Chợ Quê

02 Tháng Hai 20133:00 CH(Xem: 3682)

Hương Đồng Quê - Chợ quê

 

Nói đến chợ quê là nói đến cảnh buôn thúng bán mẹt, giữa trời nắng mưa gió bụi, hàng quán lụp xụp, mái lá phên tre…nhưng hình ảnh đó lại là một hình ảnh quen thuộc, gần như thân thương gợi nhớ cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân Việt Nam khắp mọi miền đất nước.

 

Dân tộc mình vốn gần gũi với nông nghiệp bao đời, cảnh họp chợ bên con đường cái quan, dưới gốc cây đa cổ thụ, trước sân đình làng hay kề cận với ruộng lúa thẳng cánh cò bay như là một biểu tượng không thể thiếu trong Văn hóa Việt Nam. Nét đặc trưng đó được diễn tả qua rất nhiều thơ ca, văn chương truyền khẩu dân gian, chẳng hạn như:

 

Trắng da vì bởi phấn dồi,

Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa.

 choque

Xã Bình Giã ngày xưa, thuở mới di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, chỉ duy nhất một ngôi chợ ngay trung tâm Xã, chợ Bình Giã ở làng Hai, chợ nằm trong phần đất họ Nghi Lộc, diện tích chừng một mẫu Tây, chỉ cách một con đường bên kia là họ Gia Hoà, làng Một (Trước 1975, lúc chưa chia xã, khóm). Với dân số của xã lúc ấy chừng hơn năm ngàn người, khu chợ Bình Giã trở thành một nơi thật náo nhiệt, rộn ràng nhất trong Xã.

 

Từ mờ sáng sớm, các bạn hàng, chủ sạp đã đến chuẩn bị hàng hoá, dọn hàng ra. Xe đò chuyến sớm nhất đã đưa rau cải, cá…về, đậu ngay trước chợ để chuyển hàng cho các chủ sạp.

 

Các bà gióng gánh rau đậu…đã lên chợ thật sớm để bán xong còn mua thức ăn cá thịt hay những thứ cần dùng khác nữa.

 

Ngôi chợ hồi mới dựng thì có lẽ cũng đáp ứng được với số dân cư trong xã, từ từ càng lúc dân số càng tăng, số người mua bán nhiều hơn, chợ trông nhỏ ra, chật chội. Mùa mưa, khoảng thập niên Tám mươi đi chợ thật là một cực hình, bùn lầy cứ như là lội dưới đám ruộng, cống rãnh quanh chợ cũng không được “thiết kế” cho thông, chẳng biết các ông làm quan xã sao không có sáng kiến gì để thay đổi được cái dễ đổi thay đó. Báo hại bà con cứ đến mùa mưa là ngán ngẩm việc đi chợ. Tuy vậy, chẳng có lựa chon nào khác nữa, rồi cũng xách giỏ, quảy gánh lên chợ Làng Hai.

 

Theo thời gian, chợ Bình Giã đã được “trùng tu đại tu” mấy lượt, diện tích thì chẳng làm sao mà giãn nở ra, nhưng có phần khang trang sạch sẽ hơn, các bà các cô bán nơi các sạp hàng trông sáng sủa hơn, không khí tươi mát hơn. Chẳng thế mà lúc này các cô hàng đã trang điểm môi son má hồng hơn lúc trước, cũng như càng ngày càng có nhiều cô hàng tuổi đôi mươi, hăm mấy... trông ngôi chợ như “trẻ trung” ra!

 

Dân số Bình Giã tăng nhanh, nhu cầu mua bán chỉ ở ngôi chợ trung tâm Xã không còn đủ nữa. Những phiên chợ Tết, Giáng Sinh, hay ngày mùa gặt, bà con chen chân dẫm cả lên nhau. Hàng quán, gánh gồng thúng mẹt trải dài theo đường lộ, cả đến phía sau chợ. Có khi lật đật vướng cả vào nhau gây cãi cọ, tệ hơn là đi đến “đấu võ mồm” chỉ vì những điều nho nhỏ như vậy! Có lẽ dân gian nói “chợ búa”cũng không sai! Và cái cảnh “chợ búa” có cãi nhau một chút, xắn tay áo lên… “chửi” thì mới ra chợ chứ!

 

Thế rồi ở làng Ba nơi ngã tư Bình Thuận, Quan Lãng đã “phát sinh” ra ngôi chợ nhỏ, vào khoảng năm 1990...(?) , nói “ngôi” chứ thực ra là chợ trời, và cũng chẳng có mặt bằng nào cả. Chợ họp dọc theo hai bên đường cái từ con lộ chính đi vào trung tâm họ (khóm) Bình Thuận, bà con gọi là chợ “chồm hổm”. Buổi sáng cũng tấp nập người mua kẻ bán đủ loại rau cá, theo ngày tháng các hàng nhu yếu phẩm, cháo, phở…đến quần áo giày dép đều lần lượt trình làng! Ban đầu, bà con họp chợ “chồm hổm” rất là “thấp thỏm”! Vừa mua bán vừa dợm chân dợm cẳng để xách giỏ, ôm mớ cá thịt mà…chạy! Chẳng là vì, các chú Công an theo lệnh trên giải toả khu chợ nhỏ họp trái phép, không có giấy tờ qui định gì của Xã Huyện cả!

 

Mấy năm trời như thế, cuối cùng thì bà con cũng chứng minh cho “nhà vua” thấy: “Phép vua thua lệ làng”! Bây giờ bà con họp chợ thoải mái, mức độ mua bán càng tấp nập hơn, nếu không muốn nói là “phồn thịnh một cách không ngờ”, vì bà con làng Ba Vinh Trung thấy tiện lợi vừa gần nhà vừa tương đối đầy đủ nên hưởng ứng đông đảo.

 

Lịch sử của chợ nhỏ này có thể bắt nguồn từ bà Hạnh Long Điền (theo ý kiến ông Niên, Bình Thuận). Mỗi một mùa hái đậu gặt lúa, dân làng ngày mùa có nhu cầu bữa trưa nơi ruộng rãy chủ yếu là bún, vừa dễ ăn, vừa no bụng dễ tiêu trong ngày làm lụng cực nhọc. Bà Hạnh lúc đó còn trẻ, sáng sớm bà đưa bún từ tỉnh về bán cho bà con nơi ngã tư Bình Thuận-Quan Lãng. Chẳng bao lâu, bà con tham gia bán thêm các hàng rau trái khác nữa. Ngày mùa, hàng trăm xe bò đi qua con đường lộ chính ra ruộng Cống Lù, hay ra cổng Bình Thuận đi vào rãy Dốc Dài, núi Sọ, bà con dừng xe bò vài phút bên lề đường mua thêm ít nải chuối, vài bó mía…bỏ lên xe rất mau chóng thuận tiện. Cuối cùng thì cá thịt…cũng lao vào “trận chiến” chợ nhỏ, và đợt chót của “sự phát triển tột cùng chợ chồm hổm” là hàng ăn, hàng quần áo giày dép…góp mặt đông đủ!

 

Nói là trận chiến cũng không đến nỗi “ngoa ngôn!” Một trong những người “kiên gan” để đấu tranh cho chợ nhỏ tồn tại là chị Bính Yên Đại. Hàng thịt của chị đã phục vụ cho bà con làng Ba trong gian khó từ những ngày đầu, khi mà tay xách cân, tay xách giỏ thịt, vừa đấu khẩu với Công an vừa cân thịt bán cho bà con và cũng…chuẩn bị đường tháo chạy! Và cứ thế, khi “địch” xuất hiện thì “quân ta” thông tin cho nhau còn mau lẹ hơn phôn tay bây giờ nữa! Các bà hàng thịt xách giỏ lủi vào “nằm vùng” trong mấy căn nhà gần đó, chờ “địch” rút lui xong, “quân ta” lại tà tà ra tay cắt xẻ thịt bán cho bà con! Mọi người cười hỉ hả trong chiến thắng “dòn giã!” Tuy vậy, cũng đã có lần thất bại ê chề, “địch” tổng tấn công tóm gọn chiến lợi phẩm mang đi đâu rồi xơi tái ngon lành! Còn “quân ta bỏ của chạy lấy người!” Về nhà tiếc hùi hụi mấy ký thịt bò, thịt heo khi không rơi vào tay “địch”! Rồi lại phải tìm vốn bán lại, có ngán chi ai, thua keo này bày keo khác, “trường kỳ kháng chiến” mà! 

 

Rồi cũng một chiều nào gió mát mây bay, nơi cổng làng Ba lại “ra đời”thêm một xóm chợ nữa! Đủ biết là bà con rất cần những địa điểm, mặt bằng cho dịch vụ mua bán. Khu vực này, thời trước 1975 là cổng chính Xã đi vào Xuân Sơn, cổng có hai trụ cột với bảng tên Xã cũng như cổng vào Xã ở đầu làng Một, cổng được xây tiếp nối với lũy tre bao bọc làng xã. Bây giờ thì chẳng còn dấu tích gì nữa cả ở hai địa điểm này. Xóm chợ này bà con gọi là “chợ chiều”, vì chiều chiều trời mát mẻ bà con mới gióng gánh quảy hàng ra chợ, tất nhiên cũng chồm hổm như “chợ nhỏ” buổi sáng phía trên dốc Bình Thuận, Quan Lãng.

 

Chợ chiều thì không tấp nập như chợ nhỏ trên dốc, nhưng cũng giúp bà con mua bán rau cải, thịt cá… Những khi thiếu thức ăn, thiếu mớ rau xào…chạy xe đạp ra chợ chiều là có thể xách về vài thứ cần dùng cho gia đình… “Cứ chiều chiều có chợ, có cá có chuối, có càfê cạnh chợ cho các cậu, có các cô chúm chím cười chọn cá, chọn cua, có cả cau chè cho các cụ, cũng có cảnh cười cợt chạy chơi, cãi cọ chí choé của các cô chú choai choai!!!”

 

Có lẽ nhu cầu cuả bà con đã lớn hơn cái giới hạn của luật lệ, nên chợ chiều cổng làng Ba đã tồn tại cho đến hôm nay, mặc dù đã thay đổi địa điểm ra phía ruộng chừng trăm mét nơi góc ngã tư Bình Giã đi Xuân Sơn, Đá Bạc, Gia Hoét… Vùng đất này đang phát triển và tương lai có thể trở thành một ngã tư “gạch nối” như ngã tư Ngãi Giao đi Bà Rịa,Vũng Tàu, Long Khánh, Long Thành…

 

Chẳng bao lâu nữa, Bình Giã sẽ thành một trị trấn tiếp nối với sự phát triển của Ngãi Giao, trung tâm huyện Châu Đức, khi đó có lẽ các khu chợ lớn nhỏ sẽ được “đại trùng tu” để xứng đáng với mức phát triển của đời sống, hy vọng chợ “chồm hổm” hay “chợ chiều” sẽ được mang những cái tên chính thức “hiện đại” hơn. Nhưng dù có thay đổi ra sao đi nữa, thì bà con ta cũng chẳng ai quên những ngày tháng khởi đầu “truân chiên” của “ngôi” chợ nhỏ nơi ngã tư Bình Thuận – Quan Lãng, đã một thời ăn thua sống chết với Công an để tồn tại cho đến hôm nay!

 

Tháng 2-2007

Đặng Xuân Hường

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ