Bình Thuốc Tiên

04 Tháng Tám 20184:51 CH(Xem: 267)

 Bình thuốc tiên

Ngày xưa, có một vị thần đi dạo xuống cõi trần. Sau đó, ông thấy một người phàm cũng đang đi dạo trên đường. Vị thần liền tới và đi cùng người kia, cũng giống như một người bình thường.

Một lúc sau, người đàn ông cảm thấy khát. Ông ta thấy ông kia đang mang một bình nước bên hông, vì thế ông ta hỏi: “Có còn nước trong bình của ông không?”
nha su canhdep nts

Vị thần đưa bình nước cho ông ta và nói: “Cả bình còn đầy, ông có thể uống bao nhiêu tùy ý”.

Người đàn ông uống hết bình nước và cảm thấy nó chỉ thỏa được một chút cơn khát nhưng cũng làm xua tan sự mệt nhọc. Họ tiếp tục đi một lúc thì ông ta đột nhiên nói: “Tôi ước gì nó là rượu vang ở trong bình của ông”.

Vị thần mỉm cười, đưa bình nước cho ông ta nói: “Có rượu trong đó. Cứ uống nếu ông muốn”.

Ông ta không tin, nhưng vẫn uống thử. Và rất ngạc nhiên, những gì ông ta uống là rượu vang, rất thơm ngon.

Ông ta ngạc nhiên và nghĩ người bạn đồng hành của mình phải là một vị thần, bởi vì chỉ có thần mới có thể làm thế. Với nghĩ đó, ông bèn hỏi thêm: “Bây giờ tôi ước gì nó là thuốc tiên trong cái bình của ông”.

Vị thần cười và mở nắp bình. Người đàn ông nghĩ vị thần chắc lại cho mình thuốc tiên, nên ông ta mở miệng ra và chờ đợi. Nhưng chẳng có gì trong bình, vị thần lắc cái bình một lần nữa và biến mất.

Người tham lam muốn mọi thứ, nhưng cuối cùng họ sẽ mất mọi thứ.
NTT st

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trong cuộc sống, rất nhiều khi ta gặp phải những chuyện không vừa ý, thật không dễ mà kiềm chế sự giận dữ. Cô gái trong câu chuyện dưới đây đã để lại bài học sâu sắc về cách hành xử trong những trường hợp như thế.
Có một người ăn xin, cánh tay phải anh ta bị mất, dáng vẻ rất đáng thương, ai thấy cũng bố thí cho anh. Một hôm, anh đến nhà một gia đình nông dân để xin ăn. Nữ chủ nhân bảo anh trước tiên chuyển đống gạch từ cổng vào trong sân. Anh ăn xin tức giận nói với nữ chủ nhân: “Bà biết rõ rành rành tôi chỉ còn một tay, lại còn bảo tôi chuyển gạch giúp, đây chẳng phải có ý giễu cợt người tàn tật đó sao?”.
3 CÂU CHUYỆN GIÚP BẠN THÊM TIN RẰNG: LÒNG TỐT NHƯ CHIẾC PHAO CỨU HỘ LUÔN HIỆN HỮU QUANH TA -
Năm 2010, nhà tâm lý học Daniel Kahneman và nhà kinh tế học Angus Deaton từ Đại học Princeton đã tiến hành một cuộc khảo sát trên 1.000 người Mỹ. Họ đưa ra kết luận rằng, tiền bạc làm con người hạnh phúc hơn, nhưng chỉ đến một giới hạn nhất định.
Nếu trên đời này thực sự có Thượng đế tồn tại, vậy sao thế gian có quá nhiều đau khổ mà Ngài không giúp? Có lẽ trong số chúng ta đây cũng có không ít người từng hỏi câu hỏi này!
Cách đây rất lâu, có một chàng thanh niên người Nauy đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào học viện âm nhạc Pari nổi tiếng. Trong giờ thi, mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình với một trạng thái tốt nhất nhưng vẫn không được ban giám khảo tuyển chọn. Chàng thanh niên không một đồng xu trong người, đi đến con phố phồn hoa cách học viện đó không xa, đứng dưới một thân cây, và tiếng vĩ cầm vang lên theo nhịp kéo của anh.
Những người thành công và hạnh phúc đều yêu bản thân mình hơn ai hết. Yêu quý bản thân có nghĩa là đánh giá cao chính mình, tự thấy những giá trị của mình và chấp nhận cả những yếu kém của mình, tự tha thứ cho những lỗi lầm của mình.
Có một linh mục và một người làm xà bông đi dạo ngoài trời. Người làm xà bông nói: “Tôn giáo và Kinh Thánh có ích gì đâu? Cha cứ nhìn vào mọi sự xáo trộn và khốn khổ của thế giới sau mấy ngàn năm Hội Thánh giảng dạy về Kinh Thánh, về lòng nhân hậu, chân lý và hòa bình; nói cho cùng, có cầu nguyện, giảng dạy Kinh Thánh thế nào cũng vô ích thôi.”
CÂU CHUYỆN VUI CHÚA TẠO RA NGƯỜI PHỤ NỮ - Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. *** Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa ái. Nhưng làm sao để nuôi dưỡng sự thông minh và hòa ái khi không có kiến thức cuộc sống? Và làm sao học được sự thông minh và hòa ái mà không phải vượt qua những thử thách mà cuộc sống tạo ra?
Trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đôi khi phải dừng lại để biết mình đã đi được bao xa, đôi khi phải đau khổ mới biết mình hạnh phúc, đôi khi phải xa nhau mới biết yêu nhau đến nhường nào, và đôi khi phải biết từ bỏ để tìm lại. Nhưng cuộc đời lại ngắn ngủi, tình yêu lại càng ngắn ngủi và mong manh, chỉ sợ một ngày kia hối tiếc ân hận cũng không thể thay đổi được gì nữa. Vậy nên xin hãy đủ dũng cảm để níu giữ tình yêu, xin hãy đủ tỉnh táo để trân trọng những gì bên cạnh mình.
Bảo Trợ