Nguyễn Trãi cựu thần nhà Lê, năm 1442 xin hưu trí về vui thú điền viên tại Côn Sơn Hải Dương, mở trường dạy học. Một hôm nhàn nhã đi dạo bờ hồ, gặp cô bán chiếu liền buông lời thơ chọc ghẹo : Cô ả Hồ Tây bán chiếu gon Chơ hay chiếu ấy hết hay còn Xuân xanh nay độ chừng bao tá Đã có chồng chưa, được mấy con ?
Đi bằng tàu thuyền trên sông Bạc Liêu, du khách có thể nhìn thấy dọc theo hai bên bờ sông của thị xã gần 30 ngôi biệt thự xây dựng vào đầu thế kỷ XX, mang phong cách Pháp, trong đó nổi bật là tòa biệt thự của Hội đồng Trạch (Trần Trinh Trạch), thân sinh cụ Ba Huy...
Có thể nói, văn học lãng mạn Việt Nam dù chỉ ra đời và phát triển trong vòng 15 năm nhưng đã hầu như thâu tóm cả chặng đường phát triển 100 năm của văn học Pháp ở góc nhìn tiếp biến các trường phái, các trào lưu sáng tác.
Cha Andrew Pinsent, tác giả của bài viết này, là một Linh Mục của giáo phận Arundel và Brighton và là Giám Đốc Nghiên Cứu của Trung tâm Khoa Học và Tôn Giáo Ian Ramsey tại Đại học Oxford. Cha nguyên là một nhà vật lý phân tử tại CERN
Ngay từ đầu thế kỷ hai mươi, người Pháp đã nỗ lực để tìm biết nguồn gốc của địa danh Sài Gòn, tên của một thành phố mà qua phong cách lãng mạn tây phương họ biến nó thành “Hòn Ngọc Viễn Đông” (La perle de l’Extrêm Orient)...
Câu nói của đại văn hào Thánh Augustinô là âm vang phổ quát nhất đi lọt vào tất cả các nền văn hóa cổ kim, đông cũng như tây, trong tất cả các chiều kích của cuộc sống con người. Thật thế tôn giáo là gì nếu không phải vì yêu thương mà con người được tạo dựng
Ngoài tên họ, tên đệm, tên riêng, người Công Giáo Việt Nam còn có thêm một tên thánh được đặt khi chịu phép rửa tội. Trong khi đó, người Công Giáo Âu Mỹ không có hẳn một tên thánh. Bài viết này nhằm mục đích tìm hiểu sự khác biệt giữa tên thánh của người Công Giáo Tây Phương và Đông Phương ?
Đây chỉ là những đề nghị của chúng tôi, không có tham vọng làm khuôn vàng thước ngọc hoặc đề ra mẫu mực cho bất cứ ai hoặc tổ chức nào, cũng như không dám đặt vấn đề nghi ngờ nền luân lý đạo đức của một tôn giáo hoặc dân tộc nào.
“Con người, ôi thật là bí ẩn!”: đó là nhan đề một cuốn sách thời danh của bác sĩ Alexis Carrel (1873 1944) người Pháp, giải thưởng Nobel văn chương 1912. Không cần phải có tầm kích bác sĩ Alexis Carrel, chúng ta cũng có thể nhận định một sự thực này là con người thật khó hiểu đến độ bí ẩn từ thể lý thân xác đến tâm thức trí tuệ và linh hồn siêu thể.
Người viết báo phải quan niệm mình làm nghề không phải là để chơi hay để kiếm tiền, nhưng phải quan niệm mình là những người thừa kế của cách mạng tư sản, mở đầu là cách mạng tư sản Pháp, say sưa với tự do, trung thành với lý tưởng, chống áp bức, chuộng tiến bộ mà quyền lợi tinh thần của con người đã ủy thác nơi báo chí.. (Lời Nguyễn Văn Vĩnh, theo Vũ Bằng kể lại trong hồi ký “40 năm nói láo.”)
Bảo Trợ