Yêu Thương Đừng Nên Trì Hoãn

19 Tháng Mười 201811:45 CH(Xem: 1457)

Yêu thương đừng nên trì hoãn

Bài học xúc động nhất cuộc đời chàng dược sĩ: ‘Yêu thương đừng nên trì hoãn!’


James Morales, một người bán thuốc, gần đây đã chia sẻ câu chuyện mà theo lời của anh là “xúc động nhất trong cuộc đời” trên Twitter và đã khiến rất nhiều người đọc rơi lệ. Hy vọng câu chuyện James kể cũng sẽ giúp bạn nhận ra điều quan trọng nào đó và bày tỏ tình yêu của mình ngay hôm nay.
image.png

Dưới đây là những lời mà James đã chia sẻ:

“Hôm nay tôi đã chứng kiến một câu chuyện xúc động nhất trong cuộc đời. Tôi nghĩ nhiều người có thể không quan tâm, nhưng tôi không thể không chia sẻ nó.

Tôi là một dược sĩ làm việc tại một hiệu thuốc. Cứ hai hoặc thậm chí ba lần một tuần, một đôi vợ chồng già lại tới mua thuốc tại hiệu chúng tôi. Tất cả mọi người ở đây đều biết họ. Hai vợ chồng đến rất đều đặn. Người vợ luôn là người giao dịch và bắt đầu câu chuyện với tôi và mọi người.

Họ cùng nhau đến hiệu thuốc của chúng tôi đã hàng năm trời, vì thế những nhân viên làm việc ở đây biết họ rõ hơn tôi. Nhưng hai cặp vợ chồng lại thường xuyên chia sẻ với tôi những câu chuyện hàng ngày trong cuộc sống của họ và trở nên gần gũi với tôi hơn.

Bà là người vui vẻ và luôn thích nói chuyện. Trong lúc đó, ông đứng cạnh bà, nhìn bà và chăm chú lắng nghe những điều bà nói. Chúng tôi vô cùng thích thú khi chứng kiến khung cảnh ấy, bởi có sự ấm áp, bình yên đến lạ trong cách ông nhìn bà. Ông dường như nâng niu tất cả những điều thuộc về bà, từ khuôn miệng tươi tắn, ánh mắt linh hoạt cho tới âm thanh nhẹ nhàng đang vang vọng trong không trung.Ông yêu và trân trọng tất cả mọi thứ thuộc về bà

Lần nào họ cũng đồng hành cùng nhau, vì thế hôm nay tôi lấy làm lạ khi thấy ông một mình đi đến trước quầy hàng.
“Thưa ông Smith, hôm nay ông có khoẻ không ạ?”, tôi vừa hỏi vừa đưa tay ra nắm lấy tay ông. Ông nói với tôi rằng ông không thể tốt hơn và đó là câu trả lời quen thuộc của ông vì thế tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm.

Tôi vui vẻ nói với ông rằng tôi đã chuẩn bị đủ sáu loại thuốc, 3 cho ông và 3 cho bà. Ông đứng đó, im lặng một hồi. Những nếp nhăn nơi khóe mắt của ông xô nhau ép ra những giọt nước mắt. Rồi ông nói: “Vợ tôi… đã mất đêm qua. Thực ra tôi đến đây để trả lại số thuốc vì bà ấy không thể dùng nó nữa rồi.”

Cửa hàng thuốc của chúng tôi luôn đông đúc và ồn ã. Nhưng, bằng cách nào đó, tất cả mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy điều ông nói và dừng tay. Một sự tĩnh lặng sâu thẳm chưa từng có bao trùm bầu không khí ở đây. Mỗi người đều đau buồn trong khi ông Smith đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.

“Tôi rất ghét phải nói ra điều này, nhưng tôi ước rằng tôi ra đi trước bà ấy. Bây giờ thật khó mà thức dậy với một bên giường trống trải. Bà ấy là người bạn tốt nhất của tôi, người yêu thương nhất của tôi”.
Nghe tới đó, tôi cố cầm nước mắt. Nhưng bạn không hiểu được đâu, tôi nhìn về phía sau và một vài người cùng làm với tôi đã khóc.

“Nhưng đừng buồn. Tôi đã hứa với bà ấy là tôi sẽ sống, tôi sẽ coi trọng cuộc sống và sẽ uống thuốc đều đặn. Tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi với bà ấy. Bà ấy đang ở trên kia dõi theo tôi, là thiên thần tuyệt vời nhất mà tôi muốn có,” mắt ông nhoà lệ và cả chúng tôi cũng vậy.
“Tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi với bà ấy. Bà ấy đang ở trên kia dõi theo tôi, là thiên thần tuyệt vời nhất mà tôi muốn có.”

Nhưng ông là một người mạnh mẽ, ông đã cố gượng lại, thậm chí sau đó còn nói vài câu chuyện cười với những người bán hàng. Trước khi rời đi, ông khuyên chúng tôi một câu mà trước đây tôi đã từng nghe, nhưng chưa bao giờ thấy được tầm quan trọng của nó tới tận giây phút đó. Ông nói:

“Hãy nói với những người bạn yêu mến là bạn yêu thương và trân trọng họ như thế nào. Bạn không bao giờ thực sự biết khi nào họ sẽ trút hơi thở cuối cùng và khi nào là lần cuối bạn nhìn thấy họ.”
tinh-nghia-vo-chong-tuoi gia
Ông nói ông vô cùng hối tiếc vì trong lần trò chuyện cuối cùng của họ, mà ông không bao giờ nghĩ đó là lần cuối cùng, ông đã không nói gì với bà ngoài câu “Chúc em ngủ ngon”. Ông ước gì ông đã nói ông yêu bà và ông yêu bà nhiều như thế nào. “Bạn hãy tưởng tượng phải sống với điều đó suốt đời. Hy vọng là bạn đã nói điều đó với người có ý nghĩa đến thế với bạn.”

Khi ông rời cửa hàng, tất cả những người cùng làm với tôi đều nhắn nhủ ông hãy mạnh mẽ, và chúng tôi đều ở đây giúp ông. Ông mỉm cười và gật đầu đáp lại sự chia sẻ chân thành của chúng tôi. Bóng ông khuất dần sau những tòa nhà cao tầng còn tôi đứng đó và nghĩ rất lâu về những điều ông vừa nói.

Hãy nói với những người bạn yêu mến là bạn yêu thương và trân trọng họ như thế nào!

Bạn sẽ sống như thế nào khi người bạn thương yêu nhất, người bạn trân trọng nhất trong cuộc đời không còn bên bạn nữa? Bạn sẽ làm gì mỗi buổi sáng thức dậy? Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi mỗi buổi chiều tan sở làm, bạn trở về với căn nhà trống trải, im ắng và một mình đối mặt với sự cô đơn? Rất nhiều câu hỏi bất chợt vang lên trong tâm trí tôi.

Và tôi hiểu ông. Tôi thấy trái tim mình quặn lại khi biết ông đã đau đớn như thế nào. Ông đã sống gần như cả cuộc đời với bà, mỗi nếp sống, thói quen của ông đều có bà trong đó. Và giờ đây, ông chỉ còn lại một mình. Tôi thấy một người bán hàng gọi điện thoại cho chồng. Cô ấy kể cho chồng nghe câu chuyện và nói với anh ấy rằng cô yêu và trân trọng anh. Sau đó, tôi nhận ra tất cả mọi người đều đang nhắn tin hoặc gọi điện để gửi đi những lời yêu thương và cảm ơn tới những người quan trọng với họ.Rồi điều đó chạm đến tôi. Tôi thấy mình cũng muốn nhắn tin cho ai đó, chỉ để nhận thấy rằng tôi cũng có ai đó.

Hãy nói với những người bạn yêu mến là họ có ý nghĩa với bạn như thế nào trước khi bạn không còn cơ hội nữa.Không ai trong chúng ta biết chính xác vì sao mình có mặt trên trái đất này. Mục đích cuộc sống chưa được hiển lộ cho chúng ta, vì thế chúng ta vẫn đang sống, phát triển trong khi không ngừng kiếm tìm sự thật đó. Nhưng dù cho chúng ta có mặt ở đây vì lý do gì, tôi tin rằng tình yêu là một trong những câu trả lời.”Hãy nói với những người bạn yêu mến là họ có ý nghĩa với bạn như thế nào trước khi bạn không còn cơ hội nữa…
blank
Tình yêu hiện hữu ở mọi nơi. Tình yêu nằm trong chính thân thể ta, trong những việc chúng ta làm cho người khác, trong những lời ta nói để động viên, an ủi hay sẻ chia. Nếu may mắn, ta sẽ gặp được người mà ta yêu thương tha thiết. Ta tìm thấy ai đó đặc biệt tới mức có thể sống cả cuộc đời cùng họ. Họ trở thành người bạn thân thiết nhất của ta, là người cùng chúng ta thức dậy mỗi sáng.

Nhưng ngay cả khi chúng ta không tìm được một tri kỷ như vậy, thì hãy cứ giữ ngọn lửa của tình yêu trong trái tim bạn và sẵn sàng trao cho bất kỳ ai mà bạn gặp, làm quen hay trò chuyện. Sức mạnh hàn gắn và thúc đẩy của tình yêu chân thành, vị tha chỉ có qua trải nghiệm chúng ta mới có thể thấu hiểu.
Xuân Dung – Thiên Chân 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
“Ngày xưa, có một người làm công việc thu thuế, nhà rất giàu. Hắn ta rất độc ác. . Hắn luôn tìm đủ mọi cách để lấy được nhiều tiền bạc từ những người nông dân đến nộp thuế cho hắn… Một hôm có một bác nông dân dến xin khất hắn sang lần khác nộp tiền vì trong nhà bác không còn đến một hột gạo mà ăn.
Tôi đã gặp mẫu đối thoại nhiều xúc cảm này giữa cây bút chì và cục tẩy. Cha mẹ cũng giống như Cục Tẩy. Và Con cái là Bút chì. Cha mẹ luôn có mặt tại nơi vì bọn trẻ và sửa chữa những sai lầm của chúng. Thỉnh thoảng, trong khi làm như thế, cha mẹ phải chịu đau đớn, trở nên "bé" đi, già hơn và cuối cùng ra đi.
Ngày hôm ấy, bệnh viện Quận hạt Milwaukee đã phải đối diện với nan đề: một hài nhi 6 tháng tuổi tên là Leslie, trì độn tâm trí, không mắt, liệt não bộ, mang đời sống thực vật, hoàn toàn không phản ứng với âm thanh và xúc giác. Cha mẹ em đã bỏ rơi em
Trong suốt thời gian xảy ra nội chiến, Tổng thống Abraham Lincoln vẫn thường đến các bệnh viện để thăm hỏi và trò chuyện với những thương binh đang điều trị ở đó. Một lần, các bác sĩ dẫn Ông đến bên giường một người lính trẻ đang gần kề cái chết.
1. Chó và Chuột- Một lũ chuột trèo lên bàn định ăn vụng thịt, không ngờ lại khiến con chó nằm cạnh bàn thức giấc. Chúng bèn dịu ngọt thương lượng với chó: - Nếu anh im lặng thì bọn tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt. Chó nghiêm mặt, từ chối thẳng thừng:
Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy. Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau.
Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ. Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét.
Ngày xưa, có vị Hoàng đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán: Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi.
Có một bà lão bán hàng ngoài chợ, rất tốt bụng, thấy ba đứa trẻ mồ côi, đói rách, không nơi nương tựa nên đem chúng về nuôi. Ông Tiên thấy tình cảnh như thế nên rất quý bà lão và ban cho bà một điều ước. Bà liền ước ''đọc được suy nghĩ của mọi người'' để biết khách hàng cần gì. Và bà được như ý. Cho nên bà lão mua may, bán đắt và trở thành người rất giàu có.
Hai vợ chồng nhà nọ nuôi một con trâu và một con chó. Con chó được ở trong nhà còn con trâu phải ở riêng ngoài chuồng. Mỗi ngày trâu ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến chạng vạng tối mới về, còn chó chỉ việc nằm ở cổng rào canh chừng cửa.
Bảo Trợ