Nỗi Niềm Ước Mơ

25 Tháng Chín 20192:00 CH(Xem: 5746)

thieunhi__1_-contentCũng như bao bạn bè cùng trang lứa trong Giáo xứ, tôi gia nhập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể từ nhỏ, theo bước các anh chị tôi. Được sinh hoạt trong Thiếu nhi, chứng kiến các anh chị Huynh Trưởng đứng trên bục giảng hay ở giữa vòng tròn khi cho chúng tôi chơi những trò chơi sinh động, tôi thấy các anh chị mới "oai" làm sao! Oai từ những kiến thức khi truyền đạt cho chúng tôi, oai từ cái khăn quàng đỏ với những viền vàng khoác trên cổ, oai cả khi có được cái còi, mà mỗi lần thổi lên là chúng tôi phải cắm đầu cắm cổ mà chạy...

Hình ảnh của các anh chị Huynh trưởng, trong đó có cả những anh chị lớn của tôi, cứ đậm dần trong trí và trở thành niềm mong ước. Tôi mong được mau lớn để tiếp bước các anh chị, được khoác lên cổ chiếc khăn quàng đỏ, được cầm cái còi trên tay để điều khiển các em...Niềm mong ước ấy theo tôi lớn lên từng ngày, cho đến năm 1983, tôi có tên trong danh sách tham gia lớp huấn luyện Dự trưởng ( lớp huấn luyện để đào tạo ra những Huynh Trưởng ...dự bị, chứ chưa được làm Huynh Trưởng thực thụ), điều đó đã khiến cho tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, vì mong ước từ thuở bé của tôi đang dần đến.

Nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi lo lắng lại tới, khi tôi nghĩ đến công việc thường ngày của mình. Số là các buổi huấn luyện trong Giáo xứ thường được tổ chức vào các ngày Chủ nhật, mà công việc "trường kỳ kháng chiến" của tôi là đi...chăn bò, là phải dắt chúng ra đồng kiếm ăn. Tôi có thể nhịn ăn ngày Chủ nhật để tham dự khóa Huấn luyện, nhưng bò thì không thể...Nỗi lo làm thế nào để có thể tham dự huấn luyện khi không có ai làm thay công việc chăn bò của mình, vì các em tôi còn nhỏ cả, đã khiến tôi suy nghĩ nát óc. Cuối cùng, chuyện gì đến thì phải đến, tôi quyết định : Mỗi Chủ nhật, tôi sẽ ở nhà để được dự khóa Huấn luyện mà tôi đã hằng mong ước. Dĩ nhiên, tôi ở nhà thì lũ bò kia cũng ở nhà, miễn sao tôi có thể lo được cho chúng có cái để tống vào bụng chúng.

Thế là, tôi âm thầm chuẩn bị cho mình một đôi gánh và một cái liềm để mỗi thứ bảy đi cùng bạn tôi vào ruộng. Lần đầu tiên đi cắt cỏ cho bò, thấy đám cỏ "kê" xanh tươi, tôi bứt lấy bứt để, lòng háo hức khi nghĩ đến ngày mai sẽ không phải lùa cái lũ bò đáng ghét kia ra đồng, mà được cùng chúng bạn đến Nhà Thờ dự huấn luyện, tôi quên cả mệt nhọc. Cắt được một đống lớn, tôi cặm cụi bó thành từng bó nhỏ và xếp vào đôi gánh, mỗi bên 10 bó. Tôi ướm thử lên vai và cảm thấy...nhẹ nhàng thôi, tôi hăng hái quảy gánh ra về. Nhưng chỉ đi được một quãng thì gánh cỏ trên vai như mỗi lúc mỗi nặng thêm, đè lên đôi vai gầy gò của tôi. Thế là cái đòn gánh được tôi trở liên tục trên vai, hết từ trái qua phải, rồi lại từ phải qua trái, da tôi như muốn "dộp" lên, đau rát khủng khiếp, còn sống lưng tôi như muốn sụm xuống và rời ra từng đốt, tôi cố gắng lê từng bước một, nhưng cuối cùng thì cũng đành...Hai bó, rồi...bốn bó...tôi cứ rút ra và quăng dần xuống đường mà cái vai vẫn chưa thôi đau nhức. Phía trước, bạn tôi đang đứng chờ vì thấy tôi đi chậm quá. Đến được chỗ bạn đứng thì mồ hôi đã ướt đẫm cả chiếc áo, mặt tôi thì nóng bừng bừng. Thấy dáng đi thiểu não của tôi và gánh cỏ đã vơi gần một nửa, bạn tôi lên tiếng hỏi, tôi đành thú thật : "nặng quá nên...thảy bớt rồi". Nhìn nét mặt buồn rầu và mệt nhọc của tôi, bạn tôi đã an ủi rồi cùng tôi quay lại lượm những bó cỏ đã quăng, hai đứa thay nhau gánh, và bạn tôi đã từng chặng, giúp tôi đưa gánh cỏ về đến nhà.

Cứ thế, mỗi thứ bảy hằng tuần, tôi lại ra ruộng làm một gánh cỏ như vậy cho đến hết khóa huấn luyện, và dần dần, những gánh cỏ nặng nề ban đầu đã trở nên nhẹ nhàng hơn trên vai tôi.

Bằng những nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi đã vượt qua được lớp Dự trưởng, rồi từng bước lên đến Huynh Trưởng. Ngày tuyên hứa để nhận tấm bằng Huynh Trưởng , chính thức được mang trên cổ chiếc khăn quàng đỏ hằng mong ước, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Tự hào vì để có được ngày hôm nay, tôi đã phải chịu nhiều vất vả, hy sinh nhiều thứ của bản thân.

Những khóa huấn luyện Dự Trưởng, rồi Huynh Trưởng đầy gian khổ đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, trong cả suy nghĩ lẫn việc làm. Tôi đem tất cả những điều đã được học hỏi, những kinh nghiệm từng trải của mình để truyền đạt lại cho các em Thiếu Nhi, và bản thân tôi cũng đã cố gắng sống xứng đáng với vai trò và sứ mệnh của một Huynh Trưởng : Giáo dục các em thành những con người tốt, những con người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội. Tôi cũng từng bước hoàn thiện bản thân mình với mong ước trở nên hạt muối, hạt men nhỏ bé giữa đời, như những gì mà tôi đã từng được giáo huấn.

Không có một thành công nào đến với ta cách dễ dàng mà không đòi hỏi sự hy sinh. Tôi kể lại câu chuyện nhỏ này của mình để chia sẻ với các bạn trẻ hôm nay, chỉ mong sao các bạn biết nắm bắt, hoặc tạo ra cơ hội cho mình để đến với các buổi học hỏi, huấn luyện...nhằm củng cố thêm lòng đạo đức, bổ sung những kiến thức mới cho bản thân để có thể đem những điều đã được học hỏi vào cuộc sống hằng ngày, trở nên những gương sáng giữa đời và cho lớp đàn em sau này noi theo. Chúc các bạn thành công, thành công trong cuộc sống và thành công trong sứ mạng đem Chúa đến với mọi người chung quanh.

Mai Phương

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Khi bạn đang đọc những dòng này, thì từ vài nơi nào đó trên dải đất hình chữ S, nhiều người trẻ tuổi đang hăm hở trên hành trình “sang Tây”. Cùng lúc ấy, lấp ló trong những túp lều tạm ở thành phố cảng Calais nước Pháp, vài nhóm vượt biên đang nín thở tìm cách đột nhập lên các chuyến hàng sang nước Anh. Khi tôi đang viết những dòng này, thì ở đâu đó bên xứ sở sương mù, trong những căn hầm ẩn sâu dưới lòng đất, ẩm thấp, tối tăm, có những người “rơm” đang trồng “cỏ”… Với hành trang là hy vọng và một khoản nợ lớn, họ chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân, thậm chí cả sinh mạng chỉ để lấy thân phận “người rơm” – một kiếp sống như rơm rạ, cỏ dại chân tường.
Đời còn vui vì có chút "tòm tem Không biết hai tiếng "tòm tem'' xuất hiện trong ngôn ngữ Việt từ bao giờ nhưng cái chuyện tòm tem thì quả là xưa không kém gì quả đất. Tuy nhiên, dù có xưa cách mấy thì tòm tem vẫn không bao giờ cũ, vì loài người còn tồn tại tới ngày hôm nay cũng là nhờ vào ''tòm tem''. Chính vì thế mà thiên hạ vẫn cứ mãi mãi tòm tem và sẽ còn nói nhiều về chuyện tòm tem. Sở dĩ tôi dùng hai tiếng ''tòm tem'' này để nói về một chuyện mà ngôn từ dùng để diễn tả lại vô cùng phong phú và thường được thả nổi, ấy là tại vì hai tiếng này vừa có gốc có gác, vừa nôm na dễ hiểu, lại không bị coi là tục để các vị thích rao giảng đạo đức bắt bẻ mà cũng không khô khan như từ ngữ chuyên môn của nhà khoa học. Tôi học được hai chữ này trong bài ca dao sau:
Mỗi nghề nghiệp đều đáng được tôn trọng, nhưng có một loại nghề mà người ta đã dành hai từ “cao quý” để ngợi ca, đó là nghề giáo viên. Bởi đôi bàn tay họ sẽ chăm chút cho những chồi non vươn mầm mạnh mẽ, trái tim họ sẽ truyền lửa yêu thương trải khắp nhân loại, trí óc họ sẽ giúp những tinh hoa tốt đẹp nhất của thế giới được nhân rộng đến những thế hệ mai sau. Người thầy là những người cho đi
12/5/2012 (Xem: 6308) VÀI NÉT VỀ "LÁ DIÊU BÔNG" - Trước kia Hoàng Cầm gắn liền với hình ảnh Kiều Loan. Ngày nay bài thơ Lá Diêu Bông, rất ngắn nhưng làm sống lại tên tuổi Hoàng Cầm, ngay cả hải ngoạị
“Khi đất nước tôi thanh bình… Tôi sẽ đi thăm… Hà Nội vô Nam, Sài Gòn ra Trung… Khi đất nước tôi thành bình… Tôi sẽ đi thăm…”. Thú thực là tôi không yêu con người chính trị cực kì hổ lốn của Trịnh Công Sơn, nhưng tấm lòng của ông, ước mơ của ông và mối cảm hoài về quê hương, đất nước của ông trải ra trên tác phẩm khiến cho không ít người nghe, qua đó mà chiêm nghiệm, trở nên sâu sắc và biết suy tư về thân phận chiến tranh, thân phận dân tộc và thân phận con người.
Rỗi rảnh, cùng nhau đọc nhửng câu tỏ tình mộc mạc của dân quê miền Nam, vui vui, nhẹ nhàng mà ngọt ngào. KHUÊ DUY BÙI Sự mộc mạc hồn nhiên ở từ ngữ, cách thể hiện dung dị và ngộ nghĩnh gây nên những bất ngờ thú vị là chất hóm hỉnh thường thấy trong ca dao tình yêu Nam bộ. Đó cũng là biểu hiện tính cách đặc trưng của người dân nơi đây. Trước hết là chất hóm hỉnh không cố tình, không dụng công, toát ra một cách tự nhiên qua những từ ngữ mộc mạc; không hề trau chuốt chân thật đến độ người nghe phải bật cười. Một anh chàng quá đỗi si tình đã trở thành ‘liều mạng’:
* Trong Tự điển tiếng Việt - Bồ đào Nha - La tinh của Alexandre de Rhodes xuất bản năm 1651 không có từ "Phở". trong Tự điển Huỳnh Tịnh Của (biên soạn năm 1895) và Tự điển Genibrel (biên soạn 1898) cũng không có từ Phở . Danh từ Phở được chính thức ấn hành lần đầu trong cuốn Việt Nam tự điển (1930) do Hội Khai Trí Tiến Đức khởi thảo và giảng nghĩa: "Món ăn nấu bằng bánh bột gạo thái nhỏ với nước dùng bằng thịt bò hầm". 6-7-2018
Tôi đã từng nghe, đọc được câu trên từ khá nhiều người bạn của tôi. Họ buông ra lời chán nản và sau đó bỏ cuộc. Tôi rất đồng cảm với họ bởi tôi đã chứng kiến, đồng hành với họ trong khá nhiều việc và tôi biết họ đã vất vả, cố gắng đến thế nào mà kết quả nhận lại bằng không, đôi khi còn bị sỉ nhục rất ê chề. Họ, những người bạn đấu tranh, hoạt động xã hội dân sự của tôi, rơi rụng dần.
20-5-2012- Đề cập đến văn chương , chúng ta không thể nào bỏ qua nền thi ca bình dân mà ca dao là một trong những thể loại quen thuộc nầy . Từ lâu , ca dao đã đi vào lòng dân tộc và lạc vào rừng ca dao của kho tàng văn học , ta sẽ bắt gặp hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam qua những đức tính cao quý của họ
18-5-2012-Tháng Năm, nóng toé khói. Ai đã từng đi xa quê hương đều ước mong có dịp trở về, hoài niệm làm người ta xao xuyến đến cháy lòng. Tìm về từ vật chất đến tinh thần để thấy những cái tưởng mất đi vĩnh viễn, gặp lại cái xưa tầm thường nay trở nên quí giá.
Bảo Trợ