Cái chết Trần Đại Quang có dẫn đến ‘3 năm khủng hoảng một lần’?

07 Tháng Mười Một 201810:38 SA(Xem: 303)

Trần Đại Quang là biến cố chủ tịch nước đầu tiên chết khi đang đương chức trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ biến cố ‘Quang chết’…

‘Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước’ là biến động chính trị xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, khi người chết còn chưa đủ thời gian ‘mở cửa mả’ thì ghế trống đã được lấp đầy bởi người sống tổng bí thư.

Hai biến cố chính trị trên lại tiếp liền nhau, gắn bó với nhau như một thể hữu cơ và như được một bàn tay của tạo hóa sắp đặt, tạo nên một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.


Đám tang Trần Đại Quang.

Hiện tượng trên lại xảy ra trong bối cảnh đảng Cộng sản Việt Nam bị nhiều dư luận cả trong lẫn ngoài nội bộ xem là ‘nát như tương’, yếu chưa từng thấy sau 73 năm nắm quyền kể từ Cách mạng tháng Tám năm 1945.

73 năm lại là tuổi thọ của đảng Cộng sản Liên Xô, tính từ Cách mạng tháng Mười năm 1917 cho đến khi Liên Xô chính thức tan rã vào năm 1990.

Trước khi tan rã, Liên Xô đã trải qua một thời kỳ bất ổn lớn về nhân sự lãnh đạo.

Lại chợt hồi tưởng về Yuri Andropov và Konstantin Chernenko - những nhà lãnh đạo đã quá cố trước khi Liên Xô tan rã… Sau cái chết của hai tổng bí thư này là thời kỳ của một Gorbachev với hai chính sách ‘Đổi Mới’ và ‘Cải Tổ’ mà đã dẫn đến sự chấm dứt của Nhà nước liên bang Xô viết.

Còn Việt Nam thì sao? Sau 73 năm tuổi thọ của đảng Cộng sản Việt Nam, cái chết của Trần Đại Quang và tiếp biến ‘Tổng bí thư kiêm chủ tịch nước’ phải chăng là một tín hiệu, hoặc vượt trên mọi xác phàm vật lý là một điềm báo hoang dại và dữ dội, cho một thời kỳ mới đầy biến động và biến cố sẽ xảy đến chăng bao lâu nữa?

Ngẫm lại đêm đen Nguyễn Bá Thanh

Cái chết của Trần Đại Quang là sự ra đi vĩnh hằng thứ hai, hơn ba năm sau cái chết của Nguyễn Bá Thanh - khi đó đương chức Trưởng ban Nội chính trung ương.

Bi kịch của Trần Đại Quang bắt đầu vào mùa hè năm 2017 và kết thúc cũng vào mùa hè một năm sau đó.

Nguyễn Bá Thanh cũng bắt đầu bi kịch của ông ta vào một mùa hè - hè năm 2014. Sau khi từ bỏ cái ghế bí thư Đà Nẵng mà được xem là “vua không ngai” ở thủ phủ miền Trung, Nguyễn Bá Thanh đã được Tổng Bí Thư Trọng kỳ vọng sẽ bổ sung vào Bộ Chính Trị và đầy hứa hẹn trở thành một tay kiếm lạnh lùng và thiên vị trong cuộc chiến “chống tham nhũng.” Nhưng do cái chết đọng lại quá nhiều nghi vấn của ông Thanh, khi đó ông Trọng đã chưa thể tiến hành được kế hoạch “đốt lò” mà chỉ có thể hoạt náo từ giữa năm 2016 cho đến nay.

Cả Thanh và Quang đều có ‘độ trễ’ từ thời điểm phát bệnh đến lúc về với cát bụi là khoảng một năm.

Nếu cái chết của Nguyễn Bá Thanh bị xem là đầy “ma quái”, thì sự báo tử của Trần Đại Quang cũng bị phủ đầy áng nghi ngờ trong một thuyết âm mưu nhưng lại hàm chứa những chân đứng khoa học.

Một lần nữa hãy lùi một chút về dĩ vãng ba năm trước.

Nửa năm sau cái chết của Nguyễn Bá Thanh, vào mùa hè năm 2015 khi chiến dịch chạy đua vào Bộ Chính trị đảng cầm quyền khóa 12 ở Việt Nam chính thức lao vào giai đoạn căng biến, chính trường quốc gia này thình lình phát hiện sự biến mất của một ủy viên Bộ Chính trị có khuynh hướng hướng “thân Trung”: Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Trong suốt mùa hè đó, cái tên “tướng chữa bệnh” đã bắt chết với một Phùng Quang Thanh còn sống sờ sờ và gây ra một làn sóng hiếu kỳ, ngờ vực cùng dự cảm nguy biến về một âm mưu kinh khủng nào đó đã hình thành - một thứ “đảo chính cung đình” - ngay trước Đại hội 12 của đảng cầm quyền.

Kể từ vụ Phùng Quang Thanh từ một bệnh viện Pháp trở về Hà Nội vào mùa hè năm 2015 và sau đó bị xem là “cấm cố” ở một nơi nào đó trong “Thành”, “phe cánh chính trị” đã trở nên một thứ ma túy đê mê thấm vào đến tận tủy sống một số chính khách này nhưng cũng là nỗi run sợ đến mất ngủ mất ăn của một số chính khách khác.

Ngay sau vụ Phùng Quang Thanh là cuộc chiến của Tổng bí thư Trọng với ứng cử viên tổng bí thư ‘bất cứ ai trừ Dũng’. Một cuộc ‘xung sát’ thuộc loại ghê gớm nhất trong lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam.

Dường như mùa hè năm 2015, khi bầu không khí “toàn đảng, toàn quân, toàn dân lập thành tích chào mừng đại hội 12” đang có bề tái hiện vào mùa hè năm 2018. Những gì đã được khởi đi từ vụ Phùng Quang Thanh mang mùi vị “đảo chính” vào mùa hè năm 2015 có vẻ đang trở lại cái hương vị ngất người của nó vào một thời điểm nào đó của năm 2019.

Soi lại mùa hè 2018: họ là ai?

Trong ba năm, từ 2012 đến 2015, cứ nửa đầu năm chính trị tương đối bình lặng thì nửa cuối mỗi năm đó lại sôi trào đấu đá nội bộ trong đảng. Nhưng vào giai đoạn 2015-2018, tính chất căng thẳng của xung đột nội bộ đã không còn cho phép cái nửa đầu năm êm dịu nữa, mà thay vào đó là sự chuẩn bị âm thầm, và sắc máu hơn nữa là xảy ra một số sự biến chính trị ngay vào nửa đầu năm.

Tháng Sáu năm 2018, ở phía Nam Việt Nam đã bất thần nổ ra cuộc biểu tình cực lớn phản đối Luật Đặc Khu. Lòng dân phẫn uất là lý do quá dễ hiểu trong một chế độ đang lao thẳng vào bóng đêm. Nhưng vẫn còn một lý do khác: sau cuộc biểu tình trên và đặc biệt sau trận bạo loạn ở Phan Thiết, ngày càng nhiều dư luận cho rằng đã có một bàn tay bí ẩn nào đó, của một thế lực bí ẩn nào đó trong nội bộ đảng, hậu thuẫn cho cuộc biểu tình khổng lồ ở Sài Gòn và bảo kê cho những kẻ bịt mặt đốt phá ở Phan Thiết.

Khả năng lớn nhất đang ngày càng được xác nghiệm là thế lực đó phải liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến công an và do vậy công an mới không đàn áp dã man như trước đây. Và trên hết, thế lực chính trị giấu mặt đó muốn “mượn” người dân, hay chính xác là lợi dụng người dân, để kích động một chiến dịch biểu tình trên quy mô lớn và kéo dài như mô hình “áo đỏ - áo vàng” ở Thái Lan, nhằm gây áp lực mặc cả vị thế chính trị trong nội bộ đảng hay tạo áp lực đủ mạnh để yêu sách một chóp bu cao cấp nào đó của đảng phải từ chức…

Vào thời gian trên, Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải chế độ của ông ta, đã bị thách thức quyền lực một cách công khai. Cũng khi đó, hình như vài lá bài tẩy đã được lật ngửa…

Sau đó ít tháng, Trần Đại Quang đột ngột chết. Nhiều người tham gia vào cuộc biểu tình tháng Sáu năm 2018 tại Bình Thuận đã bị đưa ra xét xử với mức án tù vừa phải. Tuy nhiên, người ta không nhận ra một gương mặt đấu tranh dân chủ nhân quyền nào trong số những người bị xét xử đó. Vậy họ là ai?

Và cái chết Trần Đại Quang có dẫn đến ‘3 năm khủng hoảng một lần’ như một quy luật riêng có trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam?

Có thể lắm, và như một thứ điềm báo.

Quy luật 3 năm?

Vào đầu năm 2015, ngay sau cái chết của Nguyễn Bá Thanh là dấu ấn Hội nghị trung ương 10 diễn ra chậm bất thường đến một tháng rưỡi so với kế hoạch, đánh dấu vị trí số một của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc ‘thăm dò uy tín tổng bí thư cho đại hội 12’, trong khi Tổng bí thư đương nhiệm là Nguyễn Phú Trọng chỉ xếp thứ 8 - theo nhiều nguồn tin không chính thức.

Tháng Mười năm 2018, ngay cái chết của Trần Đại Quang cùng lúc là sự thăng hoa và được báo đảng tung hứng là ‘thời điểm chín muồi’ của Nguyễn Phú Trọng: không chỉ trở thành nguyên thủ quốc gia mà còn được xem là người tập trung quyền lực cao độ nhất kể từ thời Lê Duẩn những năm 60 của thế kỷ XX.

Một năm sau khi bất ngờ đứng đầu bảng tổng sắp ‘thăm dò uy tín tổng bí thư’, Nguyễn Tấn Dũng đột ngột rớt đài trong tâm trạng đau đớn đến mức chỉ còn muốn ‘trở về làm người tử tế’.

Còn Nguyễn Phú Trọng?

Ông Trọng đã quyết định sẽ tổ chức hội nghị trung ương 9 vào tháng Mười Hai năm 2018 để ‘bỏ phiếu về uy tín Bộ Chính trị và Ban Bí thư’. Trong tình thế ‘độc cô cầu bại’ vào lúc này, hầu như chắc chắn chắn cái tên Nguyễn Phú Trọng sẽ nhảy lên vị trí số một về ‘uy tín tổng bí thư và chủ tịch nước’.

Nhưng hai bàn tay như thể bắt ấn trừ tà của Nguyễn Phú Trọng vào cái ngày ông ta đi dọc theo quan tài của Trần Đại Quang phải chăng cho thấy Trọng, xét cho cùng, cũng chỉ là một nhà chính trị không thoát khỏi nỗi ám ảnh của thói mê tín dị đoan - tư tưởng hoàn toàn trái ngược với triết lý vô thần trong chủ nghĩa Mác - Lê mà Trọng vẫn rao giảng?

Hẳn phải có những vi diệu hay kinh động nào đó trong thế giới tâm linh mà chẳng một chóp bu vô thần nào dám bỏ qua.

Chẳng phải tự nhiên từ tháng Tám năm 2017 khi Trần Đại Quang bị phát hiện ‘biến mất’ lần đầu tiên cho đến khi ông ta thực sự biến mất vĩnh viễn, dân gian đương đại đã xôn xao truyền khẩu một lời sấm được cho là của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm 500 năm về trước: “Bỉnh chúc vô minh, quang tự diệt; trọng ngân bạc phúc, sản tất vong” - như một cái gì đó đang ứng nghiệm với thời nay, dù có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Vế đầu lời sấm của Trạng Trình, thật kỳ lạ và kinh hãi, đã ứng nghiệm với Trần Đại Quang.

Chỉ còn vế sau. Và người dân đang nhân cách hóa cho vế sau đó theo đúng tôn ti trật tự trong thế ‘tam trụ’ mới của đảng Cộng sản Việt Nam:

Trọng Ngân bạc Phúc, Sản tất vong’.

16x9 Image

Phạm Chí Dũng

Phạm Chí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức phóng viên không biên giới vinh danh 'Anh hùng thông tin'. 


Theo VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Như mọi người đã biết, từ ngày 04 đến 08/01/2019, Đoàn cưỡng chế của chính quyền quận Tân Bình đã tiến hành san ủi phá hủy hàng trăm căn nhà và tài sản trong nhà, đuổi người dân ra khỏi khu đất VRLH. Đây là khu đất mà người dân đã sử dụng để canh tác trồng rau, sau đó cất nhà để ở, kinh doanh - trong suốt thời gian từ 1954 đến 2018, trên 60 năm. Vì chính quyền tiến hành cưỡng chế mà không có quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế và thông báo cưỡng chế theo quy định của pháp luật, cũng như chưa hề làm việc, thỏa thuận với người dân
Nhà hoạt động Lê Anh Hùng hiện đang bị đưa vào Bệnh viên Tâm Thần Trung Ương I tại Hà Nội. Thân nhân của nhà hoạt động Lê Anh Hùng gồm mẹ là bà Trần Thị Niêm, em trai, được cho thăm gặp và thông báo cho các bạn bè của nhà hoạt động này. Theo đó thì ông Lê Anh Hùng trông rất phờ phạc, yếu đi. Gia đình cho biết ông Lê Anh Hùng bị cưỡng bức tiêm thuốc điều trị tâm thần. Bản thân ông này ý thức được biện pháp đó và nhờ thân nhân chuyển lời kêu cứu đến các nhà hoạt động khác đang ở bên ngoài lên tiếng giúp đỡ.
Mọi sự đã rõ ràng thế mà ông nhà báo quốc tế vẫn còn tiếp tục nói đã gửi hồ sơ tới tổ chức quốc tế để họ gửi công hàm sang Việt Nam làm rõ trắng đen. Khi được phóng viên Tiền Phong hỏi đó là tổ chức nào, ông Tuấn trả lời: “Đó là Chủ tịch Hiệp hội đối ngoại châu Âu -cơ quan chủ quản của Tạp chí chống tham nhũng và hợp tác quốc tế mà tôi đang phụ trách, có chỉ số ISSN quốc tế, trung tâm tại Pháp cấp, có giấy phép xuất bản của Bộ văn hóa Cộng hòa Séc.”
Một đóng góp rất ý nghĩa, to lớn khác của người Công giáo - mà đến giờ nhiều người ở Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ vẫn không biết - là chữ quốc ngữ. Nếu không có cha Alexandre de Rhodes và các giáo sỹ phương Tây khác, chắc nhiều người Việt đã, đang và sẽ phải mù chữ vì chữ Hán hay chữ Nôm rất khó học. Và nếu không có Tiếng Việt, một ngôn ngữ riêng cho chính mình, chắc chắn Việt Nam còn lệ thuộc nhiều vào Trung Quốc và như vậy vấn đề thoát Trung đối với Việt Nam đã khó lại càng khó. Nhưng, phần lớn vì hiềm khích hay nghi kỵ, vai trò, đóng góp của Giáo hội tại Việt Nam thường bị xem nhẹ, lãng quên.
“Điều nguy hiểm là Formosa cố tình giấu nhẹm các cơ quan hữu trách, nhập nhèm không minh bạch trong vấn đề xử lý chất thải độc hại và người lãnh đủ sẽ là người dân Việt Nam, tài nguyên Việt Nam và môi trường Việt Nam. Trong khi đó, những kẻ mở cửa rước Formosa về giày mả tổ thì vẫn ung dung hưởng thụ những đồng tiền tanh bẩn từ việc bán đứng một vùng quê cho Formosa vùng vẫy.”
Trạm BOT Hòa Lạc – Hòa Bình tại tỉnh Hòa Bình buộc phải xả trạm vào khoảng 10 giờ sáng ngày 7/5, sau khi bị ùn tắc kéo dài do nhiều người dân dừng xe phản đối.- Truyền thông trong nước loan tin trong cùng ngày.- Theo đó, người dân tại các xã lân cận trạm thu phí đã tụ tập tại trạm BOT Hòa Lạc – Hòa Bình để yêu cầu miễn giảm 100% cho các hộ dân xung quanh, kể cả hơn 200 xe không chính chủ, tức xe chưa đổi tên chủ sở hữu.
“Chính phủ Việt Nam có phải là một chính phủ phục vụ vì dân, phục vụ cho nhân dân hay không? Nếu đúng như vậy thì tại sao những người lao động đến từ các nước như Indonesia, Thái Lan hay Philippines, họ chỉ phải trả mức phí từ 1.000 đến 3.000 đô la, mà người Việt chúng ta phải trả mức phí cao ngất ngưởng đến như vậy? Hay chính phủ Việt Nam là chính phủ chỉ biết quan tâm đến thuế phí, tham nhũng, o ép người dân, chỉ biết bắt tay với công ty môi giới bóc lột và hút máu của người lao động”.
Với những dẫn chứng có thể thấy, khi Luật An ninh mạng vấp phải sự phản đối từ cộng đồng quốc tế, nhà cầm quyền đã thay đổi chiến thuật bắt người nhằm gieo rắc sự sợ hãi ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Điều đáng quan ngại là sự gia tăng bắt bớ này diễn ra rất khéo léo. Và quan trọng hơn, tiến trình kiểm soát sự tự do trên không gian mạng đang diễn ra từng ngày sau khi Luật ANM có hiệu lực. Chắc hẳn khi đọc đến đây, người đọc đã có câu trả lời cho câu hỏi liệu Việt Nam có sao chép mô hình quản lý công dân từ Trung Quốc hay không.
Việt Nam đang ngột ngạt cực độ bởi thời tiết được ghi nhận là nóng nhất trong 40 năm qua. Số trẻ em và người già nhập viện bởi ảnh hưởng thời tiết nóng bức tăng nhanh. Thậm chí đã có người chết vì nắng nóng. “Thời sự nắng nóng” của Việt Nam thậm chí xuất hiện trên cả báo Mỹ (“Vietnam just observed its highest temperature ever recorded: 110 degrees, in April”, Washington Post, 22-4-2019). Nóng càng nóng hơn khi mà bây giờ việc tìm bóng cây để trú nắng bắt đầu trở nên khó khăn. Và đó là cái giá phải trả cho sự tàn phá rừng và cũng như chặt đốn cây xanh để nhường chỗ cho phát triển đô thị…
Dự thảo quy định thứ nhất là muốn hoạt động hợp pháp thì phải gia nhập hệ thống của Tổng Liên đoàn Lao động VN, mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản và là tổ chức của Nhà nước thì không còn là độc lập nữa. Thứ hai, Dự thảo quy định hoặc là được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký thì cũng không biết cơ quan nào có thẩm quyền để làm việc này. Quy định như thế cũng rất mập mờ. Họ ràng buộc vào quy định này thì e rằng việc người lao động đi đăng ký mà không biết thời gian chờ đợi trong bao lâu -Liên đoàn Lao động Việt Tự do
Bảo Trợ