Chuyện suy tư - Lòng ganh tỵ

16 Tháng Mười Hai 20213:00 CH(Xem: 4770)

Chuyện suy tư - Lòng ganh tỵ

Câu chuyện xưa: Có hai người bạn thân chơi với nhau đã lâu ngày. Một hôm, họ cùng ra phía bờ sông dự tính sẽ tắm sông trong một trưa hè nóng bức.

Khi tới nơi bờ sông, hai người thấy một ông lão trên chiếc xuồng nhỏ giữa sông đang chao đảo...Họ trố mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Hình như ông lão đang cố gắng chèo chống để vào bờ, nhưng chiếc xuồng cũ nát đã ngập đầy nước.

blank

Hai người biết ngay là ông lão sẽ nguy đến tính mạng nếu như chiếc xuồng chìm xuống đáy sông, chẳng ai bảo ai cả hai vội vàng lao ngay xuống nước bơi ra chiếc xuồng...

Vừa may, khi cả hai đến nơi thì chiếc xuồng chìm xuống, cả hai đỡ lấy ông lão già nua dìu và bờ...

Ông lão nghèo cám ơn hai người rối rít và lật đật quay trở về nhà. Hai người bạn nhìn nhau sung sướng, họ cảm thấy thật thoải mái khi cùng hiệp ý tâm đầu trong cái cử chỉ hiếm có: cả hai đều cùng nhảy xuống sông liều mạng cứu người...

Và...thật bất ngờ...trong khi cả hai đang nhìn theo bóng ông lão khuất đàng sau những lùm cây thì một vị thần hiện ra...

Vị thần cất tiếng nói:

- Ta rất hài lòng về hai con vì ta chính là Thần Sức Sống, thấy hai con quên mình cứu người ta quyết định thưởng công cho hai con.

Hai người bạn nhìn nhau ngạc nhiên vô cùng. Vị thần nói tiếp:

- Để thưởng công cho hai con, ta cho hai con duy nhất một điều ước, nghĩa là hai người chỉ được ước một điều. Tuy vậy để cho công bằng, người này ước điều mình muốn thì người kia sẽ được gấp đôi!

Hai người bạn hiểu ý vị thần, cả hai im lặng suy nghĩ...Sau mấy phút, vị thần thúc giục:

- Hai con có thể bàn thảo để cùng đưa ra điều ước tốt nhất...Ta chỉ có thể ở đây thêm một phút nữa thôi!

Cả hai người đều lúng túng với phần thưởng "khó nghĩ" này...Vị thần sốt ruột:

- Ta sẽ rời khỏi đây trong mười giây nữa..

Chợt một người cất tiếng:

- Con xin thần cho con... đui một con mắt!
.....

Trong cuộc sống đầy những đam mê, nhiều khi chỉ một chút nông nổi ganh tỵ chúng ta làm hại nhau cả về tinh thần lẫn vật chất. Lòng ganh tỵ trong con người là kẻ thù của sự đoàn kết, là đao phủ của tình bạn, là con sâu đục khoét tình làng xóm...Hãy luôn nghĩ điều tốt cho nhau, làm điều tốt cho nhau, chính lúc đó chúng ta mới nhận được gấp đôi sự bình an trong tâm hồn

Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc
18 Tháng Mười Hai 20145:28 CH
Khách
Hãy luôn nghĩ điều tốt cho nhau, làm điều tốt cho nhau, chính lúc đó chúng ta mới nhận được gấp đôi sự bình an trong tâm hồn...(thật là hay mà...khó làm)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đây là bức tranh nổi tiếng của hoạ sĩ người Pháp Jean Leon Gerome (1824-1904), mang tên “The Truth Coming Out Of Her Well“ - Tạm dịch là SỰ THẬT NƠI ĐÁY GIẾNG. Bức tranh này được vẽ năm 1894 dựa trên một câu chuyện dân gian như sau: Chuyện kể rằng có một ngày hè, Sự Thật và Dối Trá tình cờ gặp nhau. Dối Trá nói: " Hôm nay trời đẹp quá! ". Sự Thật ngước nhìn lên và đúng như lời Dối Trá đã nói: Trời rất trong xanh, tràn ngập nắng vàng, từng cụm mây trắng lững lờ trôi thật đẹp... Rồi cả hai lại đến bên một cái giếng.Dối Trá nói: " Giếng trong mát quá. Chúng mình hãy tắm đi!". Sự Thật mới đầu còn nghi ngại, nhưng khi nhìn xuống giếng, thấy nước trong mát thật, bèn trút bỏ bộ quần áo đẹp và nhảy xuống giếng tắm cùng Dối Trá.
Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề. Ông giảm tốc độ nhưng khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ thì chẳng có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng đá ném vào cửa xe mình. Ông đạp ngay thắng, cho xe vòng trở lại chỗ viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ đang đứng giữa những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè gí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: “Mày làm cái quỷ gì thế hả?”. Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: “Chiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá của mày đấy”.
Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: “Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi”. Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị chuột rút và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: “Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”. Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: “Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?” Mỉm cười, anh trả lời: “Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ… Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được…”
Chuyện kể rằng, có một học sinh mỗi lần lên lớp thường mang rất nhiều hoa ngọc lan chia cho bạn học, vì vậy cứ mỗi lần như vậy là hương thơm ngào ngạt khắp phòng. Có lần cô giáo thắc mắc hỏi học sinh này: "Ở đâu em có nhiều hoa ngọc lan như vậy?" "Em hái từ trên cây trong vườn nhà", học sinh đáp. "Mỗi lần hái chẳng phải phiền phức lắm sao?", Cô giáo hỏi. "Có phiền phức thì cũng xứng đáng". Học sinh này cười nói: "Việc này do bà nội bảo em làm. Mỗi năm cứ đến mùa này, trên cây nhà em nở đầy hoa ngọc lan, bạn bè đến thăm viếng, vừa bước vào cổng thường ca ngợi hết lời, nói hương thơm ngào ngạt sực nức vô cùng, nhưng em ỏ gần đó suốt ngày, lâu ngày lại cảm thấy bình thường. Ngày nọ bà nội đột nhiên nói: "Sau này có ai đi ra ngoài, thấy trên cây có hoa ngọc lan nở thì hãy hái một ít tặng bạn bè".
Xin vui lòng đọc câu chuyện thú vị này sắp được quay thành phim “Cô gái với những quả táo”. Một câu chuyện có thật về nhừng người còn sống sót từ cuộc thảm sát Holocaust kinh hoàng của Đức Quốc Xã trong Đệ Nhị Thế Chiến và những cách thức bí ẩn của Chúa đã cứu vớt nhiều người đến nước Mỹ sau khi sinh mạng của họ cần kề những ngày tháng đen tối dưới chế độ Hitler. Tháng 8 năm 1942. Piotrkow, Ba Lan Bầu trời ảm đạm sáng hôm đó khi chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em ở khu phố ổ chuột Do Thái Piotrkow đã bị dồn vào một quảng trường.
Một người đàn ông nhìn thấy một con rắn bị cháy đến gần chết và anh quyết định đưa nó ra khỏi ngọn lửa. Khi anh vội vàng làm điều đó, con rắn đã cắn anh ta vào tay gây đau đớn. Buộc anh ta phải thả con rắn trở lại ngọn lửa. Nhưng người đàn ông nhìn xung quanh và tìm thấy một thanh gỗ, anh dùng nó để đưa con rắn ra khỏi ngọn lửa và cứu sống được nó. Một người khác đứng ngoài quan sát diễn biến toàn bộ sự việc, anh ta tò mò hỏi : "con rắn lúc nãy đã cắn anh, tại sao anh vẫn cố gắng để cứu nó?"
Chị Năm gánh hàng bán bên kia sông Hậu. Chiều, trời bão chị ngủ lại nhà người quen. Chạng vạng, ở nhà ai cũng lo lắng. Tối. Sau khi ăn bữa cơm chiều muộn, anh Năm ru bé Tuấn trên võng, ba chị em Hồng Diệu nằm nhớ má trên giường. Bỗng Hồng Tươi kéo chiếc áo cũ sờn của má đưa lên mũi hít một hơi dài. / post 07 Tháng Tám 2012(Xem: 3745) Nguon - truclamyentu.info/
NHỮNG CÂU CHUYỆN NGẮN THÂM THÚY VỀ CUỘC ĐỜI ... Cuộc sống cần những câu chuyện nhỏ để giúp ta có được kinh nghiệm sống quý báu, hay ít ra nó cũng có thể giúp mình có được chút niềm vui trong những bộn bề này. Mời cả nhà đọc cùng Vân... ♦️1.Mark Twain và người phụ nữ kiêu ngạo Trong một bữa tiệc, Mark Twain ngồi đối diện với một người phụ nữ. Theo lẽ lịch sự, ông đã nói với người này: “Cô thật là xinh đẹp!”.
Một hôm, cách đây chừng bảy tám tháng, có người bạn hỏi tôi: - Tại sao anh không đeo kính? - Làm sao tôi phải đeo? - Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn sao nữa. Không đeo, đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu! Từ lúc người bạn đó ra về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn. Nhìn gần nhìn xa đều không rõ nữa. Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi. Rồi đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt bây giờ mà để trán hói và mang kính vào, tôi cho trông cũng không khác gì giáo sư đại học! Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được, vì tóc tôi mỗi ngày một dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên sắm cái kính mà đeo vậy. Ai nhìn thấy tôi, người ta phải bảo: bác học đấy! Vậy là tôi đi khám đốc-tờ. Khám xong, ông này bảo tôi: - Anh bị cận thị! 1,75 đi-ốp!
Có hai anh em nọ, bắt trói được thủ phạm sơ ý làm cha của mình chết. Họ đưa tên tội nhân đến trước quan toà và yêu cầu xử theo luật. Kẻ tội nhân vì sơ ý để đá đè chết cha của họ, nên theo luật anh ta phải bị ném đá cho đến chết. Trước mặt quan toà, tên tội nhân đã thú nhận mọi tội lỗi của mình. Nhưng trước khi bị đem ra xử tội, anh ta chỉ xin quan tòa một ân huệ: Đó là được trở về nhà trong vòng ba ngày để giải quyết mọi vấn đề gia đình và gửi gắm đứa trẻ mồ côi mà anh ta ta đã lượm bên vệ đường về chăm sóc và nuôi dưỡng. Rồi, sau đó anh ta trở lại chịu xử tử. Quan toà tỏ vẻ không tin với lời cam kết của kẻ tử tội. Giữa lúc quan toà đang do dự… thì trong đám đông có một anh thanh niên hiểu rõ mọi sự, liền giơ tay nói rằng: "Mặc dù tôi không quen biết anh ta, nhưng tôi hiểu rõ anh ta, tôi xin đứng ra bảo đảm lời cam kết của anh ấy. Nếu sau ba ngày, anh ta không trở lại, tôi sẽ chịu chết thay cho anh ta” Quan tòa đồng ý.
Bảo Trợ