Thắp Nén Hương Lòng - Tưởng Nhớ Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi

04 Tháng Chín 20214:00 CH(Xem: 15522)
Thắp Nén Hương Lòng - Tưởng Nhớ Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi
truong_xua
Thắp nén hương lòng tưởng nhớ Cha
Bao năm xa cách chốn quê nhà
Còn đâu ngày tháng xuân xanh nữa
Trường cũ tình xưa, cơn gió qua
 
Thắp nén hương lòng nhớ đến Thầy
Bài thơ ngày ấy vọng đâu đây
Hoa giăng trước ngõ vương màu tím
Một thoáng xa rồi, mây cuối mây
 
Ngày ấy trường xưa tiếng reo vui
Hồng Lĩnh trong tim mộng ngút trời
Quê nghèo nồng ấm, tình sách vở
Còn chút vấn vương những ngậm ngùi
 
Thắp nén hương lòng nhớ trường xưa
Còn ai còn nhớ tận bây giờ
Vật đổi sao dời, lòng không đổi
Hồng Lĩnh trường xưa vẫn trong thơ
Kính nhớ Linh Mục Hiệu Trưởng Phêrô Trần Đình Trọng và Thầy Giám học Augustin Nguyễn Nghĩa Khôi - Trung Học Hồng Lĩnh - Bình Giã
Tháng Chín 1985 - 2012 * Giỗ Cha và Thầy lần thứ 27
Đặng Xuân Hường
Ý kiến bạn đọc
07 Tháng Chín 20171:09 SA
Khách
***** THƯƠNG NHỚ******PCT
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thánh Albertô là bổn mạng của Trường Trung Học Hồng Lĩnh - Bình Giã 1971-1975 Trong ngày lễ kính, xin được tưởng nhớ Linh Mục Hiệu trưởng Phêrô Trần Đình Trọng và thầy Giám học Augustine Nguyễn Nghĩa Khôi. Cầu xin Thánh Quan Thầy luôn phù trợ cho các cựu học sinh Hồng Lĩnh, để với kiến thức trong cuộc đời học sinh sẽ triển nở thành những công việc xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.(Đình Nghĩa) - Thánh Albertô là một người thuộc thế hệ đầu của dòng Đaminh, Dòng được thành lập năm 1216. Ngài góp phần lớn trong những tiến triển quan trọng về trí thức trong thế kỷ XIII và Đức giáo hoàng Piô XII năm1941 đã đặt Ngài làm thánh bảo trợ cho những ai say mê nghiên cứu các ngành khoa học tự nhiên.
Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa trong Giáo xứ, tôi gia nhập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể từ nhỏ, theo bước các anh chị tôi. Được sinh hoạt trong Thiếu nhi, chứng kiến các anh chị Huynh Trưởng đứng trên bục giảng hay ở giữa vòng tròn khi cho chúng tôi chơi những trò chơi sinh động, tôi thấy các anh chị mới “oai” làm sao!
Xin chúc đến những người đang yêu - Tình đến rồi đi một sớm chiều - Xin hãy yêu với tình chân thật - Chẳng ai buồn, ai khổ vì yêu - Ngày lễ tình nhân là thời điểm - Nhìn lại lòng có thực yêu không - Rồi tặng riêng ai... một đoá hồng
Con quên món quà Giáng sinh cho Chúa- Khi bè bạn cùng nhau đến vũ trường- Ca hát vui say men rượu mùi hương- Chẳng nghe tiếng chuông mừng Hài nhi Chúa.- Con quên món quà Giáng sinh cho Chúa- Giữa sòng bài với ngàn vạn người chơi
Hơn hai mươi năm nung nấu ý chí báo thù, chàng chẳng bao giờ cảm thấy an bình trong tâm trí. Chàng chỉ thực sự có niềm vui khi cùng vị đạo sĩ đứng bên miệng hầm, dưới ánh trăng mờ lẫn sương đêm, sau những lát cuốc cuối cùng để hoàn tất đường hầm.
Anh chợt nhớ em - Khi màn đêm lắng đọng - Tiếng thì thầm của gió, - Tiếng yêu thương - Anh nhớ em, - Thật nhớ giữa đêm trường - Anh đang thức - Và giờ này em đang ngủ- Anh thấy em - Từ miền hoang vu nào đó
Xin chào em, tiếng em hoà trong tiếng sơn ca - Bản nhạc yên bình vang xa - Tận cõi lòng từng người lữ thứ - Đi suốt con đường đời với câu hát đậm đà - Tình người sẽ không bao giờ vụt tắt
Dân đi câu Bình Giã thì đủ mọi thành phần, từ già tới trẻ, ai cũng có thể xách cần câu đi kiếm dăm bảy con về nấu canh chua. Thấy thì quá dễ dàng, nhưng đi câu rồi mới biết. Đồng ruộng mênh mông, cá ở khắp nơi, vậy mà có khi cả buổi trời
Cám ơn em, cô học trò nhỏ bé - Vẫn nhớ thầy dù cách trở ngàn phương - Vẫn một niềm, giữa đô hội phố phường - Lòng tri ân như lẫn vào cát bụi - Sách vở nào còn tung bay thuở ấy - Em đến trường e ấp tuổi thơ ngây
Hãy là em, đừng như cơn gió thoảng - Một chiều bay trong gió mộng xôn xao - Trong miên man, trong tiếng nhạc muôn màu - Và tan biến khi niềm yêu chợt đến - Hãy là em, không là thuyền rời bến - Trôi về nơi đâu phiêu bạt ngàn phương - Hãy là em, lòng em, con người thật - Của con tim, và dưới ánh mặt trời
Bảo Trợ