Em Gái Vườn Quê

01 Tháng Hai 20133:00 CH(Xem: 4856)


Hương Đồng Quê - Em Gái Vườn Quê.

Nhạc phẩm “Duyên quê” của Nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Thi Thơ là một bài hát rất phổ thông ai cũng biết. Bài hát này diễn tả cô gái đồng quê thật tài tình, vừa duyên dáng, tình tứ vừa nói lên được cái ngây thơ trong trắng của cô gái đồng quê:

“Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm…

“Em cuốc vườn sau, mặt trời lên đầu, ruộng vườn thêm màu mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng…

“Gió xao ao bèo, em thương anh không kể là giàu nghèo miễn rằng tình đựng sơn keo, núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, vạn đèo em cũng qua…

blank

Bình Giã mình đã hơn năm mươi năm định cư ở nơi đây, đất đỏ trở thành quen thuộc, ruộng vườn như là một phần của cuộc sống. Thế hệ cha ông từ Bắc vào Nam đang qua đi, lớp trẻ đầy sức sống đã và đang vươn lên làm thay đổi bộ mặt của làng xóm.



Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.



Biết bao thế hệ “em gái Bình thôn” đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu thương Bình Giã. Từ những người sinh ra trong thế hệ đầu tiên từ lúc định cư năm 1955, bây giờ đã là bà nội, bà ngoại, đến những thế hệ bây giờ đang tuổi đôi mươi, và nhỏ hơn đang tuổi thiếu, ấu nhi. Cả một chặng đường dài hơn năm mươi lăm đằng đẵng!

Từng ấy cô gái thôn Bình đã tô điểm cho khuôn mặt Bình Giã càng thêm xinh đẹp, càng thêm duyên dáng vui tươi!

Hàng năm, các ngày Đại lễ, tuần Chầu lượt…các cô gái với tà áo dài tha thướt đủ màu sắc, làm cho những con đường quê đầy cây cối như có thêm lá thêm hoa.



Ngày Tết, các cô rạng rỡ trong những bộ đồ mới đủ kiểu cách, nhưng kín đáo, ý nhị làm cho không khí Xuân càng thêm tươi trẻ, đầy tính truyền thống dân tộc.

Rồi sân trường cũng nhờ những tà áo dài trắng làm tăng vẻ đẹp cổ kính của ngôi trường. Nhìn các nữ sinh tay ôm cặp đi giữa sân trường như thấy cả một trời thơ mộng của tuổi học trò. Có lẽ các thi sĩ khi làm thơ nói về học trò thì cũng lấy “thi hứng” từ những tà áo dài tha thướt đó!



Tuy vậy, tuổi thơ của “em gái miền quê” Bình Giã nhiều khi chẳng được “thoải mái tung tăng chạy nhảy đùa vui”, vì nhiều em mới tám chín tuổi đầu đã phải thay mẹ đi chợ, nấu nướng, giặt giũ, coi sóc em út, nhất là ngày xưa nhà nào cũng nuôi heo, các cô phải lo cả nồi cám heo nữa. Thái xau, xắt chuối bằm ra, nấu một nồi lớn cho heo cả một ngày hôm sau. Có khi lợi tức nuôi heo rất đáng kể, mà công lao nhiều nhất có lẽ là cô bé ra nương vườn hái rau về xắt thái, chụm lò đốt củi nấu lên, rồi khệ nệ bưng ra cho heo ăn ngày hai hay ba bữa!

gaique-hai-bong-dien-dien

Lắm cô còn lại dấu tích vài “vết thẹo để đời” nơi mấy ngón tay trái, vì bàn tay ấy nắm bó rau dền, rau muống, rau trai hay rau khoai môn để xắt mỏng ra, và vì vội vàng, vì lơ đễnh hay là “em khóc” mà lỡ “tay kia làm tay này” mang hoạ! Vết thẹo này là chứng tích cho một thời khó nhọc của các cô gái Bình Giã khoảng thập niên Sáu mươi, Bảy mươi!



Lớn lên chút, có cô đã có thể phụ giúp mẹ buôn tảo bán tần ngoài chợ, đôi khi chính cô đã một mình một thúng mủng bán chè, cau hay rau đậu…và chỉ đơn giản thế, nhưng cô đã lo được phần chợ búa thức ăn cho gia đình, có khi còn để dành hay sắm sửa riêng cho mình được nhiều thứ nữa.



Rồi cô cũng đã có thể cùng bạn gióng gánh kiếm củi nơi bìa rừng gánh về. Ngô khoai ngoài rãy và ngay cả lúa gặt ngoài ruộng cũng được gióng gánh “kĩu kịt” nằm trên đôi vai nhỏ bé các cô mà lần lượt về nhà. Sau này có xe bò thì nhiều cô cũng đánh xe bò chở bắp chở lúa thoải mái, hoặc sánh vai với các thanh niên “hiên ngang” đánh xe bò đi kiếm củi rừng về đầy xe, đầy sân như ai!



Ruộng rãy cần cày bừa thì đối với các cô là chuyện nhỏ, khoảng thời gian năm Sáu tám, Bảy mươi… các cô tay dắt bò, vai vác cày hay bừa ra ruộng là chuyện thường tình. Mùa gặt, hay mùa hái đậu, các cô là những người lo toan đủ thứ, từ chuyện chợ búa cơm nước cho thợ ăn trưa, đến việc lo “vài món” cho buổi tối, hỏi bè bạn để đổi công xoay vòng kịp cho nhà mình gặt hái.



Nhiều cô là con gái đầu đã phải hy sinh nghỉ học, phụ giúp cho cha mẹ trong công việc đồng ruộng, để cho các em yên tâm học hành. Đây là một hy sinh rất lớn của các cô, mặc dù dân mình cày sâu cuốc bẩm, ai cũng nghĩ rằng học hành chữ nghĩa rồi cũng ra nương ra đồng, nhưng với tuổi mười hai mười ba, nhiều cô đã chấp nhận bỏ trường lớp thân yêu, chỉ vì cha mẹ ra đồng ruộng chẳng ai lo toan việc nhà, trông coi các em còn nhỏ!



Có cô ngoài công việc chính của gia đình, còn có thể “làm riêng” một đám ruộng, đám đất nhỏ để kiếm chút tiền mua sắm quần áo…



Mùa gặt, mùa hái đậu các cô đội nón, trùm khăn để khỏi rám nắng đôi má hồng trời cho, lắm khi chẳng nhận ra cô nào cả! Đó cũng là một trong những nét ngộ nghĩnh dễ thương của “em gái vườn quê” nhà mình! Chẳng kem chống nắng, chẳng “lotion” dưỡng da, chỉ cần một tấm khăn bình thường mà lắm khi gìn giữ được cả một làn da trắng hồng như gái thành phố vậy. Có làn da trắng thực là một điều cô nào cũng mong ước, nhưng thực ra “cánh trai làng” thì lại thấy em duyên dáng là đem lòng cảm mến, chẳng vì da trắng da ngâm gì cả. Cái duyên đó, có khi lại chính là nước da ngâm ngâm trông thật rắn chắc khoẻ mạnh của gái miền quê nữa!



Ở cái tuổi mười sáu, mười tám…các cô như là những bông hoa nổi bật giữa đồng quê, các sinh hoạt trong làng, trong xứ đều thấp thoáng bóng hồng các cô, nhất là trong các dịp Văn nghệ, những lúc đó bà con Bình Giã mới thấy khả năng “trời cho” ở các cô. Chẳng qua trường lớp nào cả, nhưng giọng hát câu hò vẫn điêu luyện, điệu múa vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển như “cung phi mỹ nữ” trong các vở tuồng cải lương chuyên nghiệp vậy. Có rất nhiều cô có năng khiếu thiên phú, nhưng có lẽ đất Bình Giã mình chỉ rộng rãi chừng đó thôi, không đủ cho các cô “cất cánh tung bay”! Thôi thì cũng an phận với đồng quê chân lấm tay bùn vậy. Có khi như thế lại là điều tốt cho các cô, vì có bay nhảy xa hơn không khéo lại có thể gẫy cánh hỏng cả một đời nữa!



Thế rồi em đi lấy chồng, phần lớn các cô cũng “đi qua, đi lại” giữa ba làng Bình Giả, vì dân mình “ăn chắc mặc bền”, dù sao thì hai họ cũng biết gốc gác nhau cùng là dân mình cả. Trai làng Ba lên gái làng Một, trai làng Một xuống gái làng Hai, trai làng Hai xuống gái làng Ba…Ông bà cha mẹ khi nghe con trai nhắm cô nào trong Bình Giã thì gật đầu ưng thuận ngay, nếu đi xa hơn ra khỏi Bình Giã thì có vẻ cần “xét lại”, đủ biết là “em gái Bình Giã” mình đã thực sự được sự tin tưởng thương mến của các bậc ông bà cha mẹ đến cỡ nào!



Lấy chồng, cô chẳng phải là “nhẹ gánh lo toan” hay “thoát cảnh đồng ruộng”, vì cũng đâu vào đấy. Cô có một gia đình riêng nên lại phải lo toan nhiều hơn nữa. Niềm vui có một gia đình riêng để lo lắng, có lẽ đó cũng là một khả năng “thiên phú” cho các cô, vì dân quê mình các ông trăm sự hầu như đều giao phó cho “mẹ nó lo”! Và cô đã chứng minh cho mọi người thấy cái khả năng đó, khi cùng chồng làm ăn xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái nên người, dù chẳng giàu sang phú quí, dù con cái chẳng được mấy người nên “công hầu khanh tướng”, nhưng thực sự gia đình nào cũng đủ cơm ăn áo mặc, con cái cũng ăn học nên người đàng hoàng cả!



“Em gái vườn quê”, “em gái Bình Giã” thật là một niềm hãnh diện cho ông bà cha mẹ, chẳng đến nỗi phải tiếc công khăn gói rời quê cha đất tổ tận ngoài Bắc xa xôi vào đây với hai bàn tay trắng, phần lớn nhờ các cô đã tiếp nối các bậc cha mẹ để dãi nắng dầm sương cùng chồng cày cấy, đã tảo tần buôn gánh bán bưng tạo nên gia nghiệp.



Các cô thực sự đóng góp bàn tay quan trọng để gầy dựng nên làng xóm, vườn tược ruộng đồng của làng quê Bình Giã. Các cô là hình ảnh của khóm trúc, nương cau, là nét đẹp hồn nhiên trong trắng, là đồng lúa xanh mơ mượt mà! Là…

…Hương đồng cỏ nội quê tôi,

Vườn cây xanh ngát một trời thơm hương.

Hương từ ruộng lúa chín vàng,

Hương trên rãy bắp qua giàn mướp leo.

Hương bay ngập dãy đồi cao,

Vườn tiêu trĩu trái xanh màu hương đưa.

Hương từ nương đậu, vườn dưa,

Cà-phê nở rộ hương vừa thơm hoa.

Hương lan toả khắp mọi nhà,

Buồng cau nải chuối, đậm đà hương quê.

Hương từ rừng núi thoảng về,

Biển Đông sóng nước lặng lờ sông Hương.

Hương đồng quê, hương dễ thương,

Như em gái nhỏ trên đường Quê hương.



Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3, xin gởi “Em gái vườn quê Bình Giã” từ xưa đến nay lời chúc tốt đẹp nhất của những người luôn tri ân “đàn chị, đàn em” đã lớn lên góp bàn tay xây dựng, điểm tô làng quê yêu dấu Bình Giã được xinh tươi, phồn thịnh như ngày hôm nay!

Tháng 3-2006

Đặng Xuân Hường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ