Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm. Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc đồng hồ mới toanh; nó đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên trông thật oách
Hồi còn nhỏ tôi có một người hàng xóm mà mọi người vẫn gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Mỗi lần gặp ông, tôi đều thấy ông mặc bộ quần áo rộng thùng thình được may bằng vải bông chéo
Bạn bè nếu xảy ra va chạm là nhất thời vô tâm, giúp đỡ mới là thật lòng. Hãy quên đi những va chạm gì bạn bè đã gây ra, chỉ ghi nhớ sự giúp đỡ của họ, chúng ta sẽ thấy trên thế giới này toàn là bạn tốt.
Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên Jim, mười hai tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang, là đầu mối của mọi trò cười và lời trêu chọc của người trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với Jim. Những nghi ngờ về các vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên.
Ở lễ tang nhà lãnh đạo Xô Viết Leonid Brezhnev, mọi sự được diễn ra trong cuộc diễu binh; không khí buổi lễ thấm đẫm sự lạnh giá và trống rỗng- những người lính đi đều bước, những nón sắt, những từ ngữ cộng sản sáo rỗng khoa trương
Đừng tiếc nuối những ngày đã qua trong đời. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho bạn hạnh phúc. Còn những ngày đen tối, khó khăn mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm. Tất cả đều cần cho cuộc sống.
Một buổi sáng... Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn: - Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về.
Xưa có một tên đạo chích rất lành nghề, một hôm, con trai lão ngỏ ý muốn học nghề của cha. Vốn biết đây là một việc xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định.
Ngay đầu óc chúng ta cũng cần sạch sẽ. Muốn sạch sẽ thì phải quét rác. Một chiếc máy điện tử muốn tốt cũng phải “đổ rác”. Đầu óc con người muốn thanh tịnh, sạch sẽ cũng phải “đổ rác”- đổ bớt rác rưởi của tâm hồn. Những ý nghĩ bất tịnh, tương tranh, thù hận, đố kỵ, tị hiềm
Ngày bé,…. trong con, mẹ là tất cả.… Giờ con trưởng thành, con không còn nói yêu mẹ, ôm mẹ thật chặt mỗi khi ngủ.Giờ con trưởng thành, mẹ ốm, con không còn chạy thật nhanh để mua bát cháo tía tô cho mẹ. Giờ con trưởng thành...
Bảo Trợ