Sau khi nghe một khúc nhạc tình

18 Tháng Năm 20122:00 CH(Xem: 4114)


rose01-contentMột cái email mà tôi mong đợi, sáng hôm nay đã đến. Tôi thấy mình hồi hộp lắm các bạn ơi. Nấn ná chờ cho cảm giác hồi hộp kéo dài lâu hơn, lâu hơn chút nữa, tôi mở những cái email khác ra đọc trước, rồi từ từ, mới từ từ, thật từ từ…. tôi mới mở email của chàng ra. Chàng lại gửi cho tôi một khúc nhạc ngắn do chàng mới sáng tác cho tôi, bảo là tặng tôi làm kỹ niệm. Cuối thư chàng còn viết….thương em nữa chứ. Chàng học ban Báo chí mà nên viết văn, viết nhạc cũng rất chì. Nước mắt tôi đoanh tròng. Tim lại nhức nhối trong lòng ngực. Mấy hôm nay tôi làm thơ lia chia, một ngày làm 3, 4 bài thơ nhưng cố gắng chẳng dám gửi đến chàng. Tới tuổi này rồi, tôi thừa sức hiểu là mình không nên lộ liễu quá, không nên ….tấn công quá tới tấp, quân địch sẽ sợ hãi mờ chạy có cờ. Theo tình, tình chạy; chạy tình, tình theo mờ lị! Ai cũng nghĩ là tui đào huê lắm nhưng mà thiên hạ ngờ đâu tui đã bao nhiều lần bị vuột, chạy tình thì tình cũng chạy mất tiêu luôn!

 

Một mối tình có thật??? Hay cũng là một chuyện ảo do tôi nghĩ ra thôi? Bạn nghĩ sao cũng được. Cứ nghĩ là thật đi cho nó ly kỳ. Một chị bạn của tôi đã tử tế khen bài thơ tôi làm, bài thơ mà tôi có gửi cho chàng. Chị nói anh chàng nào mà vô phúc đọc bài thơ này thì sẽ “tối về nằm nhìn lên trần nhà, sẽ như thằn lằn say thuốc lào” (nguyên văn của chị ấy):

 

Ngày xưa ấy, em còn khờ khạo lắm

Mối tình đầu! còn bỡ ngỡ, ngu ngơ

Ngày xưa ấy, em tập làm kịch sĩ 

vai ta đây, tim lạnh, rất ơ thờ! 

 

Ngày xưa ấy, sao mà anh không biết?

Tuổi dậy thì cô bé tập làm thơ

Kịch sĩ gì? Đóng vụng quá, lơ ngơ

Ngày xưa ấy, chắc là anh phải biết

 

Biết hay không, chẳng thể làm gì khác

Biết hay không, anh cũng bó tay hàng

Hoàn cảnh trái ngang, anh làm gì được chứ?

nên lạnh lùng! Em chẳng hiểu, ngác ngơ 

 

Ngày xưa ấy, nhắc chi ngày xưa ấy

Chuyện bây giờ mình có chắc yêu chưa?

Chuyện bây giờ lại lơ lửng, lửng lơ

Đôi cá vàng quen thói … lại vật vờ …. 

 

Ngày xưa ấy nghĩ đến mà muốn khóc

Yêu làm gì một người quá tầm tay

Mới lớn lên đã nếm vị chua cay

Ngày xưa ấy, bây giờ thì cũng thế!

Quách Như Nguyệt

May 12nd, 2012

 

Cảm ơn chi Ng. đã có lòng tốt khen em nhé.

 

Tôi cũng mong là thơ tôi đạt được như vậy nhưng tôi thật tình không nghĩ vậy, vì gần 3 năm nay, tôi làm thơ gửi đi tùm lum mờ có “câu” được con cá zàng nào, bắn được con nhạn la đà nào đâu hè?! Đã bảo thế giới này càng ngày càng ít người mơ mộng, nhất là ngồi mơ mộng hão huyền, không thực tế như tôi! Có ai mờ wuỡn như tôi đâu? Người ta lo đi cầy, kiếm tiền, lo đủ thứ. Có ai mờ có thì giờ đọc thơ, lại là thơ rẻ tiền, 3 xu cũng hổng ai thèm mua như thơ của tôi đâu? Những người có giờ ngồi đọc bài trên internet thường là những ông cụ đã có một bà sư tử Hà Đông canh chừng bên cạnh, con gái đã đùm đề. Chính tôi cũng không ngờ là mình lại thích làm thơ như thế! Mấy hôm nay thơ sỡi có “hứng”, cứ tưởng tượng như là mình đang yêu nên làm thơ tóa lỏa. Thấy excited, thấy interested! Hào hứng, thích thú lắm, các bạn ui! Cứ như là đang bị say drug không bằng. Hi hi, nó làm cho mình cảm thấy trẻ trung ra. Hôm nào bạn thử… yêu đi, cứ giả vờ yêu đại ai đi cũng được, theo thiển ý của tui thì “yêu” zui ghê lắm, cũng đâu có chết thằng Tây nào đâu nhỉ. Yêu đâu có nghĩa là phải chiếm đoạt, phải ích kỹ ôm cất, giữ chặt lấy cho một mình mình. Yêu kiểu của tui là cứ cho đi mà không cần nhận lại, nếu người ta cho lại mình 1 tí thui là cũng thấy quá zui rồi. Yêu chỉ để mà yêu vậy thôi. Yêu mà không cần đòi hỏi, làm cho người ấy thấy mất tự do, nghẹt thở. Tình yêu trai gái thật là đẹp, nếu mình biết control nó, chỉ cho nó hơn tình bạn một chút xíu, 1 chút thôi và cố gắng không để dính mắc thì thật là tuyệt vời, tình yêu ấy sẽ buồn ít, vui nhiều và sẽ tuyệt diệu ghê lắm, tuyệt còn hơn là ly cà phê ngon nữa đó. Nếu không có tình yêu, làm sao tâm hồn tôi lại lãng mạng đươc như thế và có thể làm được thơ như thế (hì hì, thơ hay hay không tùy theo người đọc). Tới tuổi này, mình mới thấy, nhận ra nó thật là rõ các bạn à. Tâm lý tác động: mình cảm thấy lâng lâng, bay bổng, mặt sẽ ngờ nghệch, đăm chiêu (vì nhớ nhung, vì đi tìm vầng thơ chăng?); ý tưởng đến ào ào, nhớ về kỹ niệm, quá khứ, dễ xúc động, khóc dễ dàng như chơi. Vật lý: thấy rõ người mình bần thần, tim đập mạnh hơn, hai vai nhức mõi, khó ngủ, đôi khi bụng hơi đau giống như …ruột rối tơ lòng. Tôi không ngờ là tôi đã và đang “feel” như thế! I am in love! Khi ta yêu trái tim ta mầu xanh, ông Nhật Trường nói rất đúng! Wow! Lâu quá rồi! Hãy cho tôi có cái feeling này lâu hơn, lâu hơn nữa, vì tôi biết feeling này rồi cũng sẽ qua đi:

 

cảm xúc

 

Rồi cảm xúc của em cũng sẽ qua đi

Tất cả rồi cũng sẽ qua đi

chỉ là nhanh hay chậm

 

Nhưng sao em cứ muốn giữ lại

Cái cảm xúc này

 

Em nghe đi nghe lại

Khúc nhạc ngắn anh làm

những note nhạc cuối cùng

rã rời, tha thiết

tiếng nhạc trãi buồn, thật buồn!

như tiếng tim em đập

 

Em lắng nghe tiếng tim em

thấy tim mình sao nhức nhối, não nề

 

Lâu quá lâu rồi!

mới có cảm xúc này

em chẳng muốn mất đi đâu

 

Lâu quá rồi!

mới có cảm giác mình đang yêu

 

Viết cho em đi anh

chưa bao giờ em lại mong mõi email ai như thế!

Như N

May 13rd, 2012

 

Bài thơ cũng thiết tha, da diết lắm chứ, bạn nhỉ, vì là feeling thiệt của tui mờ, hì hì…. Ấy vậy mà tui nghĩ cũng hổng đi đến đâu đâu bạn ạ. Bạn nghĩ kỳ này tui có… thành công hông? J Có thể lấy nổi trái tim của chàng hông? Tui thật tình không sure lắm! Mà nói thật, tôi yêu chỉ để mà yêu, để trốn tránh cái thực tế buồn phiền, quên đi một chút cõi đời tạm bợ, phù du này, chứ chàng mà có yêu tôi lại thì chắc tui cũng chỉ biết…. chạy tình, tình chạy mà thôi. Tui chả cần muốn lấy tim của ai đâu các bạn ui. Tui đâu phải Đắc kỹ ho gà đâu mờ đòi ăn tim 9 lổ ! Yêu cho zui zui thui, ở xa lắc xa lơ à, rồi cũng sẽ chả ra sao là sao cả, cũng sẽ chẳng có sơ múi gì cả (hì hì). Cũng sẽ chỉ là một mối tình lông bông, không đọan kết mà thui!

 

Ngày hôm qua, có một thi sĩ thứ thiệt gọi phone cho tôi để chúc tôi một ngày Mother Day vui vẻ. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu. Anh này tương đối còn trẻ nhưng cũng chỉ là hopeless case thôi vì ảnh đã có zợ rồi. Trong bao nhiêu là thi sĩ làm thơ, tự nhiên tôi lại thích thơ của anh ta nhiều nhất. Thơ anh viết thực, buồn nức nở, đôi khi hơi du côn du kề nhưng khi đọc là tôi “feel” thấy ngay, hay lắm! Lần đầu tiên đọc thơ của anh, tôi chịu ngay, buồn gì đâu, buồn đến xé tim gan! Thỉnh thoảng, nghìn năm một thuở , anh thi sĩ này mới gọi cho tôi, chúng tôi đồng ý là bạn bè nói chuyện tán gẫu về văn thơ. Tôi thấy tội nghiệp cho anh ấy lắm, chúng tôi chỉ nói chuyện vớ va vớ vẩn về đề tài thơ thẩn mà ảnh còn sợ zợ ảnh biết, mỗi lần bà xã ảnh zìa là ảnh vội vàng chào tui rồi cúp phone một cái rụp à. Thấy thật là tội nghiệp! Còn gì hạnh phúc hơn là được thi sĩ đọc thơ cho mình nghe qua phone, nói cho mình nghe một chút về bài thơ của người thi sĩ ấy? Tôi có cái may mắn này, và tôi cũng từng đã được nghe một ca sĩ nổi tiếng hát cho tôi nghe qua phone nữa (không có nhạc, nghe dở òm à!). Bây giờ thì lại có một nhạc sĩ viết nhạc gửi cho tôi! Anh làm nhạc có hạng lắm! Tôi nghe đi nghe lại mãi mà không chán. Hà hà, cũng chỉ là ảo mà thôi!

 

Rất ít người dám viết lên những gì mình nghĩ vì họ sợ bị xét đoán, lên án. May quá! Ảo và thật đôi khi trộn lẫn vào nhau mập mờ, mờ ảo. Chả ai biết khi nào là thật , khi nào là ảo cả. Cho nên, bạn ơi, đọc chơi cho vui thôi, đừng nên tin vào những gì mà tôi viết nhé. Toàn là ảo, toàn là những sản phẩm tưởng tượng mà thôi. Khi gửi bài này đi, tui đã lựa thiệt kỹ, người nào tui nghĩ là tương đối có máu zăn nghệ, zăn gừng, đầu óc thoải mái, phóng khoáng lắm tui mới đến gửi đó. Tuy nhiên, bạn cũng đừng nên cho là thật nhé, các bạn trên thế giới ảo của tôi ơi.

 

Như Nguyệt

May 14th, 2012 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi không là một đứa con gần cha lẫn gần mẹ trong gia đình. Nghĩa là, so với các anh chị em khác, tôi là đứa ít khi tâm sự với Ba Má những chuyện riêng tư của mình. Nhưng tôi có nhiều kỷ niệm với Ba tôi hơn là với Má, nhiều hơn so với những chị em gái trong nhà. Kỷ niệm đầu tiên tôi có về hình ảnh của Ba là ngày Má tôi từ Mỹ Tho hốt hoảng trở về, nói, “Ba bị người ta bắt rồi!” Tôi nhớ ngày đó tôi còn nhỏ lắm, chỉ chừng 7, 8 tuổi, tôi đứng tựa nơi một góc giường. Bật khóc.
Ngày lễ bắt đầu với ý kiến của của một phụ nữ Mỹ, tên Sonora Smart Dodd, ở Spokane, tiểu bang Washington, muốn ghi nhớ và vinh danh công ơn của cha . Cha của Dodd sanh vào tháng Sáu, nên Dodd đã tổ chức ngày lễ Kính Cha đầu tiên của nước Mỹ ở Spokane, Washington vào ngày 19, tháng 6, năm 1910.
Nhích đến gần tuổi “thất thập cổ lai hy”, nghĩ đến mẹ, nhớ đến cha, có lẽ ai cũng phải khắc khoải, ngậm ngùi trong cảm nhận thấm thía về chuyện đời “nước mắt chảy xuống”. Cha tôi mất đã được bảy năm, tôi chỉ tình cờ có được tập thơ “Tâm Tình” của cha cách đây chừng một năm, trong một dịp đi San Jose thăm mẹ và thắp hương trước bàn thờ của cha
Gởi con yêu, Sau vụ vi phạm nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT ở hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang), ba nhận thấy con có vẻ bị khủng hoảng niềm tin vào thầy cô, vào kết quả trong thi cử ở nước ta, nhất là sau những tuyên bố mang tính “nguỵ biện” trắng trợn của các vị lãnh đạo Bộ GD&ĐT.
Những hành khách, dù đã từng vượt mây xanh với trên các loại máy bay khác nhau, hay chưa một lần trải nghiệm cảm giác lâng lâng, nao nao khi được bay vút lên trời cao, đều nghiêng đầu nhìn vào cửa sổ máy bay để ngắm nhìn cảnh vật. Thật là một trải nghiệm lý thú...
Khi nói về lịch sử Việt Nam, người ta thường hay nhắc đến cụm từ “Việt Nam có bốn nghìn năm văn hiến” mà văn hiến là truyển thống văn hóa lâu đời. Người ta cũng nói đến hai chữ văn vật vốn là truyền thống văn hóa biểu hiện ở nhiều nhân tài và nhiều di tích lịch sử...
Các nhà văn nhà thơ thường vô tình hay nhắc đi nhắc lại một số từ ngữ mà họ đã dùng, hay rất vô tình dùng một vài chữ sẽ được gắn liền với họ, không còn gột bỏ được, dù đời không có ác ý. Mai Thảo bị gắn liền với hai chữ “vỡ òa”. Nắng vỡ òa.
Hai sắc hoa ti gôn, bài thơ có số phận kì lạ và bí ẩn như chính tác giả của nó. Thật vậy, đã hơn 70 năm – đã gần qua một đời người với biết bao thăng trầm dâu bể mà chuyện tình thơ Hai sắc hoa ti gôn của T.T.Kh vẫn tươi nguyên màu bí ẩn
Không hiểu vì sao mà tôi nhớ Huế quá chừng. Đêm nằm trăn trở vẫn thấy hiển hiện dòng Hưong Giang nước xanh trong… Mới đây, hai vợ chồng làm một cuộc viễn du từ Diên Khánh ra Đà Nẵng, rồi Huế... Mới trở vào, đã nghe thèm mè xững sông Hương
Bonsai có thể mua ở các nhà sản xuất bên Mỹ và cũng có tự sản xuất, tôi cùng anh thường vào các trại bán hoa kiểng lớn, lục lọi các cây thông, cây tùng hư, cong vẹo, cằn cổi, có khi là những cây gần chết vụt bỏ thùng rác…
Bảo Trợ