Tôi đến Phi trường đón người bạn từ Tiểu bang Texas qua chơi vào một buổi chiều tối. Anh từ Việt Nam đi du lịch Hoa Kỳ thăm bà con. Thành phố Los Angeles đã rực ánh đèn khi xe chạy trên giao lộ Freeway 105/110, từ trên cao cầu nối Freeway người bạn nhìn thấy cảnh phố đèn nhấp nhoáng đã tấm tắc: -Đúng là Thành phố Thiên Thần!
Phảng phất chút hương nồng theo gió cuốn tà áo bay bay như vỗ về em gái nhỏ tự thuở nào vẫn dịu dàng trong tà áo trắng trinh nguyên, em gái ơi có bao giờ thân em vướng bụi đời như tà áo ngày nào lấm chút hoen vàng của thời gian,
Hương đồng cỏ nội quê tôi,- Vườn cây xanh ngát một trời thơm hương.- Hương từ ruộng lúa chín vàng,- Hương trên rãy bắp, qua giàn mướp leo.- Hương bay ngập dãy đồi cao,- Vườn tiêu trĩu trái, xanh màu hương đưa.
Mỗi lần về thăm quê cũ, tôi thường gặp lại những người quen với nhiều kỷ niệm xa xưa trong ký ức, trong quá khứ. Năm nay, trong chuyến về quê thêm một lần nữa, tôi chợt thấy xao động trong lòng khi gặp lại một người bạn thân quen từ hồi còn nhỏ xíu, nhưng cái kỷ niệm khó quên thuở ngày xưa vẫn nằm im trong tiềm thức tôi từ ngày ấy.
Còn đâu thuở ấy bên người Còn đâu ngày ấy nói cười bên nhau Còn đây cảm xúc niềm đau Còn đây nỗi nhớ "qua cầu gió bay" Còn đâu gió thoảng trời mây Con tim mơ mộng, những ngày thân thương Còn đâu bút sách mái trường Những tà áo trắng tung tăng phượng hồng Còn đây những buổi chiều đông Nhìn trời mây xám mà lòng quạnh hiu Còn đây nỗi nhớ "vào yêu" Bao nhiêu năm ấy bấy nhiêu nỗi niềm! KL
Ngày ấy đã lâu lắm rồi, dưới mái trường Hồng Lĩnh thân yêu, tôi đã được diễm phúc ngày ngày mặc chiếc áo dài trắng tinh cắp sách đến trường, tôi nói diễm phúc, vì thời ấy chinh chiến còn điêu linh trên khắp nẻo đường quê hương, biết bao cô gái còn tuổi học trò như tôi chẳng được diễm phúc đó...
Khung cảnh của trường Tấn Đức trông rất đẹp. Sân trường là một sân bóng rổ hiện đại, chỉ tiếc là dân mình khoái dùng chân đá hơn là dùng tay ném, nên bộ môn bóng rổ chẳng phát triển chi mấy. Phía trước sân trường mấy gốc phượng lớn.
Em nhớ mãi thầy cô thương mến -Cô giáo hiền giọng nói êm đềm -Thầy hay cười vẫn có nét nghiêm -Em nhớ mãi bao tình thương mến -Công thầy cô dạy dỗ nên người -Dù mai đây mỗi ngã trên đời -Em vẫn nhớ cô thầy thương mến...
Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, . . Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương . . Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, . . Phút gần gủi nhau mất rồi . . Tạ từ là hết người ơi! . . Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng, . . biết ai còn nhớ đến ân tình xưa . . Đường xưa in...
Anh em ơi, chúng ta đoàn học sinh dưới mái trường Hồng Lĩnh. Đây măng non đầy hy vọng, nơi quê hương thật anh hùng chốn đất thiêng, nơi phát sinh những bậc anh tài. Mang trong tim giòng máu bất khuất, vốn cháu con của mẹ Việt Nam hãy cùng nhau vững tin trên đường học vấn.
Bảo Trợ