Nuôi bào thai trong môi trường nhân tạo

23 Tháng Chín 20194:21 SA(Xem: 86)

Nuôi bào thai trong môi trường nhân tạo

Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh

blank
(Hình minh họa: Loic Venance/AFP/Getty Images)

LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số phone liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.

Nuôi bào thai trong môi trường nhân tạo! Ở đây, không chỉ nói về chuyện “cấy thai trong ống nghiệm” mà là nuôi luôn em bé cho đủ 9 tháng 10 ngày trong môi trường nhân tạo.

“Ectogenesis” là danh từ để miêu tả việc thai kỳ được tiến hành ngoài tử cung. Danh từ nầy đã được sử dụng từ những năm 1920’s, “ecto” có nghĩa là ngoài tử cung, “genesis” có nghĩa là tạo nên sự sống. Từ năm 1980’s, người ta đã bắt đầu thí nghiệm việc nuôi dưỡng bào thai ngoài tử cung trên chuột bọ và các loại dê, nhưng không có một đột phá nào đáng kể.

Chuyện em bé phát triển không cần đến tử cung của người mẹ, cho đến cách đây vài năm vẫn thuộc phạm trù khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, theo dự tính, trong vòng 10 năm kế tiếp, bào thai của con người có thể sẽ được cấy ghép và nuôi trong tử cung nhân tạo.

Gần đây, các bác sĩ thuộc Bệnh Viện Trẻ Em Children’s Hospital of Philadelphia đang xin phép cơ quan FDA để bắt đầu thử nghiệm nuôi bào thai con người trong tử cung nhân tạo, trong vòng hai năm kế tiếp. Nếu thử nghiệm này thành công, thì quan niệm về tiến trình thai nghén, sanh đẻ, và ngay cả việc tiến hóa của loài người, sẽ thay đổi lớn lao.

Nhóm bác sĩ nêu trên đã thành công trong việc nuôi dưỡng bào thai của con cừu trong một “túi plastic” gọi là “biobag” trong suốt 105 ngày cho đến khi bào thai trưởng thành. Khi “bé cừu” nầy được “sanh” ra từ túi biobag, nó có thể cử động, thở, bình thường như bất kỳ một con cừu nào khác. Ngoài “bé cừu” nầy, còn có 7 bé khác trong cùng một thí nghiệm đã thành công.

Bạn đọc có thể xem thêm video ở trên YouTube, tại địa chỉ: https://youtu.be/dxn6msihFjc

Như thế, không bao lâu, kỹ thuật nầy có thể sẽ được sử dụng cho bào thai con người. Bước đầu, tử cung nhân tạo có thể được dùng để nuôi dưỡng em bé sanh thiếu tháng. Hiện nay trên toàn thế giới, hằng năm có nhiều triệu em bé bị sanh thiếu tháng khi mà phổi và não bộ chưa phát triển đúng mức. Về lâu về dài, khi kỹ thuật hoàn hảo, có thể giúp giảm bớt nguy cơ tử vong vì mang thai và sanh đẻ tự nhiên, bằng cách thay thể tử cung người mẹ từ lúc trứng được thụ tinh cho đến khi em bé “chào đời.”

Năm ngoái, một nghiên cứu được tường trình tại hội nghị của các bác sĩ trong ngành thụ tinh nhân tạo, ASRM, cho biết, phôi thai có thể phát triển trong ống thủy tinh trên hai tuần sau khi được thụ tinh. Lý do thí nghiệm phải ngưng ở 13 ngày, vì hiện nay luật pháp không cho phép nuôi dưỡng bào thai con người trong môi trường nhân tạo, quá 14 ngày.

blank
Cùng chơi đùa. (Hình minh họa: Mandy Cheng/AFP/Getty Images)

Thêm vào đó, các nghiên cứu đang tiến hành cho biết có thể tạo ra “tinh trùng” và “trứng” từ các tế bào bình thường khác trong cơ thể. Như thế, trong tương lai rất gần, em bé sẽ được cấy ghép từ những tế bào da chẳng hạn. Vì có rất nhiều phôi được thành hình, các phôi nầy sẽ được lựa chọn với các thử nghiệm và gene, và nếu cần được chỉnh sửa để loại trừ bệnh tật. Sau đó, em bé sẽ được nuôi trong tử cung nhân tạo cho đến lúc chào đời.

Không những thế, toàn bộ quy trình sẽ được giúp đỡ bởi “Trí Thông Minh Nhân Tạo,” “AI – Artificial Intelligence”!

Một số câu hỏi được đặt ra về lợi và hại của phát minh không thể tránh khỏi nầy là:

Hiện nay, mỗi năm trên toàn thế giới có gần một triệu sản phụ chết vì việc sanh đẻ. Mỗi ngày có khoảng 830 sản phụ chết vì các chứng bệnh liên hệ đến thai nghén. Đa số tử vong xảy ra ở các tầng lớp nghèo hay ở các nước chậm tiến.

Riêng đối với người có tiền, không ít bà mẹ nhờ người khác mang thai dùm, thí dụ như việc Kim Kardashian đang chọn người mang thai cho đứa con thứ ba và thứ tư của cô ta. Thế thì có khác gì về chuyện nhờ người khác mang thai hộ và nhờ đến một bộ máy mang thai trong môi trường nhân tạo?

Lợi điểm của nuôi em bé trong môi trường nhân tạo là việc kiểm soát tình trạng mà em bé được nuôi dưỡng sẽ chặt chẽ hơn là tử cung của người mang thai dùm, trong đó sức khoẻ và vấn đề dinh dưỡng của người mẹ nuôi không được bảo đảm.

Cho dù mẹ ruột mang thai đi nữa, sức khỏe của người mẹ có thể bị ảnh hưởng và ảnh hưởng luôn đến em bé. Sức khỏe của em bé cũng như sự an toàn của em bé tùy thuộc vào sự an nguy của người mẹ, chế độ dinh dưỡng, bệnh hoạn ốm đau, và nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau.

Tuy nhiên, một nhược điểm của việc em bé lớn lên trong môi trường nhân tạo là, kích thước cơ  thể, nhất là não bộ có thể thay đổi vì không bị hạn chế bởi kích thước của xương chậu người mẹ. Không biết là loài người sẽ tiến hóa ra sao?

Câu hỏi kế tiếp là, nếu không có việc “mang nặng đẻ đau,” mà chỉ theo dõi em bé phát triển trong “bịch nước ối” thì liệu tình mẫu tử có thay đổi hay không? Rất có thể, tình mẫu tử sẽ thay đổi khi bà mẹ được nhìn thấy con mình phát triển từng phút từng giây… trên điện thoại cầm tay hay ti vi ở nhà?

Lại nữa, quan hệ giữa đàn ông và đàn bà sẽ ra sao nếu không cần đến tinh trùng hay trứng để tạo ra em bé?

Dù thế nào đi nữa, kỹ thuật này sẽ được hoàn chỉnh trong vòng từ 10 đến 20 năm. Hai mươi năm trước, chuyện nuôi dưỡng bào thai trong tử cung nhân tạo là chuyện không tưởng tượng được. Hai mươi năm kế tiếp có thể là rất dài, nhưng lại rất ngắn trong tiến hóa văn minh của loài người. Kỹ thuật nuôi dưỡng thai ngoài tử cung khi ấy cũng không khác gì chuyện thụ tinh nhân tạo của ngày hôm nay. 
BS Hồ Ngọc Minh NV

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nhờ công nghệ, cuộc sống ngày nay của chúng ta khác rất nhiều so với thế kỷ trước. Dưới đây là những công nghệ của người Mỹ đã và đang làm thay đổi cuộc sống của con người.
Với tên lửa mặt trăng N1, Liên Xô đã thử nhưng thất bại. Chào mừng bạn đến với Apollo Week, nhân kỷ niệm 50 năm ngày diễn ra sứ mệnh Apollo 11, chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của sự kiện này thời điểm hiện tại cũng như vai trò đóng góp đối với tương lai lĩnh vực thám hiểm không gian. Ngày 3/7/1969, chỉ 17 ngày trước khi Neil Armstrong và Buzz Aldrin đặt chân lên Mặt trăng, Liên Xô đã lần thứ hai bắn thử tên lửa mặt trăng của mình, có tên gọi N1. Không có thông báo chính thức nào về nhiệm vụ bí mật này nhưng trong những lần đi qua khu vực thử nghiệm của Liên Xô ở Tyuratam (Kazakhstan), các vệ tinh gián điệp Hoa Kỳ đã thoáng thấy 1 trong 2 bệ phóng của tên lửa mặt trăng bị tàn phá hoàn toàn.
Khoảng đầu tháng 06/2019, một số nguồn tin cho biết, bắt đầu từ năm 2020, NASA sẽ biến Trạm không gian quốc tế thành một địa diểm du lịch không gian và các hoạt động kinh doanh khác. Thực tế, NASA không hoàn toàn nắm quyền sở hữu ISS, và cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ hiện cũng không đủ khả năng để tự mình đưa phi hành gia lên quỹ đạo, nhưng điều đó cũng chẳng thể cản họ mở cửa trạm không gian để kinh doanh. Trong một thông báo, Giám đốc tài chính của NASA là Jeff DeWit cho biết các công ty kinh doanh và các phi hành gia tư nhân sẽ có thể tiếp cận ISS - một điều họ chưa từng làm trước đó.
Đứng ở cuối đường băng của một trong những sân bay lớn nơi chiếc Airbus A380 có thể hoạt động, bạn sẽ nghe thấy có người nói, "Làm sao mà một thứ to lớn như thế bay lên không trung được?!" Đó chính là một vấn đề khác của chiếc máy bay khổng lồ này - và chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây xem làm thế nào để nó
Chiếc máy ảnh đầu tiên đã được định hình từ thế kỷ 11, và các loại máy ảnh của bây giờ được coi là một sự phát triển từ những “camera obscura” tiếng Latin obscura có nghĩa là “buồng tối”. Những “buồng tối” này là một thiết bị có niên đại từ thời cổ xưa của người Trung Hoa và Hy Lạp cổ, dùng một cái ông hay một cái lỗ kim để chiếu lại cảnh vật bên ngoại lộn ngược xuống trên một bề mặt.
Một khi hoàn thành, Starlink sẽ bao gồm khoảng 12.000 vệ tinh, gấp 6 lần số vệ tinh đang hoạt động hiện nay trên quỹ đạo. Mục tiêu là hoàn thành dự án năm 2027, bao phủ Trái Đất bằng một mạng lưới internet tốc độ cao, ít chập chờn và giá cả phải chăng. Ngay cả khi chỉ triển khai được một phần, Starlink cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho ngành tài chính và mang internet băng thông rộng tới các vùng xa xôi và nông thôn. Chi phí cho dự án này có thể lên tới 10 tỷ USD hoặc hơn, theo tính toán của chủ tịch và COO SpaceX, Gwynne Shotwell. Nhưng ông Musk nói rằng dự án này có thể man
Chỉ một mũi tiêm đã có thể khiến tất cả các tế bào ung thư trên cơ thể biến mất – đó không chỉ là ước mơ của những bệnh nhân ung thư và thân nhân họ mà cũng là của cả nhân loại. Giáo sư Ronald Levy - cha đẻ của vaccine chống ung thư. Mới đây, các nhà khoa học ở Đại học Stanford Mỹ đã nghiên cứu, sản xuất thành công “vaccine ung thư”, khiến nhân loại đứng trước tương lai tươi sáng triệt để chiến thắng căn bệnh nan y này. Các nhà nghiên cứu đã giành được thành quả tuyệt vời gây bất ngờ khi thử nghiệm đối với chuột: sau khi tiêm vaccine, các tế bào ung thư trong cơ thể nó hoàn toàn biến mất, không những thế loại vaccine này còn có tác dụng đối với nhiều loại ung thư khác nhau. Các tài liệu liên quan đến công trình nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí “Science Translational Medicine”.
Vy Trần, cô gái gốc Việt chế áo hoodie chống đạn ‘đầu tiên trên thế giới,’ chia sẻ với VOA rằng nếu như cô sinh trưởng trong một gia đình khá giả, chắc chắn rằng cô không có đủ bản lĩnh để sáng tạo và khởi nghiệp. Vy Trần, 25 tuổi, nhà sáng lập công ty công nghệ khởi nghiệp Wonder Hoodie ở thành phố San Francisco thuộc tiểu bang California, chuyên sản xuất áo mũ trùm hoodie có tính năng chống đạn được xem là đầu tiên trên thế giới, cho VOA biết cô sinh ra ở Sài Gòn và gia đình sang định cư ở Hoa Kỳ do ông ngoại cô bảo lãnh khi cô còn bé.
Có nên mua điện thoại di động 5G? Hà Dương Cự/Người Việt March 29, 2019 Hình minh họa 5G. (Hình: pcma.org) Hiện tại đang có nhiều quảng cáo về kỹ thuật truyền thông không dây 5G. Các công ty điện thoại hứa hẹn đủ thứ như nhanh hơn, tốt hơn và có nhiều áp dụng hơn. Thế thì 5G là gì, có gì mới hơn 4G, và có đáng mua một cái điện thoại di động 5G hay không? Lịch sử truyền thông không dây 5G là chữ viết tắt của “5 Generation” tức là thế hệ thứ 5 của công nghệ truyền thông không dây. Như vậy công nghệ truyền thông không dây đã trải qua năm đời. 1G là thế hệ thứ nhất của công nghệ truyền thông không dây, được bắt đầu vào năm 1979. Kỹ thuật của 1G là kỹ thuật tương tự (analog). Công ty điện thoại Nhật Bản NTT thiết lập mạng lưới điện thoại di động đầu tiên vào năm 1979. Điện thoại di động 1G chỉ dùng để gọi điện thoại thôi, không có một chức năng nào khác. Thế hệ thứ hai 2G dùng kỹ thuật số (digital) và xuất hiện khoảng cuối thập niên 1980. Ngoài việc nói chuyện điện
Nhân loại đã và đang chứng kiến những thành tựu to lớn của sinh học nói chung và di truyền học nói riêng. Có lẽ, bất kỳ ai quan tâm đến sinh học hay từng được học thời phổ thông đều nhớ đến Gregor Johann Mendel, ông tổ của ngành di truyền học. Quy luật di truyền của ông đã và đang là nền tảng cho công nghệ sinh học ngày nay.
Bảo Trợ