Xin chào em, tiếng em hoà trong tiếng sơn ca - Bản nhạc yên bình vang xa - Tận cõi lòng từng người lữ thứ - Đi suốt con đường đời với câu hát đậm đà - Tình người sẽ không bao giờ vụt tắt
Dân đi câu Bình Giã thì đủ mọi thành phần, từ già tới trẻ, ai cũng có thể xách cần câu đi kiếm dăm bảy con về nấu canh chua. Thấy thì quá dễ dàng, nhưng đi câu rồi mới biết. Đồng ruộng mênh mông, cá ở khắp nơi, vậy mà có khi cả buổi trời
Cám ơn em, cô học trò nhỏ bé - Vẫn nhớ thầy dù cách trở ngàn phương - Vẫn một niềm, giữa đô hội phố phường - Lòng tri ân như lẫn vào cát bụi - Sách vở nào còn tung bay thuở ấy - Em đến trường e ấp tuổi thơ ngây
Khi tới nơi bờ sông, hai người thấy một ông lão trên chiếc xuồng nhỏ giữa sông đang chao đảo...Họ trố mắt nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Hình như ông lão đang cố gắng chèo chống để vào bờ, nhưng chiếc xuồng cũ nát đã ngập đầy nước
Tất cả những đóng góp cho các công cuộc lớn dù nhỏ nhoi đều có giá trị có thể nói là ngang nhau. Vậy chúng ta hãy cố gắng làm một điều gì đó trong khả năng có thể làm được và đừng cho là vô ích...
Hãy là em, đừng như cơn gió thoảng - Một chiều bay trong gió mộng xôn xao - Trong miên man, trong tiếng nhạc muôn màu - Và tan biến khi niềm yêu chợt đến - Hãy là em, không là thuyền rời bến - Trôi về nơi đâu phiêu bạt ngàn phương - Hãy là em, lòng em, con người thật - Của con tim, và dưới ánh mặt trời
có một chiều thu em nhớ anh - bên những chiếc lá vàng mới rụng - cuống lá còn vương mùi nhựa gỗ - như vết thương chưa lành - trong trái tim em - còn vương vấn niềm đau - với bản tình ca nhiệm mầu
Sáng nay ra ngõ ngập ngừng- Ngắm nhìn như thể chưa từng thấy qua- Bồi hồi ta chợt nhận ra- Nét duyên ẩn dấu thiết tha ân tình- Như bao cô gái quê mình- Ngây thơ hoa ổi bóng hình quê hương
Cụ Nguyễn ngồi trầm ngâm với ly cà phê nơi một quán nhỏ trên đường Bolsa, gần khu thương mại Phúc Lộc Thọ. Tuổi già như cụ, sống nơi đất khách quê người, lắm lúc cụ cảm thấy cô đơn lẻ bóng, mặc dù con cháu của cụ cũng khá đông đảo.
Dưới ánh trăng thu đang khuất dần sau rặng tre, Đạo lại nghĩ đến một ý định, một lời mời gọi cao cả hơn, đó là theo gương ông cha để dấn thân cho Thiên Chúa. Nó cũng không hiểu ý định này có tự bao giờ nhưng bên trong nó luôn có những thao thức trước các thực tế của cuộc sống. Những lần như thế, nó lại nghĩ đến lời chia sẻ của ông cha với anh em nó về cuộc đời dấn thân của ông.
Bảo Trợ