Mùa Bù

01 Tháng Hai 20133:00 CH(Xem: 3407)

Hương Đồng Quê - Mùa Bù.

Một trong những thứ nông sản đặc biệt ở Bình Giã hồi trước mà người Nam gọi là bí đỏ, bí rợ...dân ta thì gọi một cách gọn gàng hơn "bù"!

Nhớ lại thập niên 80, bà con Bình Giã ta vác dao đi phát rãy. Từ mấy dãy đồi quanh Bình Giã đến đồi Sọ, suối Rau, suối Đá Bạc...qua phía bên suối Gia Hoét, sông Ray… Hầu như tất cả các khu rừng bao quanh Bình Giã đều nếm mùi dao rựa của thanh niên Bình Giã. Đất rừng hoang mới khai phá, thật là màu mỡ, trồng bù là số một. Vừa dễ gieo trồng vừa thu hoạch được nhiều lại dễ bán.
bau bi do

Đất rừng sau khi đã đốn chặt "bình địa" rồi, chỉ vài tháng phơi nắng là khô queo. Một mồi lửa là cả trăm mẫu thành tro. Lớp tro này lại thành một thứ phân bón rất thích hợp cho bù. Cũng có những đám cháy nham nhở, vì mới hạ cây xuống, chưa khô hẳn. Gặp cảnh này, chủ nhân miếng rãy cũng đành "mếu máo" mà thu dọn cho kịp mùa trỉa bù, hoặc để đó chờ mùa nắng sang năm “khai hoả” lại.



Khoảng cuối tháng Tư, vào dịp giỗ Cha Già Kiều Vinh Hà là thường thường có mưa phá. Sau trận mưa phá bà con xách bị hạt giống lật đật vào rãy bỏ hạt. Hên nhất là mưa phá vào ban đêm, sớm mai thấy đường đi rãy nhộn nhịp khác thường. Bù trồng càng sớm càng tốt, nên ai cũng nóng lòng bỏ hạt giống xuống khi trận mưa đầu mùa ướt đất. Có khi còn ngâm nước trước mấy tiếng đồng hồ để hạt mau nảy mầm. Đất mới, cây bù lớn nhanh như "thổi". Lá lớn màu xanh nổi gân trắng một cách mạnh mẽ. Làm cỏ bù cũng khoẻ, vì trồng xa nhau mỗi phía ít ra cũng từ ba mét đến năm mét, nên cuốc thoải mái, hoặc bắt bò bừa trước, cuốc sơ lại. Cũng có người kỹ càng hơn bắt bò cày cho xốp đất giữa các hàng bù.



Khoảng chừng một tháng, ngọn bù dài cỡ mét rưỡi, thì cắt ngọn để bù toả ra nhiều nhánh. Lúc này nếu mưa thuận gió hòa thì dây bù lan nhanh như vết dầu loang. Gặp năm mắc hạn, bù còi lại. Báo hại bà con phải đưa xe bò đi chở từng thùng phi nước để "cứu khát" cho bù. Cũng đáng công khó nhọc đi chở nước tưới, vài tuần sau có mưa, bù lại vươn ra như "gái được hơi trai, khoai được lát cuốc"!



Chẳng mất chút, hoa bù vàng choé cả rãy. Lúc này có một công việc thật là tế nhị, để giúp cho bù thụ phấn: "đi châm hoa bù". Bà con ta nghịch ngợm cho vui trong mùa hoa bù nên có đủ thứ từ ngữ để diễn tả cái công việc đơn giản này!



Hồi mới bắt đầu "chiến dịch" hạ rừng thì không phải làm cái công việc này, lúc đó ong bọ còn nhiều, tụi nó làm cái việc thụ phấn thay cho mình. Thế nhưng sau năm bảy năm, đồi trọc, rừng tàn, ong bướm rủ nhau đi mô mất tang, không đủ lực lượng để tha hoa rải phấn giúp bà con! Lợi tức thu hoạch bù kém thấy rõ, và không biết ai đó đã phát kiến ra cái việc "châm hoa bù"! Chẳng biết có hiệu quả thực tế không, nhưng tâm lý bà con thấy nhiều người làm vậy thì mình cũng phải làm chứ, kẻo bù người khác thì đầy moọc cày mà mình thì lưng lửng mấy xe bò thì coi sao được. Lúc đó lực lượng đi bò được điều động cho công việc này.



Từ sáng sớm, lúc mặt trời còn ngủ nướng thì các cô cậu đã thức dậy nhanh chân vào rẫy "châm hoa bù". Có cô cậu chẳng biết hoa nào là hoa đực, hoa nào là hoa cái. Và cũng không hiểu rõ là tại sao châm hoa như thế mới đậu trái, chỉ biết là cứ ngắt lấy cái hoa không có trái châm vào cái hoa có trái, vì một lẽ giản dị "dễ thấy": cây bù có hai loại hoa, một loại không có trái ở cuống là hoa đực, một loại có trái nhỏ ở cuống là hoa cái. Các cô cậu chẳng cần phải dặn dò, chỉ bảo tỉ mỉ lôi thôi, vẫn làm đúng. Dại gì mà ngắt cái hoa có trái châm vào cái hoa trơ trơ cái cuống cả một gang đó!

Chẳng biết có phải nhờ vậy không, nhưng suốt khoảng mười năm bù Bình Giã có tiếng. Những thửa đất hoang, bù trái nào trái đó như cái "bánh xe", vỏ xanh sần sùi, trông thật là đã con mắt. Xe cày nườm nượp ra vào làng chở bù từ rãy về. Báo hại thời gian đó nếu nói là "chân lấm tay bùn" thì đúng cả nghĩa bóng nghĩa đen, nghĩa ngang, nghĩa dọc. Đường sá từ trong làng ra tới tận rãy, đâu đâu cũng ngập bùn. Là vì đường đất, trời mưa xe cày là loại xe khoẻ như "tru"! Cỡ bùn lầy khó khăn nào cũng vượt qua. Chỉ khổ cho dân đành phải xách dép, chui rào đi "lậu" trong vườn trong rãy.

Lắm lúc đi rãy thấy một người bùn lấm hết cả người, chẳng phải là "đo đất đo đai gì" mà vì đất đỏ trơn trợt bổ ngã ra ! Thời gian đó có nhiều con đường trong làng có lẽ chỉ dành riêng cho xe cày, vì không ai có thể lội bùn đó mà đi được. Dân ta cũng thông cảm nhau, để bà con chui rào từ nhà này qua nhà khác.

-bi-do_pumkin-content

Lội bùn cực thật, nhưng nhìn từng đống bù vĩ đại trong sân thấy cũng sướng, đống càng to thì càng nhiều tiền.



Có một năm nào đó, có lẽ "bội thu" bù ế, nhà nước thu gom mua. Bà con chở bù lên sân banh làng Hai để chờ cân bán. Có người chờ đến phiên thì "bù thúi mất một nửa"! Vậy cũng là tốt, ít ra cũng còn bán được, năm đó có nhiều nhà chở bù về chất đống trước sân, thấy đống bù cứ xẹp xuống dần dần. Vài tuần lại phải xếp lại để lựa bỏ trái thối. Lúc đó thấy bù thật là ngán ngẩm, "đáng ghét", hôi rình!

Có một câu chuyện vui có thật trong mùa bù ế:

Một chị “sồn sồn” sau khi đi bán một chuyến bù về ở tỉnh xa, lật đật tới nhà “thân chủ”, với giọng than vãn chị “đề nghị”:

-Anh ơi! Coi cho em một chút chứ “lộ” em to lắm!

Anh chủ nhà trung niên này cũng nổi tiếng vui vẻ, hoạt bát, nghe thế anh ta bèn cười tủm tỉm nói:

-Chị nói vậy nhưng ai mà tin được!

-Em nói thật đó, không tin thì em “giở” (*)ra cho anh coi! Chớ “lộ” em to lắm!

Anh chủ nhà cười rồi nói:

-Không được mô, tui không dám coi mô!

-Không chi mô anh ơi, anh coi cho biết, rồi “nứ” (*)cho em một chút về chị cũng thông cảm thôi!

Lúc đó anh chủ nhà mới cười ha hả, giải thích cho chị ta biết là : “chị nói một đường, anh ta đang nghĩ một nẻo”!

(*giở : là giở sổ / *nứ : bớt)

Hồi mới trồng bù, khi cắt ngọn cũng có bán được chút tiền, vì bù chưa nhiều lắm, nên hoa, trái , ngọn bù đều bán được. Có người thích nấu canh bù ăn với cơm cà muối. "Và" miếng cơm gạo Nàng Hương thơm lừng, cắn miếng cà nghe cái "rộp" thấy ngon làm sao! Ngọn bù, hoa bù được mấy bà người Nam mua về bán ở Bà-Rịa, Vũng Tàu...mấy nơi đó không có bù nhiều. Nhưng rau ngọn bù bán cũng chẳng được mấy đồng.



Nghĩ lại thấy thương những bà mẹ, chiều chiều quảy gióng gánh ra rãy, cắt ngọn bù, hoa bù, cột lại thành từng bó, rồi oằn lưng gánh về nhà. Sớm mai lại thêm một lần gánh ra chợ làng Hai nữa. Cả một gánh rau bù nặng trĩu có khi bán xong chỉ đủ mua một ký cá mang về. Nhưng các bà vẫn vui, vì dù sao cũng đổi được chút cá mắm về cho chồng con có bữa cơm ngon.Tháng năm, tháng sáu là tháng chưa có thu hoạch gì cả nên có lẽ túng quẫn nhất là mấy tháng đó.

hoa bi do

Rau hoa bù nếu bán được giá hơn là nhờ trỉa bù sớm. Có nhiều nhà nhờ rãy gần nguồn nước tưới, nên trỉa bù trước mưa phá chừng ba tuần hay một tháng. Trong thời gian đó phải tưới cho bù. Người thì dùng chính đôi vai của mình, hàng ngày gánh nước tưới cho bù. Hôm nay mấy trăm gốc này, ngày mai mấy trăm gốc khác . Người khá hơn có máy “Kole” thì bắt vòi hút nướt từ khe suối hay từ giếng lên tưới cho bù.



Bù tưới lúc đầu có vẻ hơi "chậm lớn" vì nắng gắt đầu mùa hè, nhưng chỉ sau trận mưa phá là coi như được "lướt" lên luôn. Có nhà làm bù tưới bán được khá tiền. Đợt đầu tiên cắt ngọn bán, bán lai rai đến khi có hoa, bán cả ngọn cả hoa. Đợt thứ hai là bán bù non để nấu canh. Đợt thứ ba mới là bán bù già chín vàng. Sau khi bù tưới bán xong thì bù mùa mới chín vàng thu hoạch được, lúc đó bà con làm bù tưới xoa tay thoải mái "đã hốt bạc rồi!"

Hồi đó có nhiều người chịu khó làm ăn trúng bù rất khá. Trồng bù tưới vì rãy có nguồn nước tưới, lại cũng có đất mới trồng bù mùa. Đã có người cùng lúc trúng bù tưới, trúng bù mùa và trúng cả "bù nhà" nữa! Vậy là sướng nhất đời rồi!



Theo thời gian đất cằn cỗi, bù kém thu hoạch, cuối cùng thì phải trồng hoa màu khác như bắp, đậu...Bây giờ thì có lẽ chẳng bao giờ bà con Bình Giã ta có dịp được nhìn lại những đống bù cao như núi nữa. Những đống bù đó chứng tỏ bà con ta ai cũng lo cần cù làm ăn, ai cũng đem bàn tay ra sức lao động xây dựng cuộc sống. Và lớp con cháu sau này dù ở trong hay ngoài nước cũng đều được thừa hưởng cái “di sản vật chất” đó. Đang ở Bình Giã thì có đất đai trồng tiêu, trồng điều. Đang ở ngoài nước một số là nhờ thời gian khai phá đất hoang, thu hoạch khá, có tiền để "vượt biên"!



Nói đến "bù" thì chắc không ai không biết đến câu ca dao:

"Bầu ơi thương lấy bí cùng,

"Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"!

Là con dân Bình Giã dù ở nơi đâu, ngay quê nhà Bình Giã hay Bình Trung, ở Sài gòn hay Xuyên Mộc, hay Buôn-Mê-Thuột, California hay Texas, Oregon hay Luissiana... Ở Canada hay ở Úc, Châu Âu… chúng ta đều có chung một "giàn" Bình Giã để lớn lên, và bây giờ có chung một quê hương để nhớ, để hướng về!

“Quê-Hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày…”

“Quê-Hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…”(TTQ)

Đặng Xuân Hường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ