Chiều nay, ngồi trong phòng học bài nhưng nó không tài nào học được. Ngoài trời tiếng mưa rả rích rơi lộp độp trên mái nhà, tán lá khiến cho lòng nó rưng rưng khó tả. Những trăn trở trong lòng cứ tuôn trào. Giờ đây, cuộc sống và việc học của anh em nó đã ổn định, việc mà nó xin ông cha cho được nhập đạo cũng tiến triển rất tốt.
Thoang thoảng làn hương thấm thoát bay-, Lan toả chiều xưa giữa bao ngày.- Quyện màn sương mỏng hoà khắp chốn...- Thấp thoáng lượn lờ giữa tầm tay...-Sầu thương chất ngất đầy tâm trí,- Sự đời vương nặng bởi sầu bi,
“ Công cha như núi thái sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Câu ca dao ngày xưa như dòng nước mát ngầm chảy mãi trong tâm hồn người Việt tự bao giờ? Giản dị, chất phát như trẻ thơ; tha thướt như hồi chuông ngân giữa giờ tịch mịch; và rất thật như sự hiện hữu của đất trời.
Trên cõi đời này, chắc hẳn không ai được sinh ra mà không do sự mang nặng đẻ đau của một bà Mẹ, người Mẹ thực sự là hiện thân của tình yêu thương, người Mẹ như là một tổ ấm, như là một cái nôi từ khi bào thai mới tượng hình trong lòng Mẹ.
Ngửa bàn tay- Ngón tay gầy- Bàn tay nhỏ- Còn gì đây?- Bao tháng ngày Những đổi thay Bàn tay nhỏ Sao thế này?- Ngửa bàn tay- Chút thơ ngây- Từ năm ấy...
Thịt thú rừng đã một thời cung cấp cho bà con Bình Giã những bữa cơm ngon lành, những buổi tụ họp trò chuyện vui vẻ bên con heo, con nai… chờ làm thịt, nay thì đã trở thành những câu chuyện “cổ tích” xa xưa của lớp nhỏ. Rừng mà chẳng còn nữa huống chi là thú sống trong rừng!
một chàng nọ sinh sống tại Thủy Biều, cố đô Huế, chàng đã kết hôn với một cô gái trẻ vào năm 2000. Sau một năm, nàng cho ra đời một đứa con kháu khỉnh. Tưởng rằng đứa con sẽ làm cho bà Mẹ trẻ bận bịu hơn, nhưng trái lại chỉ sau khi sinh ba tháng, nàng đã bỏ con ở nhà cho chồng để lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
“Trong rừng sâu có tiếng gọi, có tiếng gọi. Giục hồn ta hãy dọn đường, dọn đường Chúa đi…” Lời bài hát mà anh được nghe trong đêm cùng bà con tâm tình lại trỗi lên trong Tân. Tiếng gọi của Chúa không ở đâu xa, ngay trong sâu thẳm tâm hồn
Đã một lần ngày xưa Thánh Phêrô ôm mặt khóc- Khi trong đêm vọng tới tiếng gà khuya- Ngài chợt nhớ lời Thầy nói như đùa,- “Gà chưa gáy, con đã chối Ta ba lần không quen biết”(Mt26,34;27,75)- Ngài đã khóc và đấm ngực ăn năn- Ngài đã khóc cho mình và chỉ một lần- Đến hôm nay nhiều lần Thánh Phêrô phải bật khóc
Tiếng Bình Giã mình thật là giản dị, khi muốn diễn tả công việc của chú bé chăn bò, chẳng văn hoa, chẳng dài dòng lôi thôi mà cộc lốc: “Đi bò”. Đúng với truyền thống "chặt to kho mặn", thật thà chất phác của dân quê Nghệ-Tĩnh-Bình nhà mình!
Bảo Trợ