Cậu Bé 7 Tuổi Trở Thành Niềm Hy Vọng Của Cả Gia Đình Ăn Xin

13 Tháng Tư 20191:40 SA(Xem: 842)

Farmaan, cậu bé 7 tuổi với đôi mắt to và mái tóc rối bù luôn là niềm hy vọng của bố mẹ và các em bởi theo lời nói của bố mẹ cậu, một ngày nào đó, cậu sẽ cứu cả gia đình.

Ấn Độ

Bé Farmaan, 7 tuổi. (Ảnh: AP / Altaf Qadri)

“Tôi sẽ đánh nhau [với anh]”, mẹ của Farmaan từng nói với chồng như vậy khi chồng cô bắt con trai họ nghỉ học và đi ăn xin. Mẹ của Farmaan hứa với Farmaan rằng em sẽ vẫn tiếp tục đi học, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hơn 20 năm trước, Ruby Khan và chồng cô, Nisar, đến New Delhi, Ấn Độ với hy vọng tìm được công việc và tương lai ở mảnh đất này. Họ rất nghèo và hầu như không được học hành.

Ấn Độ
Ảnh chụp ngày 18/1/2019. Ruby Khan, mẹ của 5 đứa con, đang bế cô con gái 3 tháng Razia xin bố thí gần nhà thờ Hồi giáo Jama ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: AP / Altaf Qadri)

Ruby đã học hết lớp 5. Nisar chưa bao giờ đến trường, nhưng anh đã học đọc và học làm các phép toán cơ bản. Thêm vào đó, đôi chân của Nisar rất yếu và xoắn lại. Khi bố mẹ Nisar qua đời, anh chị em của anh yêu cầu anh và vợ phải ra khỏi nhà.

Vì vậy, họ đã đến New Delhi. Nhưng những gì họ có là một cuộc sống ngoài lề xã hội, sống cùng với một nhóm người ăn xin ở trung tâm thành phố. Đôi vợ chồng và 5 đứa con sống chủ yếu dựa vào những thứ mà Ruby xin được. Gia đình hiếm khi có nhiều hơn một vài đô la. Người con trai lớn nhất, Armaan, 17 tuổi, bỏ học để cố gắng tìm việc làm. Con trai thứ 2, Ajmeri, 13 tuổi, cũng bỏ học. Cô con gái Mehendi, 16 tuổi, thường dành thời gian để giúp đỡ tại một ngôi trường tạm dành cho những đứa trẻ vô gia cư. Con gái út mới được 3 tháng tuổi.

Ấn Độ
Bức ảnh chụp vào ngày 1/2/2019. Bé Farmaan, 7 tuổi, ngủ thiếp đi trên một đống đồ đạc của gia đình em được đặt trên chiếc xe đẩy tự chế. (Ảnh: AP / Altaf Qadri)

Chính quyền thành phố New Delhi thường xuyên dọn dẹp nhóm người ăn xin. Và nếu nhà chức trách đến, gia đình nhanh chóng chất toàn bộ vật dụng mà họ có lên chiếc xe đẩy tự chế và đẩy đi.

“Chúng tôi bị săn lùng hàng ngày. Ngay cả những con chó còn sống thoải mái hơn chúng tôi”, anh Nisar chia sẻ với AP.

Ấn Độ
Ảnh chụp ngày 18/1/2019. Bé Farmaan đang đi học. (Ảnh AP / Altaf Qadri)

Tất cả hy vọng của gia đình đều đổ dồn vào Farmaan, một đứa trẻ 7 tuổi với đôi mắt to và mái tóc rối bù. Farmaan rất thích đi học. Khi được hỏi về việc mới đây Farmaan đã được dạy những gì ở lớp, cậu bé vui vẻ liệt kê tất cả các bài học của mình. Cậu bé còn đọc thuộc theo chiều xuôi và ngược lại bảng chữ cái tiếng Anh.

Ấn Độ
Ảnh chụp ngày 24/1/2019. Farmaan đang học tại Salaam Baalak Trust, một tổ chức phi chính phủ dạy học cho trẻ em lang thang, ở New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh AP / Altaf Qadri)

Với niềm đam mê dành cho việc học, Farmaan trở thành hy vọng và ước mơ của gia đình. Bố mẹ đều cố gắng giúp Farmaan làm bài tập về nhà trong khả năng của họ, và giờ đây bố Nisar đồng ý rằng Farmaan không nên bỏ học và đi ăn xin.

Ấn Độ
Ảnh chụp ngày 16/1/2019. Cô Ruby Khan và chồng, anh Nisar Khan đang xem con trai 7 tuổi Farmaan làm bài tập về nhà. (Ảnh: AP / Altaf Qadri)

Bố mẹ Farmaan ước mơ một tương lai tốt đẹp sẽ đến với con trai của mình: tốt nghiệp trung học, có một công việc và kiếm được tiền. Bé Farmaan là niềm hy vọng cho tương lai của họ.

“Thằng bé phải làm nên một cái gì đó. Sau đó, nó có thể chăm sóc chúng tôi”, Ruby chia sẻ.

Băng Thanh DKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Xem đoạn video này bạn sẽ có suy tư gì về cuộc sống?
Chú chó Tillie đã ở lại bên cạnh người bạn bị mắc kẹt trong giếng suốt cả tuần cho đến khi cả hai được giải cứu. Đói, lạnh, sợ hãi, ích kỷ không thể thắng được sự cảm thông và tình yêu thương. Nếu ai đó nghĩ rằng động vật sẽ sống theo “luật rừng”, sẽ vì mục đích sinh tồn mà ưu tiên quyền lợi và nhu cầu của bản thân trước tiên, thì suy nghĩ đó không phải điều đúng đắn, ít nhất trong câu chuyện dưới đây về tình bạn trung thành của hai chú chó Tillie và Phoebe.
Một người góa phụ ở bên bờ sông với mong muốn tìm đến cái chết, may mắn được ông lái đò đi ngang qua cứu vớt. Ông lái đò hỏi người góa phụ: “Tại sao lại muốn tìm đến cái chết?”
*Tôi với anh bạn đang ngồi uống cà phê ở một tiệm nổi tiếng gần Venice. Một người đàn ông bước vô ngồi xuống bàn trống bên cạnh và gọi người phục vụ: - Hai ly cà phê, một ly trên tường...
Trên đường khải hoàn sau khi chinh phạt nhiều nước, năm 323 trước Công nguyên, Alexander Đại đế ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, ông nhận ra cái chết đang cận kề và ông không kịp trở về quê hương.
Đời người thường có đến bảy, tám phần không như ý. Nhưng đôi khi, chỉ cần thay đổi tâm cảnh, thay đổi góc nhìn, bạn đã thấy mọi sự việc đều tốt đẹp trở lại rồi. Dưới đây là 3 câu chuyện nhỏ khiến tâm hồn bạn trở nên khoáng đạt hơn…
“Thật đáng tiếc, chúng tôi không in được hóa đơn thanh toán cho tình người! . - Một câu chuyện có thật. Tại một thành phố ở Ấn Độ, vị thương gia mất cả ngày trời thương thảo với đối tác. Mệt mỏi, ông vào một nhà hàng sang trọng, tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn.
Một phú ông nọ có một hồ nuôi đầy cá. Ngày nọ, một anh ngư dân đang trong cơn túng quẫn xâm nhập vào vườn nhà phú ông ăn trộm cá. Không may cho anh, vì nghi ngờ có kẻ xâm nhập lãnh địa của mình nên phú ông đã cho người hầu đi lùng sục khắp vườn. Trông thấy đèn đuốc sáng choang đang tiến về phía mình, người đánh cá biết ngay là có sự chẳng lành. Nhưng vốn là người thông minh, anh ta bèn cởi phăng áo ra và trát đầy bùn đất lên người. Sau đó, anh ta nhắm mắt lại và ngồi dưới một gốc cây giả vờ chìm đắm trong suy tưởng.
Cuộc sống cần những câu chuyện nhỏ để giúp bạn có được kinh nghiệm sống quý báu, hay ít ra nó cũng có thể giúp các bạn có được chút niềm vui trong những bộn bề này.
Đó là bài học về dân trí, dân khí, về cái đạo làm người cơ bản, mà xem ra người Nhật vẫn là bậc thầy dạy người Việt sau hơn một thế kỷ… Trong cuốn Phan Bội Châu Niên Biểu – Tự Phê Phán có đoạn kể rằng lúc mới đến Nhật (1905), Phan Bội Châu đã gặp một người phu xe Nhật Bản tốt bụng. Lúc đó Phan Bội Châu và Tăng Bạt Hổ dành dụm được vài đồng bạc làm lộ phí để lên phố thị Tokyo tìm cho được anh học sinh Trung Quốc, có tên Ân Thừa Hiến.
Bảo Trợ