Nhân quyền Việt Nam: Không thể trông đợi từ chiêu bài ‘mặc cả’ - Người anh em đấu tranh cho công lý – hòa bình của chúng ta sẽ bị đem ra xét xử

24 Tháng Bảy 201811:08 CH(Xem: 148)
  • Tác giả :

Nhân quyền Việt Nam: Không thể trông đợi từ chiêu bài ‘mặc cả’

Cát Linh, RFA
Luật sư Nguyễn Văn Đài trong phiên toà ngày 5/4/2018, Hà Nội
Luật sư Nguyễn Văn Đài trong phiên toà ngày 5/4/2018, Hà Nội
blank AFP

Từ đầu năm 2018 đến nay, Việt Nam có hai sự kiện được giới quan sát chính trị trong nước nhận định là nổi bật và gây bất ngờ lớn. Thứ nhất là chính quyền Hà Nội trục xuất gia đình luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thị Thu Hà. Thứ hai là phiên toà xử công dân Mỹ gốc Việt, William Nguyễn.

Hai sự việc này có phải là tín hiệu cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn từ nhiều phía và nhân quyền Việt Nam đang có hy vọng được cải thiện?

‘Mặc cả’, đàm phán

Nhận xét  chung về bản chất của hai sự việc, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho rằng cả 2 vụ việc đều là chiến thuật hay 1 cách thức mà phía những người Cộng sản vẫn sử dụng thường xuyên. Đó là cách mà ông và các nhà hoạt động khác gọi là "mặc cả".

“Cái thủ thuật đó là dùng các nhà hoạt động, các tù nhân chính trị để mặc cả về những lợi ích cho họ. Họ coi đó là 1 nửa trong những đánh giá về tiến bộ hay cải thiện về tình hình nhân quyền trong cả nước. Đối với tôi và nhiều người khác nữa nếu biết về chuyện của những người Cộng sản thì đó là những chuyện rất bình thường, không có gì khác lạ cả.”

Cái thủ thuật đó là dùng các nhà hoạt động, các tù nhân chính trị để mặc cả về những lợi ích cho họ. Họ coi đó là 1 nửa trong những đánh giá về tiến bộ hay cải thiện về tình hình nhân quyền trong cả nước. Đối với tôi và nhiều người khác nữa nếu biết về chuyện của những người Cộng sản thì đó là những chuyện rất bình thường, không có gì khác lạ cả. - Nguyễn Chí Tuyến

Đề cập đến hành động trục xuất, Linh mục Phan Văn Lợi nhắc đến những trường hợp nhà cầm quyền Việt Nam từng thực hiện trong quá khứ với các nhân sĩ tri thức, các nhà hoạt động khác như giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Ông cũng gọi đó là sự “mặc cả” để “nhổ cái gai trước mắt”

“Tức là những nhà tranh đấu đó không thể cho sống trong nước để gây rối cho nhà cầm quyền. Đồng thời đó cũng là 1 trò mặc cả của nhà cầm quyền, họ coi các tù nhân lương tâm như những con bài để trao đổi với quốc tế. Đó là vụ của luật sư Nguyễn Văn Đài. Còn với vụ Will Nguyễn, đó là một hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn của nhà nước Việt Nam. Nhưng bắt rồi thì họ phải xử thôi.”

Hình thức quen thuộc này cũng là một nhận định được đưa ra từ Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Phạm Chí Dũng, là người theo dõi sát sao và lên tiếng rất mạnh mẽ cho nhân quyền của Việt Nam.

“Với Việt Nam, cách thoả hiệp, trả treo, mặc cả của họ từ trước đến giờ chỉ có 1 bài, đó là đổi nhân quyền lấy thương mại, đổi nhân quyền lấy an toàn cá nhân, hay trước mắt là họ đổi luôn tù nhân lương tâm cho thương mại hay an toàn cá nhân cho họ.

Muốn tù nhân lương tâm thì quá dễ vì trong kho của họ đầy ăm ắp.”

Anh William Nguyễn trong cuộc biểu tình ngày 10/6/2018.
Anh William Nguyễn trong cuộc biểu tình ngày 10/6/2018. AFP
blank

Nói về sự trao đổi, “mặc cả” để đổi tù nhân lương tâm lấy thương mại, theo cách phân tích của nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến, các hiệp định kinh tế thương mại Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết chứng minh rất rõ điều này. Theo ông, Việt Nam đang trong 1 nền kinh tế rất khó khăn với tình trạng luôn luôn bội chi ngân sách. Bên cạnh đó, chính phủ Việt Nam không được thừa nhận bởi những định chế về tài chính, hoặc các nguồn vay ODA.

Tuy không có sự khẳng định nào từ cơ quan ngôn luận của cả hai phía là Đức và Việt Nam, nhưng những nhà quan sát tình hình trong nước đều có cùng nhận định rằng việc trục xuất gia đình luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thị Thu Hà chính là một cuộc trao đổi cho Hiệp định Tự do thương mại với Liên minh Châu Âu EVFTA.

Không hy vọng cải thiện nhân quyền

Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề về có hay không một tia sáng cho nhân quyền Việt Nam thông qua 2 sự việc trên, thì chỉ riêng Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng có 1 góc nhìn tích cực hơn các ý kiến khác. Ông đánh giá rằng tình hình nhân quyền Việt Nam đang bước sang 1 trang mới.

“Điều đó cho thấy sức mệt mỏi của Việt Nam đã rơi vào vùng giới hạn dưới rồi, không còn sức để có thể kéo dài hơn, căng hơn nữa. Nó phải chấp nhận thoả hiệp, thương lượng. Tôi cho là khi chấp nhận thả Nguyễn Văn Đài, mà đối với tôi, Nguyễn Văn Đài là nhân vật hiệu quả nhất trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, thì có nghĩa là cái cơ của chính quyền Việt Nam đã yếu lắm rồi. Điều đó cho thấy 1 bước ngoặt lớn đối với nhân quyền Việt Nam sẽ được cải thiện như thế nào.”

Ngược lại, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến cho rằng 2 sự việc trên lại là “một thoả thuận ngầm giữa đôi bên”

“Tôi nghĩ thế thôi chứ nói về cải thiện tình hình nhân quyền thì không có đâu.”

Linh mục Phan Văn Lợi cũng không có hy vọng đó là tín hiệu về cải thiện nhân quyền ở Việt Nam:

“Điều này không nói lên thiện chí chi của nhà cầm quyền Cộng sản cả. Họ không bao giờ có thiện chí về nhân quyền cả.”

Điều này không nói lên thiện chí chi của nhà cầm quyền Cộng sản cả. Họ không bao giờ có thiện chí về nhân quyền cả. - Linh mục Phan Văn Lợi

Với vụ của luật sư Nguyễn Văn Đài, báo chí trong nước hoàn toàn không đưa tin tức về những lần lên tiếng của các  tổ chức nhân quyền thế giới, đặc biệt của Liên minh Châu Âu EU.

Với trường hợp của Will Nguyễn, dư luận từng hy vọng ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ kết thúc chuyến thăm Việt Nam, trở về Mỹ cùng với công dân Will Nguyễn. Tuy nhiên, ngay cả khi ông đã về Mỹ, chính ông và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không đưa ra phát ngôn nào để cho người Việt Nam một hy vọng về tự do cho Will. Chỉ đến khi có sự can thiệp của hàng chục dân biểu Hoa Kỳ vận động cho chiến dịch trả tự do cho William Nguyễn, thì lúc đó sự can thiệp của Hoa Kỳ mới thật sự thể hiện rõ.

Nhất là câu trả lời của ông dân biểu Alan Lowenthal trước khi phiên toà diễn ra: “Quốc hội Mỹ đang nghiêm túc xem xét những hậu quả có thể xảy ra nếu VN bỏ tù Will.”

Chính quyền Việt Nam đã không để xảy ra hậu quả nào đáng tiếc.

Kết hợp những chi tiết này cùng với sự việc CH Sec từ chối cấp visa cho lao động Việt Nam, nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định “Việt Nam đang rất cô độc và đang đối diện trước sức ép phải cải thiện từ các quốc gia khác.”

Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến hoàn toàn đồng ý với quan điểm này.

“Việt Nam đang hoàn toàn đơn độc trong mọi khía cạnh từ kinh tế đến ngoại giao.”

Tuy nhiên, ông không cho rằng vì sự đơn độc ấy mà Việt Nam đang có sự tiến bộ, cải thiện về nhân quyền. Ông nhìn thấy một quá trình rất dài nhà cầm quyền đã nắm giữ quyền lực 1 cách tuyệt đối và họ chỉ nhượng bộ khi họ chịu 1 sức ép đủ mạnh.

Điều đó cho thấy sức mệt mỏi của Việt Nam đã rơi vào vùng giới hạn dưới rồi, không còn sức để có thể kéo dài hơn, căng hơn nữa. Nó phải chấp nhận thoả hiệp, thương lượng. Tôi cho là khi chấp nhận thả Nguyễn Văn Đài, mà đối với tôi, Nguyễn Văn Đài là nhân vật hiệu quả nhất trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, thì có nghĩa là cái cơ của chính quyền Việt Nam đã yếu lắm rồi. Điều đó cho thấy 1 bước ngoặt lớn đối với nhân quyền Việt Nam sẽ được cải thiện như thế nào. - Phạm Chí Dũng

Và điều đó, ông khẳng định, nó phải đến từ chính người dân Việt Nam.

“Khi người dân đủ hiểu biết, đủ can đảm, đủ sự trưởng thành về chính trị và ý thức về pháp luật thì người ta sẵn sàng thách thức quyền lực độc tôn đó. Khi số lượng ngày càng đông, nhận thức ngày càng sâu về các quyền của họ thì họ đòi hỏi những cái đó, tạo thành các áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam.

Cộng thêm những áp lực về mặt ngoại giao, dần dần buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải trao lại quyền cho người dân, từ nhân quyền cho đến quyền về chính trị và dân sự khác.”

Một cách nói khác, nhưng cũng cùng ý kiến trên, Linh mục Phan Văn Lợi cho rằng người Việt Nam có quyền hy vọng về tự do nhân quyền qua các sự việc xảy ra từ đầu năm 2018 đến nay.  Nhưng theo ông, phải có 1 áp lực thứ hai từ các người dân trong nước. Đó chính là các tổ chức xã hội dân sự lớn, như các tôn giáo và tổ chức XHDS nhỏ như các tổ chức XHDS độc lập.
Theo RFA


Người anh em đấu tranh cho công lý – hòa bình của chúng ta sẽ bị đem ra xét xử

#GNsP – Ông Lê Đình Lượng, một người hoạt động cho nhân quyền, sẽ bị đưa ra toà xét xử vào ngày 30/7 tới đây sau hơn 1 năm bị bắt giữ và khởi tố với cáo buộc có hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ luật hình sự.

Theo thông báo của tòa án gửi luật sư Hà Huy Sơn người bào chữa cho Ông Lê Đình lượng phiên tòa sơ thẩm sẽ mở ra lúc 07 giờ 30 ngày 30/7/2018 tại tòa án nhân dân tỉnh nghệ an (Địa chỉ: đường Phạn Đình Toái, xóm 20, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
blank

Ông Lê Đình Lượng, sinh năm 1956, là giáo dân giáo xứ Vĩnh Hoà, giáo hạt Kẻ Dừa, giáo phận Vinh. Ông chưa từng vi phạm giáo luật và pháp luật. Theo bà Quý vợ của ông, việc cáo buộc chồng bà vi phạm điều 79 là vô căn cứ và vi phạm nhân quyền. Ông đã tham gia đấu tranh đấu cho Công lý và Hòa bình, quyền con người cũng như cùng bà con đòi công ty Formosa phải bồi thường cho nạn nhân các tỉnh miền trung sau khi gây ô nhiễm vùng biển này hồi năm 2016. Ông đồng thời cũng là một dân oan bị BND xã Hợp Thành lạm thu thuế, phí nông nghiệp nhiều năm nên ông đã cùng người dân trong xã chống lại bất công, đòi UBND xã phải thực hiện đúng pháp luật.

Ông Lê Đình Lượng bị bắt cóc vào ngày 24/7/2017 khi đang đi xe máy trên đường về sau khi thăm gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai ở giáo xứ Yên Hoà, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên công an đã không cho gia đình biết về việc ông Lượng bị đánh đập và bắt cóc cho đến 2 tháng sau đó mới gửi lệnh bắt khẩn cấp.

Từ khi bị bắt đến nay, ông không được gặp gia đình mặc dù gia đình ông đã nhiều lần làm đơn xin và tới yêu cầu gặp. Bà Quý lo lắng cho sức khoẻ của chồng mình vì ông Lượng mang nhiều trọng bệnh như bệnh gút, thoái hoá cột sống và đau dạ dày, cần được thăm nuôi.

blank

Huy Jos



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Báo chí cộng sản đi ngược lại hoàn toàn với tiêu chí báo chí thế giới nói chung. Báo chí cộng sản là sự kiểm duyệt với nhiều tầng lớp kiểm duyệt khác nhau như cấp phòng, cấp ban, thậm chí là cấp giám đốc, tổng biên tập. - Phóng viên H........Ở trong nước báo chí là công cụ tuyên truyền của đảng nên phải đưa tin phục vụ cho đảng, nhà nước trước, sau đó mới đến dân. - Nhà báo N.
Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện và truyền thông đưa tin mạnh mẽ, Ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh Hà Giang vào ngày 19/7/18 có khẳng định với báo Dân Trí rằng không việc gì ông phải đi xin điểm cho con mình. Trích nguyên văn phát biểu của ông rằng “Con gái tôi học ở trường chuyên của tỉnh. Cháu học như thế nào thì trường biết, lớp biết và mọi người biết cả. Cháu học giỏi, đứng top đầu của lớp. Cháu nó học như thế nào thì báo chí có cách để nắm thông tin cơ mà
"Ở hai nước này, tầng lớp cầm quyền trấn áp mọi thảo luận trong truyền thông do nhà nước kiểm soát, đồng thời truy bức không ngừng nghỉ những nhà báo công dân (citizen-journalists) dám nêu quan điểm bất đồng." Chừng 30 nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp bị cầm giữ ở Việt Nam Reporters Sans Frontiers Nhưng Việt Nam có vẻ còn kém Trung Quốc về việc bắt giữ nhà báo chuyên và không chuyên. "Chừng 30 nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp bị cầm giữ ở Việt Nam, còn con số gần đông gấp đôi bị giam giữ tại Trung Quốc."
Việt Nam đang bị cai trị bởi hệ thống chính trị độc đảng, và Đảng Cộng sản độc quyền quyết định mọi vấn đề của đất nước thông qua điều 4 Hiến pháp Việt Nam 2013.....các quan chức cộng sản thuộc mọi ngành, mọi cấp khi vi phạm pháp luật thì họ sẽ bị xử lý kỷ luật đảng trước khi bị xử lý theo pháp luật, thậm chí rất nhiều quan chức cộng sản chỉ bị xử lý kỷ luật đảng mà không bị xử lý theo pháp luật như cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng, cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Tất Thành Cang,...
Theo ghi nhận của giới chuyên gia tại Việt Nam, các hình thức xâm hại trẻ em phổ biến bao gồm xâm hại (trừng phạt) thân thể, xâm hại tâm lý/tình cảm, xâm hại tình dục, chứng kiến bạo lực gia đình, sao nhãng, buôn bán trẻ em và lao động trẻ em. Trong các hình thức vừa nêu, tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục và tình trạng trẻ vị thành niên bị bạo hành học đường ở mức báo động trong những năm gần đây.
Một cán bộ tên Lượng, có nói với tôi là, việc đón anh Vinh, nếu chỉ các thành viên gia đình thôi thì chúng tôi sẽ thả anh Vinh ở cổng trại giam. Còn nếu có ‘trống giăng cờ mở’, nói rất là chung chung như thế, thì chúng tôi buộc phải thả anh Vinh theo cách khác, chẳng hạn thả ở quãng đường nào vắng vẻ. -Bà Lê Thị Minh Hà
Cảnh sát cơ động đã được điều về xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội từ tối ngày 14 tháng 4 ngay trước khi người dân xã này làm lễ kỷ niệm 2 năm sự kiện Đồng Tâm khi người dân nơi này bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin liên quan đến tranh chấp đất đai giữa chính quyền địa phương và người dân. Video lan truyền trên mạng vào đêm ngày 14/4 cho thấy nhiều cảnh sát cơ động mặc đồng phục có trang bị áo giáp, khiên và gậy có mặt ở xã Đồng Tâm, trong khi những người dân hỏi tại sao những cảnh sát này lại có mặt tại xã vào thời gian này.
Nếu như nói ‘một cửa-một dấu’ nhưng tôi là người dân trực tiếp đi làm thủ tục giấy tờ thì một chữ, một dấu phết… cũng bị bắt lỗi và bị bắt quay về làm hồ sơ lại. Nhưng nếu một người cò ôm vào 100 cái hồ sơ thì dù có sai, cán bộ tự sửa, in lại và thông qua luôn. Đó là một hình thức của cơ chế. Chủ trương Nhà nước không sai, nhưng người thực thi ở mỗi địa phương vì đời sống của nhân sự trong bộ máy của các ban, ngành có thể gây ra nhũng nhiễu cho người dân.
“Qua đây thấy một điều rất rõ là hệ thống nội bộ pháp luật của Việt Nam có rất nhiều vấn đề không tương thích. Quyền lực giữa trung ương và địa phương có sự mâu thuẫn. Các cơ quan địa phương thường diễn giải theo cách riêng của họ. Các doanh nhân như ông Trịnh Vĩnh Bình đã gặp rất nhiều tai ương trong khi chính quyền trung ương luôn luôn kêu gọi đầu tư và nước ngoài và Việt kiều.”
Tân Hoa Xã vào ngày 7 tháng 4 vừa qua loan tin cho biết Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan dầu khí lớn thứ nhì của nước này có tên Dongfang (Đông Phương) 13-2 CEPB ra lưu vực Yinggehai, hay còn gọi là lòng chảo Quỳnh Hải, nằm ở phía tây bắc Biển Đông, giữa đảo Hải Nam và bờ biển phía Bắc của Việt Nam.....“Khi mà Việt Nam xích gần Hoa Kỳ hơn thì Trung Quốc có cái nhìn không được thiện cảm và an tâm cho lắm, theo cách nhìn của họ.
Bảo Trợ