Dân Oan Trần Văn Sang: Công An-côn Đồ Hà Nội Đánh, Khủng Bố Và Mớm Cung - "Tàu Lạ" Xuất Hiện Và Bắn Chết Ngư Dân Ở Trường Sa

30 Tháng Mười Một 20153:40 SA(Xem: 517)
Dân Oan Trần Văn Sang: Công An-côn Đồ Hà Nội Đánh, Khủng Bố Và Mớm Cung

GNsP (28.11.2015) – Một dân oan bị bắt cóc, bị đánh chấn thương nặng hai chân, bị giam, giữ một cách trái phép, bị mớm cung, bị tuyên án được cho là oan 20 tháng tù giam theo Điều 245 BLHS “gây rối trật tự công cộng” vừa mãn hạn tù vào ngày 26.11.2015.

Đó là trường hợp của ông Trần Văn Sang, một dân oan Dương Nội.

2

Đoàn tụ với gia đình, ông Sang cho GNsP biết: “Bà con đi đón tôi đông lắm, nhiệt tình lắm, tôi cảm kích và rất vui. Tôi rất xúc động khi họ dành cho tôi tình cảm quá lớn.”

Công an-côn đồ đánh, khủng bố và mớm cung

Ông Sang cho biết, ông bị bắt cóc vào ngày 26.03.2014 và bị một số tên côn đồ to, cao đánh đập một cách dã man có sự chứng kiến của một người mặc đồ thường phục tự xưng là Quang, Đội phó Đội hình sự quận Hà Đông, sau đó người tên Quang này đã đưa ông về đồn công an phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, người tên Quang đọc lệnh bắt tạm giam, yêu cầu ông Sang ký, nhưng ông không thể ký vì sức khỏe suy kiệt sau trận đòn đánh dã man và họ đưa ông về trại tạm giam số 1 Hỏa Lò. Ông Sang nhớ lại:

“Họ bắc cóc tôi, đánh và tra tấn tôi, họ móc quai hàm và kéo tôi như một con lợn, họ đánh tôi nhiều đòn hiểm lắm, đau hết cả người, hai chân của tôi không đi được, phải nằm một chỗ. Cho đến hôm nay, hai chân tôi vẫn yếu, đau, buốt, đi lại khó khăn phải chống nạng. Khi họ đưa tôi về đồn công an phường Mỹ Đình thì họ đọc lệnh bắt, rồi đưa tôi đến trại giam số 1 Hỏa Lò. [Ở đây] cán bộ yêu cầu tôi phải lập biên bản nói rõ tình trạng sức khỏe của tôi như thế nào, tôi bị đánh ra làm sao, bị đánh ở đâu…”

Ông Sang cũng khẳng định, trước khị bị bắt cóc sức khỏe của ông khá tốt, nhưng rồi sức khỏe sút giảm ttheo thời gian bị giam cầm. Ông Sang nói: “Trước khi bị bắt cóc, tôi khỏe mạnh vẫn đi trồng rau. Nhưng họ bắt tôi, tra tấn tôi rất nhiều làm tôi sa sút về tinh thần và thể chất. Hiện nay, sức khỏe của tôi không thể bằng ngày trước được, kém hơn rất là nhiều, tôi đi phải chống nạng.”

Trong thời gian tạm giam điều tra xét hỏi tại trại giam số 1 Hỏa Lò, điều tra viên đã mớm cung và khủng bố tinh thần ông Sang. Ông Sang kể lại: “Trong khi khảo cung, điều tra viên luôn ép tôi nhận tội trong khi tôi không có tội gì. Họ cầm bơm kim tiêm và dọa sẽ đâm vào người tôi cho tôi bị nhiễm bệnh mà chết. Họ lấy gia đình tôi đe dọa thế này thế kia để tôi bị khủng hoảng vì tôi lo lắng cho gia đình tôi rất nhiều. Rồi họ còn tung hỏa mù nữa, họ lấy hình của cô Thêu và nói là cô Thêu đã khai hết tất cả tội của tôi rồi, nhưng tôi tin cô Thêu và kiên quyết từ chối không nhận tội, không ký bất kỳ một biên bản hỏi cung nào. Nhưng cuối cùng, họ vẫn kết án tôi mặc cho những cáo buộc của họ không minh bạch.”

“Một điều tra viên nhìn tôi bằng một ánh mắt rất là lạnh và nói với tôi là ‘nếu mày mà chuyển trại thì tao sẽ phang cho mày một cái vào đầu cho mày chết’.” Ông Sang kể thêm.

Kiên định đấu tranh cho sự thật

Phóng viên GNsP nói chuyện với ông Sang qua điện thoại nhận thấy, tinh thần ông Sang khá vững, cười nói và dí dỏm suốt câu chuyện. Khi phóng viên GNsP hỏi ông ‘có hối hận khi bị tù đày’, ông Sang đơn sơ nói:

“Tôi xác định từ đầu là tôi đang đấu tranh cho sự thật mà đã đấu tranh phải mất mát nên việc đi tù tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Nên khi họ đánh đập tôi như vậy, khủng bố tinh thần tôi như thế, thì khi đứng trước Tòa tôi kiên quyết không nhận tội vì tôi thấy không đúng, tôi không thể nhận tội khi tôi không có tội, tôi không thể nhận tội khi nhà cầm quyền gây ra tội ác cho chính bản thân tôi.”

Tuy sức khỏe ông Sang yếu sau những ngày tháng lao đao trong ngục tù và không được cán bộ trại giam quan tâm chăm sóc sức khỏe một cách cẩn thận, ông vẫn mong muốn tiếp tục được đồng hành với bà con dân oan Dương Nội đi đòi Công lý cho bà con. Ông Sang ước mong: “Mong muốn mọi người yêu thương nhau hơn nữa, đoàn kết để tạo nên sức mạnh thì mình mới giành được công bằng cho bà con Dân oan Dương Nội.”

                   124

Trại giam số 5 Thanh Hóa gây khó khăn cho bà con Dương Nội

Khi bà con dân oan Dương Nội đến trước cổng trại giam số 5 Thanh Hóa, lực lượng công an đã đem đặt một cái loa ngáng giữa cổng, phát ra những tiếng kêu nhức óc. Bà Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội đi đón ông Sang, thuật lại:

“Khi đến trại giam khoảng 6 giờ, chúng tôi yêu cầu họ thả tự do chú Sang nhưng họ đã mang một cái loa, mở thật to tiếng còi báo động, chĩa thẳng vào dân, bà con rất là bức xúc. Đợi hồi lâu, chúng tôi mới biết, họ đã thả chú Sang cách xa cổng trại giam. Bà con ra đó đón chú Sang.”

Bà Thêu xót xa khi nhìn thấy ông Sang trong thân thể tiều tụy, bà nói: “Lúc trước tôi nhớ chú Sang khỏe mạnh nhưng khi về lại bị tàn tật, đi đứng khó khăn, người gầy guộc, xanh xao nên bà con rất là xót xa. Do đó khi về đến Dương Nội, bà con biểu tình để phản đối hành vi công an đánh người, hành hạ dân. Bà con hô khẩu hiệu ‘đả đảo chính quyền tàn ác với người dân’, ‘đả đảo công an đánh người tàn phế’… Chúng tôi biểu tình gần khu chợ nên nhiều người đến xem, họ hỏi chuyện và bà con Dương Nội giải thích cho họ hiểu, để có thể đồng cảm với những gì chúng tôi trải qua. Chính quyền đẩy chúng tôi vào đường cùng thì chúng tôi phải thốt lên những lời nói này.”

Nhà cầm quyền Việt nam đã tham gia công ước chống tra tấn, chống dùng nhục hình. Bộ luật hình sự cũng có tội ‘bức cung’, ‘dùng nhục hình’ nhưng tình trạng người dân tố bị công an bức cung, dùng nhục hình hầu như trong tất cả các vụ án. Nhiều nạn nhân chết bất thường trong đồn, trại công an. Nhiều người là nạn nhân của nhục hình được giải oan… Nhà cầm quyền gần như không có biện pháp tích cực nào, trái lại, những vụ bị phát hiện thường được bao che, xử lý nhẹ nhàng. Ngày nay ở Việt Nam, chuyện người dân bị công an đánh, bức hiếp, bắt, giam giữ trái pháp luật trở thành phổ biến, bình thường đến mức không còn người dân nào hoài nghi, đặt dấu hỏi ‘có đúng không?’. Chỉ những ông quan Tòa mới không tin có chuyện công an bức cung, dùng nhục hình, bắt nhận tội nên mới có nhiều vụ án oan xẩy ra liên tục. Điều nghịch lý là người dân -nạn nhân của tình trạng oan, sai- lại phải còng lưng nộp thuế để những người gây ra hậu quả, mang đi bồi thường oan sai.

Huyền Trang, GNsP

Theo Tinmungchonguoingheokho.com

"Tàu lạ" xuất hiện và bắn chết ngư dân ở Trường Sa

blank
Bạn đọc Danlambao - Theo báo Người Lao Động, ngày 28/11/2015, trong lúc đang đánh bắt tại khu vực ngư trường thuộc quần đảo Trường Sa, tàu cá của ông Bùi Văn Cu, ngụ thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu bất ngờ bị một "tàu lạ" áp sát.
5 người trên con tàu này đã nhảy sang tàu của ông Cu và xả súng bắn chết thuyền viên Trương Đình Bảy (42 tuổi, trú tại thôn An Hải, xã Bình Châu).


Thông tin trên được ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cung cấp cho báo Người Lao Động.


Hiện tàu cá của ông Bùi Văn Cu đang trên đường quay trở về đất liền cùng với 4 vỏ đạn được lưu giữ lại sau cuộc xả súng bắn chết người.


Một lần nữa ngư dân Việt Nam lại thiệt mạng trên ngư trường quê hương bởi "tàu lạ".
blank

Lời kêu cứu khẩn thiết của vợ một tù nhân lương tâm, anh Nguyễn Văn Minh

blank
Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, cùng kính thưa quý cơ quan nhân quyền quốc tế.
Tên tôi là Bùi Thị Diễm Thúy, là vợ của TNLT Nguyễn Văn Minh, người bị bắt cùng với cô Bùi thị Minh Hằng và chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh tại cầu Nông Trại, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, vào ngày 12, tháng 2, năm 2014.
Hiện nay chồng tôi đang bị giam tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương. Tình trạng của ông xã tôi thật khốn đốn, vì là tín đồ Phật Giáo Hỏa Hảo, anh ăn chay trường, nhưng cán bộ trong trại cố tình trộn đồ mặn vào và bắt ông xã tôi ăn. Ông xã tôi từ chối không ăn thì cán bộ đã bỏ đói chồng tôi.
Nhiều ngày nay anh không có gì ăn, thân thể anh ốm đói rất tiều tụy, kính xin quý đồng bào và quý cơ quan nhân quyền quốc tế lên tiếng cho trường hợp của chồng tôi.


Từ ngày ông xã tôi bị bắt, tôi một nách 2 con nhỏ cùng với một mẹ già nay đau mai yếu, không thể làm gì thêm để kiếm sống, bởi vì chính quyền địa phương đã triệt luôn đường kinh tế của gia đình tôi, không cho tôi đi làm. Cuộc sống đã cơ cực rồi giờ lại cơ cực thêm. Chúng tôi chỉ biết kêu cứu đến quý đồng bào xa gần và các cơ quan nhân quyền quốc tế mà thôi. 


Xin hãy cứu giúp chồng tôi! 
Bùi thị Diễm Thúy, 
Số nhà 277 Ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng Huyện An Phú, Tỉnh An Giang 
Email: thienphuc1414@gmail.com
Phone: 01694882200


Hải Dương: Chết trong trụ sở công an huyện

blank
Công an huyện đang yêu cầu gia đình ký biên bản xác nhận "nạn nhân thắt cổ tự tử" thì mới cho mang xác về. Ảnh, chú thích: FB Người Việt Xấu Xí
CTV Danlambao - Nạn nhân mới nhất tử vong tại trụ sở công an huỵện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) là anh Mai Công Đô.
Theo thông tin từ gia đình cho biết, ngày 24/11/2015, anh Mai Công Đô (sinh năm 1989), trú tại thị trấn Lai Cách (Hải Dương) bị công an tạm giữ vì tình nghi có liên quan đến một vụ án ma tuý.
Ngày 26/11/2015, khi gia đình liên hệ tiếp tế thì anh Đô vẫn khoẻ mạnh, bình thường. 
Ngày 27/11/2015, gia đình được công an thông báo rằng anh Đô đã qua đời tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tại hiện trường, những người có mặt đã phản ánh việc công an đã tự ý mổ khám nghiệm tử thi mà không hề có mặt bất cứ người thân trong gia đình nào làm chứng. 
Trên biên bản khám nghiệm được chuẩn bị sẵn, công an yêu cầu người nhà ký xác nhận lý do “nạn nhân tự thắt cổ tự tử”.
Đây là trường hợp tử vong tại trụ sở công an thứ 4 liên tiếp trong vòng 2 tháng qua. 
Gia đình nạn nhân Mai Công Đô không đồng ý với kết luận khám nghiệm định sẵn của công an nên chưa đồng ý tiến hành các thủ tục mai tang. Hiện nay gia đình vẫn đang yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của anh Đô tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
blank
Tại khu nhà xác. Ảnh: Người Việt Xấu Xí
blank


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi Michael Phương Minh Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt, phải ra tòa tại Thành phố HCM vào ngày 24/6 với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, gia đình ông ở California và những người quan tâm, trong đó có những dân biểu Mỹ, đã hy vọng rằng ông sẽ được trục xuất về Mỹ để đoàn tụ với gia đình ngay sau phiên tòa. Nhưng mọi hy vọng đã bị dập tắt ngay sau phiên tòa khi Michael Phương Minh Nguyễn bị tòa tuyên 12 năm tù và chỉ bị trục xuất sau khi đã thi hành án. Ngay sau phiên tòa, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và cho biết
“Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu” mà người Việt không bị đồng hóa, nhưng chỉ có 70 năm mà đảng CSVN có khả năng diệt chủng dân tộc Việt Nam. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chỉ là khẩu hiệu lừa bịp nhân dân mà thôi. Các trí thức, văn nghệ sĩ và nhân dân đừng hy vọng được bọn thái thú địa phương lắng nghe và thực hiện theo ý dân.
Nhiều nhân vật bất đồng chính kiến, nhiều nhà hoạt động nhân quyền đã bị đưa ra xét xử trong những phiên tòa chóng vánh, kết án nặng nề mà luật sư bào chữa chỉ ra những sai phạm trong tiến trình tố tụng…......Trong một số vụ án hình sự xét xử đối với những tội danh về xâm phạm an ninh quốc gia mà tôi có dịp tham gia bào chữa với tư cách là luật sư, thì hồ sơ truy tố không có chứng cứ hoặc chứng cứ không thuyết phục. Nhưng tất cả đều dễ dàng được tòa án chấp nhận là chứng cứ hợp pháp để kết tội và tuyên hình phạt rất nặng.
Tính cách vua quan của những người cộng sản Việt Nam hiện nay đã lộ rõ ngay từ năm 1945-1946 kia chứ không phải đến bây giờ nhưng vì lúc ấy chưa cầm quyền, chưa giàu sang, dân cũng chưa có của ăn của để cho nên nó không bộc lộ. - Có những quan chức xây biệt phủ lộng lẫy, chi xài xa hoa, con cái đi học nước ngoài, vợ thì không có việc làm hoặc cũng chỉ là công chức trong bộ máy. Những trường hợp như vậy thì dân không bức xúc, không hoài nghi mới là lạ.
Thân nhân của tù nhân chính trị Trương Minh Đức công khai thư kêu cứu về tình trạng của những người đang phải tuyệt thực tại Trại Giam Số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thư kêu cứu đề ngày 23 tháng 6 do Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân chính trị Trương Minh Đức ký tên và gửi đến Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Nghệ An và Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nội dung thư nói rõ việc Phân trại K2, Trại Giam Số 6 đang bức hại, đàn áp tù nhân chính trị.
CÒN QUY HOẠCH CÁN BỘ THÌ KHÔNG THỂ CHỐNG CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN Nói đến Quy hoạch cán bộ thì hiểu ngay là có người được quyền Quy hoạch và có người được Quy hoạch. Được Quy hoạch là có cơ hội thăng tiến – nên cán bộ phải cố lên. Bởi vậy, còn Quy hoạch thì sẽ có chạy Quy hoạch. Ai chạy Quy hoạch? Người bị Quy hoạch sẽ chạy Quy hoạch. Chạy ai? Chạy người có quyền Quy hoạch.
Tôi nghĩ những ông như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng thì sách của ông ấy chỉ có đảng của ông ấy đọc, chứ chẳng ai đọc, có khi những đảng viên của ông ấy cũng chẳng đọc luôn, Bởi vì tôi cho rằng những kiến thức mà các ông viết ra không có ý nghĩa thực tế, nếu những kiến thức ấy có ý nghĩa thực tế thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh rồi.”.- Lã Việt Dũng.....Do đó, việc xuất bản những quyển sách này chỉ làm tốn tiền dân, tốn giấy, mà không ai đọc.
Việt Nam từng ra báo từ rất lâu. Tuy nhiên theo nhận định ngay dưới thời bị Pháp đô hộ, báo chí lúc đó còn được những quyền tối thiểu mà nhiều cơ quan báo chí trong nước hiện nay không có được. Gia Định báo được cho là tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam được xuất bản vào ngày 15/4/1865.
Giáo sư Trần Phương:: “Thế bây giờ Chủ nghĩa xã hội của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái Chủ nghĩa xã hội gì đây?”./ Đại tá Phạm Đình Trọng: “Đảng CSVN đã đưa dân tộc Việt Nam vào cuộc thí nghiệm xây dựng Xã hội chủ nghĩa suốt gần nửa thế kỷ và nhân dân Việt Nam phải trả giá quá đắt.
“Trung Quốc có tình cảm với bất cứ ai đi chăng nữa nhưng lợi ích của họ không thay đổi. Việt Nam cũng phải hiểu điều đó. Hồi năm 2011 khi ông Nguyễn Phú Trọng mới đắc cử chức Tổng Bí thư thì ông sang Trung Quốc ký thỏa thuận chung về các nguyên tắc giải quyết tranh chấp trên biển. Năm 2011 xảy ra vụ (Trung Quốc) cắt cáp, năm 2012 cũng cắt cáp, rồi đến năm 2014 Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng thềm lục địa của Việt Nam chẳng hạn thì đường dây nóng giải quyết tranh chấp giữa hai bên theo nguyên tắc coi như là số 0.”
Bảo Trợ