Cuối năm, người người đua nhau sắm Tết. Cảnh chợ tấp nập người mua kẻ bán, hối hả chào mời trả giá, như thể Xuân đã tới nơi rồi. Sinh cũng náo nức như mọi người, mặc dù trăm sự đã có vợ lo, nhưng chiều chiều vẫn chạy xe ra chợ hoa xem cho đã mắt. Đúng như người ta nói, mùa Xuân trăm hoa đua nở
Tôi cảm thấy lưu luyến quê hương, tình cha nghĩa mẹ, thân thiết xóm giềng. Những kỷ niệm thời thơ ấu không thể nào phai mờ trong tâm trí tôi, mà hình ảnh đậm nét, gợi nhớ hương vị quê nhà vào những ngày đón Xuân : là những chiếc bánh chưng xinh xắn, giản dị với gạo nếp đậu xanh, đã đi vào huyền sử của Dân tộc tự ngàn xưa.
Nhớ về quê cũ nhớ Mẹ già,- Một sương hai nắng tháng ngày qua,- Trăng thanh gạo trắng đàn con nhỏ,- Lòng Mẹ bao la thật không bờ.- Nhớ về quê cũ mùa Xuân xưa,- Quây quần thân tộc đón Giao thừa,- Thơm hương rượu nếp quê đầm ấm,- Tình nghĩa quê nhà! Ôi! Thiết tha.
Chị Trang đặt gánh rau xuống bên vệ đường, cầm chiếc nón lá phe phẩy quạt nhẹ cho mát, mồ hôi lấm tấm từ trên trán. Trời xế chiều có mây xám rất dễ mưa, nhất là vào dịp đầu mùa này. Chị nhìn đám ruộng nhà nằm kế bên đường, đám ruộng này là đám ruộng rất tốt, thu họach được nhiều lúa nhất của nhà chị.
Lê Vũ là một sinh viên giỏi, chàng đang theo học tại một Đại học nổi tiếng của Bắc Kinh. Chỉ còn mấy năm nữa Lê sẽ tốt nghiệp và sẽ ra trường với tấm bằng Bác sĩ. Tuy vậy, về đường tình duyên có vẻ lận đận. Cha mẹ đã nhiều lần thúc dục Lê cưới vợ, nhưng chàng vịn cớ phải tập trung vào chuyện học.
B ình Giã ơi! Bình Giã ơi !- I êu quê hương yêu cả một trời,- N hớ thương quá, tình Cha nghĩa Mẹ,- H ồn mênh mang sóng dào dạt trôi. G iãi dầu sương gió tận xứ người,- I n hằn nỗi nhớ mãi không nguôi, A nh ơi ! Mai có về Bình Giã- Q uê hương yêu dấu, nhắn đôi lời.-
Mỗi mùa xuân qua đi, lại thêm một lần người ta ngậm ngùi nghĩ về quá khứ, về thời gian đã vụt mất rơi vào dĩ vãng vô tận. Tôi cũng vậy, đã có một mùa Xuân trăn trở trong lòng, mùa Xuân thiếu vắng một tình cảm bao la mà có lẽ niềm vui lúc ấy: lấy chồng, cũng đã không khoả lấp được nỗi nhớ Mẹ.
Từ khi vũ trụ được tạo thành, Thượng Đế đã xếp đặt để "tứ thời bát tiết" xoay vần đều đặn. Cả vũ trụ bao la hàng tỉ tinh tú luân chuyển một cách nhịp nhàng khéo léo như một bộ máy thực tinh vi mà cũng rất là "đơn giản".
Bây giờ mấy mươi năm trôi qua, nhiều người phiêu bạt xa quê, lập nghiệp làm ăn nơi thành thị, hoặc một vùng xa nơi tỉnh lẻ hay bôn ba tận hải ngoại, nhưng dù ở đâu, mùa Xuân đến bà con vẫn canh cánh trong lòng về những nỗi thương nhớ quê nhà, vùng đất đỏ Bình Giã yêu dấu.
Có lẽ nào đâu em xa anh- Bên nhau dệt mộng bước song hành- Tay trong tay ngại ngùng thuở ấy- Mắt biếc nhìn nhau trời mây xanh- Có lẽ nào đâu em ra đi- Hương trinh ngày đó tuổi xuân thì
Bảo Trợ