RSF xếp Việt Nam hạng 175/180 về tự do báo chí năm 2018 - Tự do báo chí ở VN ngày càng tồi tệ

25 Tháng Tư 20189:31 CH(Xem: 447)
  • Tác giả :

RSF xếp Việt Nam hạng 175/180 về tự do báo chí năm 2018
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) hôm 25/4 ra báo cáo thường niên xếp hạng Việt Nam thứ 175 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí. Cũng như năm 2017, tổ chức này tiếp tục liệt Việt Nam vào điểm đen về tự do báo chí trên thế giới.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới trong bản báo cáo tình hình tự do báo chí năm 2017, cho biết có 21 nước đang ở trong tình trạng vi phạm “rất nghiêm trọng,” như Ai Cập xếp hạng thứ 161, Cuba 172, Việt Nam 175, Trung Quốc 176, hay cuối bảng là Triều Tiên, đứng hạng 180.

RSF liệt Việt Nam là điểm đen về tự do báo chí năm 2018.
RSF liệt Việt Nam là điểm đen về tự do báo chí năm 2018.

Về phần Việt Nam, RSF nhận định ở quốc gia cộng sản này toàn thể các cơ quan truyền thông báo chí nhà nước đều “phải tuân theo mệnh lệnh của Đảng.”

RSF cho biết thêm nguồn tin độc lập duy nhất tại Việt Nam là từ các “blogger và người dân làm báo.” Thế nhưng các phóng viên độc lập này thường xuyên bị công an trấn áp bằng bạo lực. Họ bị xét xử án với án tù giam nặng nề với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” hay “lật đổ chính quyền.”

Theo RSF, tự do báo chí ở Hoa Kỳ năm 2018 từ hạng 43 xuống hạng 45 trong số 180 quốc gia. Tổ chức này nói rằng nền báo chí ở Mỹ đã có thêm nhiều vấn đề, nhất là việc đưa “tin giả tạo” kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm tổng thống, và ông tuyên bố rằng “báo chí là kẻ thù của nước Mỹ.”

Theo VOA

Tự do báo chí ở VN ngày càng tồi tệ

RFA
Một người dân đang đọc báo đưa thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội vào ngày 05 Tháng 10 năm 2013.
Một người dân đang đọc báo đưa thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội vào ngày 05 Tháng 10 năm 2013.
blank AFP photo-Tự do báo chí ở VN ngày càng tồi tệ

Trong nhiều năm, Việt Nam liên tục đứng trong hàng ngũ cuối cùng trên thế giới về tự do báo chí.

Vượt tường lửa, đọc báo lề trái

Năm ngoái, tổ chức Freedom House công bố phúc trình thường niên cho thấy Việt Nam đứng thứ 177 trong tổng số 198 quốc gia trên toàn cầu về tự do báo chí. Như thông lệ, sơ đồ tự do báo chí thế giới của Freedom House sử dụng màu xanh lục cho nhóm những nước có tự do, màu vàng cho những nước phần nào được tự do và màu tím là những quốc gia không có tự do. Và Việt Nam thuộc nhóm màu tím, tức nhóm các nước không có tự do báo chí so với thế giới cũng như trong khu vực.

Riêng trong khu vực 40 nước Châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam chỉ hơn 3 quốc gia là Lào, Trung Quốc và Bắc Hàn.

Suốt một năm qua, tình trạng tự do báo chí ở VN vẫn được các nhà báo độc lập nói là không tiến bộ, và thậm chí là ngày càng tồi tệ. Trong khi đó, Nhà nước luôn tuyên truyền rằng họ tôn trọng và đảm bảo quyền tự do báo chí của người dân.

Anh Viễn, một người dân ở Hà Nội, cho RFA biết anh luôn phải tìm đọc, nghe các trang báo chí tiếng Việt ở nước ngoài:

"Một bên là tuyên truyền một chiều mà. Ví dụ như trong cuộc chiến Mỹ công kích Syria, mình đọc mình thấy nghi ngờ ngay cách nói của đài truyền hình Syria và VN trích nguyên văn lại. Rồi những anh chị phóng viên đài truyền hình VN tại Mỹ, châu Âu, Nga,… nói thì mình thấy ngay có vấn đề nên phải xem lại các thông tin khác để đối chiếu từ VOA, RFA, BBC, CNN không có tiếng Việt nhưng đôi khi cũng hiểu một chút."

Sống trong lòng chế độ mình biết rõ mà, chỉ tuyên truyền một chiều có lợi cho Đảng thôi, và thậm chí có lợi cho phe đồng minh, phía độc tài và nắm giữ quyền lực độc đảng.

Người dân này cũng cho biết truyền thông trong nước cũng đưa tin khá khách quan về những vụ việc hình sự như cướp bóc, các vụ giết người, tai nạn giao thông, hay lên án các hành vi đạo đức. Tuy nhiên, những chủ đề liên quan đến quản lý Nhà nước, Đảng, hay Chính phủ thường bị né tránh và bị coi là những vấn đề “nhạy cảm”. Anh nói thêm:

"Tôi thấy việc đưa tin của chế độ rất một chiều và như người ta nói, có tay chỉ điểm chuyên lèo lái dư luận, là ban tuyên giáo đó! Và quả thật họ cũng rất hiệu quả trong việc định hướng dư luận."


Hội Nhà báo Độc lập không được tự do sinh hoạt ở Việt Nam mà gần như tất cả mọi sinh hoạt của hội đều bị công an ngăn cản, bao vây, phong tỏa.
- Nhà báo Phạm Chí Dũng

Kiểm duyệt, định hướng

Báo chí ở Việt Nam được nói là phải chịu sự kiểm duyệt rất khắt khe từ Ban Tuyên giáo. Cũng chính vì sự kiểm duyệt và định hướng này, nhiều nhà báo đã từ bỏ hệ thống báo chí quốc gia, trở thành những cây bút độc lập để tự do lên tiếng mọi vấn đề trong xã hội.

Một trong số những nhà báo này là blogger Trương Duy Nhất. Ông từng làm cho báo Công an Đà Nẵng trước khi trở thành một blogger độc lập. Từ những kinh nghiệm làm việc cho báo chí trong nước, ông Trương Duy Nhất chia sẻ:

"Nếu có sự tự do, thoải mái thì tôi đã không từ bỏ vai trò báo chí Nhà nước để trở thành một nhà báo tự do, làm một trang web cá nhân và bị đi tù 2 năm. Về mặt nguyên tắc thì vẫn nói là báo chí không bị kiểm soát. Nhưng thực tế họ bị kiểm soát rất nhiều tầng lớp. Thứ nhất là ông Tổng Biên tập, trên đó còn có cơ quan chủ quản. Về mặt quản lý Nhà nước lại còn có Bộ Thông tin Truyền thông. Ngoài Bộ này ra lại còn Ban Tuyên giáo Trung ương. Rồi ví dụ bên Công an lại có quản lý của ngành công an nữa, gọi là an ninh tư tưởng."

Vì lý do này mà ông Trương Duy Nhất cho biết ông không được phép nói lên những vấn đề gai góc của cuộc sống vì bị cho là “nhạy cảm”.

Ông cũng cho rằng Việt Nam hiện tại có đến hơn 800 đầu báo nhưng nội dung đều giống nhau vì cùng một khuôn chỉ đạo từ cấp trên.

Vấn đề mất tự do ngay trong nội bộ báo Đảng cũng được ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập nhắc đến:

"Không thích vấn đề gì là ngay lập tức ban hành văn bản và cấm không cho nói. Đặc biệt là không cho tìm hiểu, bàn tán về vấn đề Trịnh Xuân Thanh. Hay quy định 102, không cho nói là vấn đề xã hội dân sự, tam quyền phân lập hay đa nguyên đa đảng."

Ông Trịnh Xuân Thanh từng là một quan chức ngành dầu khí, có dính líu đến một số đại án tham nhũng. Ông Thanh đã chạy trốn sang Đức xin tị nạn nhưng sau đó VN nói rằng ông này tự về nước đầu thú. Trong khi đó, phía Đức tố cáo họ có đủ bằng chứng cho thấy Việt Nam đã bắt cóc ông Thanh trên lãnh thổ quốc gia họ vào tháng 7 năm ngoái. Kể từ đó đến nay không thấy báo chí Việt Nam đưa bất cứ tin tức gì về vụ bắt cóc này, mặc dù vừa qua Đức đã đưa một nghi can trong vụ án này ra xét xử.

Những vấn đề như nhân quyền, xã hội dân sự hay tam quyền phân lập gần như không bao giờ được nhắc đến trên mặt báo lề phải. Có chăng là những bài báo về các nhà hoạt động bị bắt vì muốn xây dựng những điều này.

Nhận xét về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam trong năm vừa qua, ông Phạm Chí Dũng cho biết tình hình ngày càng tồi tệ, được minh họa bằng số nhà báo, blogger, nhà hoạt động nhân quyền bị bắt. Một báo cáo của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo CPJ năm 2017 cho thấy Việt Nam đang giam giữ ít nhất 10 nhà báo, nằm trong danh sách sáu nước giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch năm 2018 cho biết có hơn 100 nhà hoạt động, blogger đang bị cầm tù ở VN.

Ngăn cấm hội Nhà báo Độc lập

Trong số những tiếng nói bất đồng bị chính quyền bỏ tù năm 2017, có nhiều người là những blogger, cũng cây bút độc lập có tiếng vang trong xã hội. Điển hình như mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Cô là một blogger chuyên lên tiếng về thảm họa biển Formosa ở miền Trung nhưng đã bị kết án 10 năm tù giam. Ngoài ra phóng viên, blogger Nguyễn Văn Hóa cũng chịu án 7 năm tù.

Sống trong lòng chế độ mình biết rõ mà, chỉ tuyên truyền một chiều có lợi cho Đảng thôi
- Người dân

Riêng trường hợp Hội Nhà báo Độc lập do ông Phạm Chí Dũng đứng đầu bị gây khó dễ cũng là một ví dụ điển hình về tình trạng thiếu tự do báo chí ở Việt Nam:

"Trang web Việt Nam Thời báo có lẽ là trang bị Bộ Công an dùng tường lửa để ngăn chặn nhiều nhất nên ảnh hưởng khá nhiều đến việc độc giả truy cập. Hội Nhà báo Độc lập không được tự do sinh hoạt ở Việt Nam mà gần như tất cả mọi sinh hoạt của hội đều bị công an ngăn cản, bao vây, phong tỏa."

Bản thân ông Dũng bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông vào cuối năm ngoái mà nhiều ý kiến cho rằng có sự dàn xếp trả thù.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã lên tiếng về tình trạng hành hung các nhà hoạt động, nhà báo độc lập ở VN. Theo đó thì chỉ riêng năm 2016 xảy ra hơn 20 vụ hành hung với hơn 50 nạn nhân. Tổ chức này nêu rõ dường như có sự cho phép và chỉ đạo của chính quyền trong những vụ này.

Ngoài ra, các nhà nhà báo độc lập, các bloggers còn nói rằng gần đây chính quyền tăng cường phối hợp với Facebook để gỡ bỏ những bài viết của họ, thậm chí là khóa cả trang Facebook cá nhân – một phương tiện chính giúp lan tỏa tiếng nói của họ. Chính phủ VN cũng thông báo đã gỡ bỏ hàng ngàn bài viết, video họ cho là “độc hại” trong thời gian qua.

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định tại Điều 25 rằng công dân có tự do báo chí, tiếp cận thông tin, nhưng lại nói thêm là các quyền này phải do pháp luật Việt Nam quy định.

Theo RFA
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trong khi dư luận và những người quan tâm đến trẻ em tại Việt Nam trông đợi xem Chính phủ và các cơ quan, ban ngành bảo vệ trẻ em có những hành động thiết thực nào cho trẻ em, đặc biệt trong vấn đề giải quyết những vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ở mức báo động xảy ra liên tục trong thời gian vừa qua; thật là trớ trêu, họ lại nhận được thông tin rất tiêu cực liên quan vụ việc các cán bộ quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em ở Quảng Bình bị phát hiện biển thủ số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, người đang được tạm hoãn thi hành án phạt tù, bị xử phạt vi phạm hành chính với cáo buộc đi khỏi nơi cư trú mà không được sự đồng ý của chính quyền địa phương. Bà Huỳnh Thục Vy, vào ngày 17 tháng 6 đăng tải trên trang Facebook cá nhân một biên bản xử phạt hành chính do Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLăk ban hành vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 với quyết định xử phạt hành chính 2.500.000 đồng đối với bà Huỳnh Thục Vy. Văn bản vừa nêu do Chủ tịch phường, ông Đinh Quốc Hùng ký và trong văn bản ghi rõ nguyên nhân xử phạt vi phạm hành chính là do bà Huỳnh Thục Vy được tạm hoãn thi hành án phạt tù, bị xử phạt ...
Chàng trai trẻ, lãnh đạo phong trào Dù Vàng từ lúc 17 tuổi, vừa bước chân ra khỏi nhà tù sau khi bị kết án về một tội danh có yếu tố chính trị. Ngay lập tức, chàng trai này đã lên tiếng yêu cầu bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu phải từ chức ngay lập tức vì dự luật gây tổn hại tới nền dân chủ và tự do của nhân dân Hồng Kông. Chàng trai trẻ, dẫn đầu một phong trào biểu tình lớn từ nhiều năm trước đòi quyền tự quyết đối với các chức vị chính trị tại vùng lãnh thổ này, đã truyền cảm hứng cho không chỉ nhân dân Hồng Kông mà cả thế giới đều phải dõi theo.
Sức ép của người dân Hồng Kông đã buộc chính quyền phải lùi bước. Trong cuộc họp báo bất thường vào trưa nay 15/06/2019, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã loan báo đình chỉ việc thông qua dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Kế hoạch thông qua dự luật này đã làm dấy lên những cuộc biểu tình rầm rộ trong những ngày qua Phát biểu trước các nhà báo, trưởng đặc khu Hồng Kông cho biết là chính quyền đã quyết định đình chỉ thủ tục thông qua dự luật gây tranh cãi, cho đến khi « hoàn tất tiến trình giải thích và lắng nghe các ý kiến » của người dân.
Với một kết quả biểu quyết như vậy thì có thể thấy rằng trong kỳ họp Quốc hội lần này, số Đại biểu không quan tâm tình hình thực tế của đất nước, tức là gần nhất trong tháng vừa rồi thôi đã xảy ra một loạt các vụ tai nạn ngay tại Hà Nội bởi do lái xe mà uống rượu bia gây ra, thế mà vẫn có thể biểu quyết được như vậy. Trong khi các nước xung quanh hoặc là đi ra nước ngoài thì thấy rằng việc kiểm soát bia rượu liên quan đến lái xe rất chặt chẽ, thậm chí họ coi đó là tội ác. Vậy mà ở Việt Nam có đến non nửa Đại biểu Quốc hội không nhất trí đưa vào luật để kiểm soát thì tôi cho rằng thật sự nhóm người đó nếu không nói là vô tâm, vô cảm thì chắc là có liên quan đến lợi ích của ngành công nghiệp rượu bia.
Chúng ta, những con người lý tưởng Việt Nam, những người mà chỉ mới vài năm thôi, chỉ cần ngồi nhà tọa kháng là đã 4 năm tù, nhìn về Hong Kong bằng con mắt ngưỡng phục như đã từng nhìn về Cairo bằng ước muốn thèm thuồng. Điểm đi của chúng ta và điểm đến của họ dường như quá xa, quá dài khoảng cách. Nhưng hãy tin rằng nếu không có một bạn của mình ngồi ở nhà cầm tấm bảng Tôi Muốn Biết thì khó mà sẽ có hàng người đứng giữa Ba Đình hô vang Chúng Tôi Muốn Biết
Một bản kiến nghị do 118 văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước ký ngày 5/6/2019 gửi đến lãnh đạo Việt Nam kiến nghị không để Trung Quốc làm đường cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Bản kiến nghị nêu lên hai ý chính: Thứ nhất là ưu tiên huy động nguồn lực trong nước và kêu gọi lòng yêu nước của người dân để làm hai đại dự án chiến lược an ninh, kinh tế, xã hội vừa nêu. Thứ hai là không được để cho Trung Quốc – đất nước duy nhất hiện nay xâm chiếm biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam tham gia hai đại dự án chiến lược quốc gia này.
Từ hơn nửa thế kỷ nay, các nước Âu Châu và Mỹ đã tỏ ý “ân hận” về những lầm lỗi mà các “đế quốc” phương Tây đã phạm trong các thế kỷ trước, khi họ bành trướng sang Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Không thấy người Trung Hoa nào tỏ ra ân hận về hành động bành trướng của các đế quốc thời Hán, Đường, Minh, Thanh. Trái lại, họ thấy đó là những thời đại huy hoàng chỉ mong lập lại. Tập Cận Bình vẽ ra “Giấc Mộng Trung Quốc” nhắm giành lại địa vị huy hoàng đó.
Sáng ngày 11/6/2019, khoảng 60 người Việt Nam đã tập trung trước Tòa án thành phố Đài Bắc, Đài Loan để họp báo về việc Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa nộp đơn kiện Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ra tòa vì công ty này từng thừa nhận là thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường cho 4 tỉnh miền Trung hồi năm 2016. Gần 10 ngàn nạn nhân Việt ẩn danh kiện công ty Formosa tại Đài Loan
Chính phủ cần ra tối hậu thư cho Nhà thầu Trung Quốc trong 3 tháng tới phải hoàn thành để đưa dự án vào khai thác, nếu không hoàn thành sẽ: 1. Mời nhà thầu Trung Quốc ra khỏi Việt Nam 2. Đóng cửa dự án 3. Chấp nhận trả toàn bộ số nợ đã vay cho dự án này 4. Chuyển dự án này thành bảo tàng, mời báo chí và du khách quốc tế đến thăm quan và đưa tin về sản phẩm “made in china” 5. Cấm hoặc hạn chế nhà thầu Trung Quốc tham gia đấu thầu các dự án tại Việt Nam.
Bảo Trợ