Ngày Xuân - Nhớ Người Thầy Cũ
Những ngày đầu năm mới chắc hẳn ai cũng mải lo vui Tết và rồi cũng có những người khắc khoải nghĩ đến những niềm riêng trong lòng! Những nỗi niềm nghĩ về quá khứ về những người thân yêu đã qua đi trong cuộc đời mình! Thời gian đã ra đi không bao giờ quay lại! Mùi pháo Tết, sắc vàng hoa mai hay hương vị của một vài đặc sản ngày Tết đã níu kéo tâm tư đi vào tiềm thức sâu xa để gặp lại những hình ảnh đó!
Những ân tình cũ mới, những nghĩa tình xưa nay, tất cả như trở về cùng với không khí mùa Xuân! Một điệp khúc hàng năm trong lòng người và trong trời đất! Như một câu thơ quen thuộc:
"Xuân đi xuân đến, vẫn còn Xuân " (Gái Xuân - Nguyễn Bính)
Có thể nói ngày Tết đã đem đến cho mọi người một "cửa mở" soi rọi vào tâm khảm, không khí Tết bên ngoài sôi động bao nhiêu thì bên trong tâm lòng mỗi người có thể cũng có những xao động chợt đến chợt đi, ẩn hiện như đùa giỡn cùng với một suy tư nào đó trong ngày đầu năm mới.
Tôi nhớ đến một người Thầy mà tôi hằng kính mến! Những năm tháng trôi qua, tôi không bao giờ quên được hình ảnh của người Thầy hiền từ thời trung học!
Tuổi mới lớn, tình yêu và lý tưởng, tất cả đã làm cho tôi mơ mộng đến tương lai thật tuyệt vời! Mặc dù tôi chưa hình dung ra được cái tương lai đó ra sao, những lúc đắm hồn vào những câu thơ lãng mạn, những lời ca tình tứ Thầy đọc hay ngâm, đó cũng chính là những kỷ niệm chẳng bao giờ phai nhoà. Như một vài câu hát :
"Ngày ấy, xa em bên bờ, đôi hàng châu rơi thấm ướt khăn em..."
Bài hát này hát xong, Thầy nói nhớ về một kỷ niệm của Thầy thời tuổi trẻ, thật thơ mộng, thật thanh bình, thật trong trắng...Nhưng có lẽ bây giờ cũng trở thành một kỷ niệm của tôi với người Thầy cũ, một kỷ niệm của tuổi mới lớn nghe giọng hát ngọt ngào của Thầy với lời ca tâm tình như in sâu vào tâm trí.
"Khách phương xa gặp lúc mùa Xuân chín"... Đây cũng là một câu thơ ấn tượng mà Thầy đã đọc cho cả lớp nghe vào mùa Xuân cuối cùng trong lớp học thời ấy! Có còn ai nhớ giọng ấm áp của Thầy nữa không?
"Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang..."
"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy"
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..." (Mùa Xuân Chín - Hàn Mặc Tử)
Có ngờ đâu, một ngày kia tất cả đều bỏ cuộc chơi! Cả Thầy cũng giã từ sân trường! Cuộc chơi có chấm dứt hay chúng ta phải đi vào cuộc đời thực của mỗi người?
"...Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỉ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ, ..." (Phương xa - Vũ Hoàng Chương)
Thầy ơi có ngờ đâu, những câu thơ Thầy ngâm nga trong những ngày đó lại còn vương vấn đến tận bây giờ trong lòng con!
Kính nhớ Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi
Xuân Ất Mùi
Đặng Xuân Hường