạm thân thể. Phái đoàn Việt Nam bình luận ra sao hiện trạng này ? Có bao nhiêu cá nhân bị giam giữ vì tội xâm phạm “an ninh quốc gia” ? Có bao nhiêu người bị kết án vì tội xâm phạm “an ninh quốc gia” trong 5 năm vừa qua ? và án tù của họ như thế nào ?
Sang ngày thứ nhì của phiên họp 125 của Ủy ban Nhân quyền (Human Rights Committee) của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ, các câu hỏi cho thấy các quốc gia nắm rất sát tình hình thực tế về nhân quyền của Việt Nam.......Có mặt tại phiên họp, một thành viên của tổ chức NGO Jubilee Campaign, ông Nguyễn Quốc Tuấn phê phán "đoàn Việt Nam tránh né trả lời vào câu hỏi của uỷ ban mặt khác khi tránh né không được thì họ sẵn sàng nói dối không biết ngượng"
Mấu chốt của vấn đề là hai loại nước mắm này thì cách làm và chất lượng hoàn toàn khác nhau. Nước mắm truyền thống được ủ cá trong môi trường muối mặn trong thời gian không dưới một năm. Còn nước mắm công nghiệp được pha từ nước mắm truyền thống. Tức nước mắm truyền thống được pha chế với khá nhiều phụ gia thành nước chấm. Hai sản phẩm này hoàn toàn khác nhau cả về chất lượng và quy trình.” Ông cho biết hiện tại thì thị phần nước mắm truyền thống so với nước mắm công nghiệp chỉ chiếm khoảng 15% đến 20 %, còn lại áp đảo là nước mắm công nghiệp.
Trước tham nhũng, chính sách không có chuyện “ngu si hưởng thái bình”. Trước tham nhũng chính sách, biết mà im cũng chết, biết mà đấu tranh cũng chết. Nên trước tham nhũng chính sách có nhiều người đã vứt bỏ tôn nghiêm, tự trọng và lòng nhân để tham gia trở thành một bộ phận tham nhũng chính sách. Tham nhũng chính sách là một cách nói khác của việc đi ngược lại các giá trị phổ quát và con đường chân, thiện, mỹ mà nhân loại hướng đến.
“Dưới luật nhân quyền quốc tế, mọi người đều có quyền tự do và an ninh cho bản thân, không ai phải bị bắt giữ hay bỏ tù tùy tiện. Tuy nhiên, Ân xá Quốc tế tiếp tục nhận được những báo cáo về những sự hăm dọa, sách nhiễu và theo dõi những nhà hoạt động nhân quyền cùng với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam. Công việc của những người theo dõi nhân quyền quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và nhà báo bị hạn chế nghiêm ngặt ở quốc gia này.
Rất đông an ninh mặc thường phục, các bà đeo khẩu trang, công an đã có những lời khiếm nhã, hành hung bà con dân oan Vườn Rau Lộc Hưng, cướp đồ của bà con và có hành vi bắt người ngay chính trên mảnh đất của bà con VRLH, vào sáng ngày 08.03.2019. Hai bà con Vườn Rau Lộc Hưng đã bị các an ninh túm đầu, túm tóc lôi đi. Một người đã thoát ra được, người dân còn lại -danh tánh là Quyên – đã bị an ninh và công an đưa đi đâu không rõ.
Tổ chức Bảo vệ Ký giả (CPJ) cho biết tổ chức này ghi nhận hiện có 32 nữ nhà báo đang bị cầm tù trên thế giới, trong đó có 26 người đưa tin tức liên quan đến lãnh vực chính trị tại quốc gia của họ. Trong báo cáo phổ biến nhân ngày Phụ nữ Quốc tế, 08/03/19, CPJ xếp Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đứng đầu trong danh sách giam giữ đến 14 nữ nhà báo trong tổng số 68 nhà báo bị buộc tội chống chính quyền. Trung Quốc xếp thứ nhì với 6 trong 7 nữ nhà báo bị tuyên án tù với tội danh “chống nhà nước”.
Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đả kích Việt Nam là ngày càng gia tăng ngược đãi các nhà báo bị cầm tù ở trong nước, và nêu lên trường hợp blogger Nguyễn Văn Hóa, hiện đang tuyệt thực để phản đối việc anh bị hành hung ở trong tù....Việt Nam luôn đứng trong nhóm gần cuối bảng về Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của RSF và xếp hạng 175 trên 180 nước trên danh sách năm 2018 của tổ chức này.
"Ở Việt Nam, nạn bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em - phụ nữ ngày càng gia tăng . Có những trường hợp hiếp xong rồi thủ phạm giết chết luôn. Thật đau lòng. Mặc dù chính quyền đã thành lập các hội phụ nữ, hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nhưng thật chất chỉ là các hội ăn hại. Họ đã làm gì khi tệ nạn bạo hành phụ nữ và trẻ em ngày càng tăng???"/ Chưa có nơi nào nạn bạo hành phụ nữ lại nhiều như ở Việt Nam, nhất là những người bất đồng chính kiến, chuyện 4,5 thằng đàn ông giả danh côn đồ đánh một người phụ nữ đến ngất xỉu là chuyện thường tình, chuyện đối xử bất công đối với các tù nhân nữ về tội chính trị xảy ra ở nhiều trại tù cộng sản."
Bảo Trợ