Cái chết của Tolstoy

11 Tháng Mười Một 20123:00 CH(Xem: 2788)

Văn hào Leo Tolstoy (1828-1910), tác giả hai tác phẩm văn chương danh tiếng nhất của Nga và phần nào của cả thế giới, “Chiến Tranh và Hòa Bình” và “Anna Karenina,” từ trần vào ngày 7 tháng 11 cách đây 102 năm, trong một cái chết trở thành “biến cố lớn lao đầu tiên của truyền thông thế giới hiện đại.”

blank

Vợ chồng Leo và Sophia Tolstoy chụp chung hình nhân ngày kỷ niệm 48 năm chung sống, tháng 9, 1910. Hai tháng sau, 8 ngày sau khi bỏ nhà ra đi, ông chết tại một nhà ga hẻo lánh ở Astapovo.

Ông không chết bình thường dù ở tuổi 82, cái chết của ông là đề tài của hàng trăm bài báo trên thế giới, hơn một ngàn cái điện tín, ít ra là 4 cuốn sách, chỉ vì ông không chết trong khuôn viên ngôi nhà lớn của gia đình ông ở Yasnaya Polyana, phía Nam Mạc Tư Khoa, mà chết trong một nhà ga 8 ngày sau khi mất tích giữa đêm khuya.

Không một ai biết ông đi đâu, kể cả đám đông con cháu và bà vợ Sophia. Hai ngày sau, báo chí loan tin sự mất tích bí mật của ông. Kèm theo tin tức, người ta bắt đầu đưa ra các giả thuyết, những lời đồn đại, và thắc mắc lớn nhất là ông đi đâu, và tại sao ông ra đi mà không nói gì với ai. Phải chăng ông lên đường là để thực hiện một chuyến du hành có mục đích tâm linh nào đó, hay chỉ giản dị như “ác ý” của người đời, ông bỏ nhà vì “mụ vợ” càng ngày càng quá quắt?

Vài ngày sau đó, Tolstoy ngã bệnh vì sưng phổi, và cuộc du hành ngừng lại trong một nhà ga xe lửa hẻo lánh ở Astapovo, nơi ông thiếp dần vào giấc lâm chung, dù đã có bác sĩ bên cạnh. Tin tức về sự mất tích và bệnh tình của văn hào loan đi trên các báo, các cơ quan truyền thông các nơi cử phóng viên tới theo dõi tình hình. Nhà ga Astapovo tấp nập kẻ đến người đi, và trở thành một sân khấu của thảm kịch. Bà Sophia hiện lên thành đầu mối của bi kịch, như là một phụ nữ đã khiến cho ông chồng quí tộc, một bá tước, phải dứt bỏ 48 năm chung sống. Bà tới nhà ga thăm chồng, nhưng đám đồ đệ của Tolstoy được lệnh không cho bà vào chỗ ông nằm. Bà phải đứng bên ngoài bức tường, cố ngó qua khung cửa kính, và đi tới đi lui trên sân ga, hình ảnh này được in lên báo, thậm chí có kẻ đã quay vào phim. Bà chỉ được phép bước vào trong phòng khi Tolstoy đã mê man, và phải đứng cách chồng ba bước.

Biến cố cái chết của văn hào đã được nhiều người mô tả, hơn nữa đã là đề tài cho một cuốn phim nhan đề The Last Station (Nhà Ga Cuối Cùng). Kỷ niệm 100 năm cái chết của ông, hai cuốn sách được xuất bản cùng lúc. Mặc dù tác giả “Chiến Tranh và Hòa Bình” là nhà văn lớn cuối cùng của văn chương Nga thế kỷ thứ XIX, song William Nickell khi viết cuốn “The Death of Tolstoy” đã có lý khi cho rằng 8 ngày ở nhà ga Astapovo là “biến cố lớn lao đầu tiên của ngành truyền thông tiến bộ của Nga” đầu thế kỷ XX. Cuốn sách cũng cho thấy những chi tiết bên trong gia đình nhà văn, khi trích dẫn nhật ký của các thành viên gia đình, người này đổ tội cho người kia, để trình bày rằng mình xử sự đúng đắn.

Nhờ những trang nhật ký được tác giả Nickell trích dẫn, độc giả biết được rằng Tolstoy rất tức giận khi biết vợ ông, Sophia, cứ đêm khuya lại lục lọi tìm đọc các giấy tờ của chồng. Đó chính là lý do Tolstoy bỏ nhà ra đi. Tiếp theo là vụ Sophia định tự trầm trong cái ao trong khuôn viên nhà mình. Và Sasha cô gái út thương cha nhất, đã lên án mẹ. Cuốn sách The Death of Tolstoy cũng rất hay khi đã phơi bày được các thế lực xã hội đã lợi dụng cái chết và cả đám tang của văn hào ra sao, để biện minh cho họ, như của chính quyền quân chủ lúc ấy, như của nhà thờ Chính Thống Giáo lúc ấy. Giáo hội Nga vốn không hài lòng với Tolstoy thời sau 1870 khi nhà văn viết cuốn tiểu thuyết Anna Karenina (sự ngoại tình của nàng), và viết những bài cho rằng giáo hội đã giảng dạy lệch lạc những lời dạy của đấng Christ. Chính Thống Giáo đã trục xuất Tolstoy ra khỏi tổ chức, dẫu rằng một cách êm thấm, và chính quyền Nga hoàng từng kiểm duyệt và cấm những bài bút chiến của nhà văn, cả hai cơ cấu đều không muốn biến Tolstoy thành kẻ tuẫn đạo cho dù dư luận ca ngợi ông là “công dân vĩ đại của đất nước Nga.” Nga Hoàng Nicolas Đệ Nhị ngoài mặt bày tỏ thiện ý trong tang lễ nhà văn ở Yasnaya Polyana nhưng ngầm tăng cường các biện pháp cảnh sát hầu tránh sự nổi loạn của đám đông có cảm tình với ông, như cái gương đã xảy ra và đã suýt lật đổ chính quyền như hồi 1905.

Cuốn sách thứ hai xuất bản nhân 100 năm cái chết của Leo Tolstoy nhan đề là “Sophia Tolstoy” của nữ tác giả Alexandra Popoff. Bà này mô tả Sophia là người vợ tốt, giúp chồng, không nghĩ đến mình, là người cộng tác và cũng là một chủ bút văn bản cho các tác phẩm của chồng. “Bà tạo ra các điều kiện tốt nhất cho sự viết lách của ông và sự trợ giúp của bà cần thiết không thể không có đối với một người thường xuyên phải vật lộn với sự ngã lòng thối chí như Tolstoy.” Sau đó Sophia đã lo xuất bản 8 cuốn sách cho chồng, tham dự vào tiến trình thực hiện từ đầu đến cuối.

Khi hai người thành hôn, Tolstoy 34 và Sophia mới 18, vào năm 1862. Nàng có mang 16 lần, sinh ra 13 đứa con, 8 đứa sống sót đến tuổi trưởng thành. Đời sống của bà càng trở nên phức tạp khi chồng bỏ hút thuốc, bỏ ăn thịt, và lại còn coi sự chung đụng nam nữ là tội lỗi, dù là giữa vợ chồng. Coi thế nhưng lại không ngừng chung đụng. Tolstoy lơ là sự giáo dục con cái, không quan tâm gì đến tài chính an sinh của chúng, còn rao giảng tiền bạc và sự giàu có là xấu xa. Ông kết tội sự kinh doanh trong việc xuất bản của vợ là chỉ dẫn đến sự xa hoa. Trên thực tế, công việc của bà là thiết thực cho sự no đủ của gia đình. Thế mà ai cũng biết Tolstoy sống như một nhà quí phái trưởng giả, cho dù mặc áo nông dân và đi dép, và không có ý định từ bỏ sự xa hoa bao giờ. Trước những chuyện như thế, Sophia quả thật có quá đáng khi cho rằng chồng bà là người đạo đức giả. “Còn ông thì, trước dư luận, không thể sai, vì ông là một nhà văn lớn,” bà nói như vậy.

Trong nhật ký của Sophia người ta thấy bà từng viết: bà muốn nhảy vào đường rày xe lửa khi con tàu chạy đến, y như Anna Karenina vậy. Không phải chỉ nữ tác giả Alexandra Popoff bênh vực Sophia. Nhà văn Maxim Gorki từng nói: “Sophia đã là người trung thành, thân cận và tôi cho rằng là người bạn trung thực duy nhất của ông ta.”

(Viết trong ngày 7 tháng 11, 102 năm sau cái chết của Tolstoy, theo Bertrand M. Patenaude, The Wall Street Journal.)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Đây là chuyện có thật vào năm 1975. Tác giả Trần Đức Thạch là phân đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 8, trung đoàn 266, sư đoàn 341 Bắc Việt tấn công Xuân Lộc. Khi viết tác giả không dùng từ "nguỵ" mà dùng nguyên cụm từ VNCH cho những người lính miền Nam. Tác giả bị kết án 3 năm tù giam
Quê tôi nép mình bên dòng sông La, thưà hưởng chút hơi hướng gần xa của những bậc tiên sinh Cao Thắng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du ... Làng Yên Phú, không biết đã từng có một thời vàng son nào như ý nghĩa cái tên làng,
Khi những chiếc lá vàng cuối cùng rơi và khí trời càng trở lạnh cũng là lúc cả đất nước Hoa Kỳ đang chuẩn bị bước vào những ngày lễ trọng đại và thiêng liêng. Một trong những ngày lễ quan trọng đó là Lễ Tạ Ơn .
Việt Nam tôi đâu? Câu hỏi của tôi vang lên theo từng đợt sóng dội vào bờ cát Chennai nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Một người đứng trên đất khách và một kẻ đang ở trong tù có cùng một câu hỏi.
Châu Âu nguyên là quê cha đất tổ, cội nguồn của những người Mỹ hiện nay. Trong những thế kỷ qua, ngoài những người đi chinh phục vùng đất mới, những cố đạo đi truyền giáo, phần đông họ đều tức tưởi bỏ quê hương, đi tha phương
Tôi lặng đứng trước ngôi mộ đơn sơ của một người thầy cũ, đúng ra là Linh mục Hiệu trưởng, nhưng bây giờ cái cảm tưởng một vị thầy, một vị Hiệu trưởng để lại ấn tượng trong lòng tôi nhiều hơn cả chức năng mục vụ Linh mục của thầy.
Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người. Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn
Thỉnh thoảng chúng ta gặp ở tiệm một vài người Mỹ ngồi ăn phở. Có người cầm đũa khá thạo. Trong số một đôi triệu người Mỹ luân phiên đến xứ này rồi ra đi, những kẻ tò mò tiến xa vào nếp sống Việt Nam tới mức ấy chắc không lấy gì làm nhiều.
Hàng năm, cứ vào những ngày cuối thu, khi tiết trời trở nên mát mẻ, dễ chịu vì cái không khí oi bức của mùa hạ không còn là lòng tôi lại bâng khuâng nhớ đến mùa tựu trường năm nào. Kỷ niệm về mẹ tôi cùng chiếc áo dài của mẹ trong ngày tựu trường lại hiện về trong ký ức
Câu chuyện có một ý nghĩa răn người ta sống ở đời nên có lòng nhân ái hòa hợp, biết sống chia sẻ cùng nhau, biết sống hòa hợp với nhau, làm điều lành tránh điều dữ. Mẹ mong con và các bạn trong dịp nghỉ lễ Halloween này cũng nên tìm hiểu
Bảo Trợ