"Có hai người bộ hành đi lên đường đi đến một phương xa. Họ dùng một con lừa để chuyên chở hành lý. Để cho con lừa có bạn, họ mang theo một chú gà cồ. Và đêm đến họ đốt đuốc để soi đường. Một người bộ hành là một tín hữu rất đạo đức. Trên miệng ông lúc nào cũng có câu nói:
Em con gái, lớn lên bên Mỹ, học sinh năm cuối trường đại học lừng danh Berkeley của Mỹ. Em mắt nhìn thẳng về phía trước, tự tin, nói tiếng Anh ròn tan giọng y hệt người bản xứ. Gặp tôi, em cười vui tươi, nói tiếng Việt liến thoắng. Người anh ruột cũng là bạn tôi đang lái xe, vui miệng tố khổ cô em,
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.
Chuyện kể rằng: Chứng kiến trước cảnh đau thương vì sự gian trá, lường gạt giữa con người với nhau, một vị thần ẩn dạng dưới một nhà hiền triết, rao bán “sự thật”. “Mời mua sự thật, mời mua sự thật, mua một tặng hai. Mua sự thật sẽ được tặng tự do và hạnh phúc”.
Thành thói quen, mỗi lần gom rác chị thường để riêng những chai lọ, vỏ hộp nhựa, túi ni lông sạch, giấy … cho vào một túi và gọi vui là rác “sạch”. Con quở “ Mẹ vứt chung cho khỏe”. Chị cười không giải thích. Khi xe í e í e báo gom rác, chị nhờ con.
Thanh niên nọ xuất sắc về mặt học vấn, nộp đơn xin làm quản trị viên ở một công ty lớn. Anh ta vừa qua buổi phỏng vấn đầu tiên. Nhưng ông giám đốc còn hỏi thêm anh ta lần cuối để có quyết định sau cùng. Ông thấy nơi học bạ của anh ấy từ đầu đến đuôi đều xuất sắc
Có những câu chuyện tình thật đẹp được những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng viết ra, những câu chuyện đó được diễn tả bởi những suy tư có thể phần lớn là những hư cấu không xảy ra trong cuộc sống mang nhiều tính cách lãng mạn giả tưởng...Tuy vậy, đó vẫn là những câu chuyện tình thật đẹp, và sau đây cũng là một câu chuyện tình thật đẹp nhưng...câu chuyện này không có một lời giải thích nào, bạn có thể diễn tả theo ý bạn, nhưng chắc chắn đây là một cậu chuyện tình tuyệt vời!
Như thường lệ,mỗi mùa giáng sinh, tôi đều nhận được quà từ anh trai của tôi. Giáng sinh năm ấy tôi cảm thấy vui nhất không phải chỉ vì món quà anh tôi tặng-một chiếc xe hơi mà vì tôi đã học được một bài học rất thú vị vào cái đêm đông lạnh lẽo ấy...
Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho người nghèo đói. Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Hàng ngày, có một người gù lưng đến lấy ổ bánh mì. Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm
"Nếu em không nhìn thấy, anh sẽ làm mắt em, nếu em không thể nói, anh sẽ là tiếng em". Lời bài hát đã khiến tôi nhớ đến một đôi vợ chồng mù ở trong thôn của bà ngoại. Đôi vợ chồng mù trong thôn bà ngoại tôi năm nay đã sắp sửa tám mươi tuổi, đã có một đống con cháu
Bảo Trợ