Đi Câu

01 Tháng Hai 20133:00 CH(Xem: 3858)

Hương Đồng Quê - Đi câu.

"Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

"Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo”.(Thuđiếu)

Cụ Nguyễn Khuyến chắc chắn cũng là một người thích cái thú đi câu. Nói đến cái thú, thì hầu như là vì thích câu cho vui, giải sầu, được cá xách về hay không thì không quan trọng lắm. Có thể cụ Nguyễn Khuyến không thiếu thốn lắm, chứ như dân Bình Giã mình thì chắc chắn không ai mà lại nhè ngay cái chỗ nước trong veo mà thả câu, để rồi xách cái "oi" về không! Mất toi một bữa canh chua cho cả nhà!

blank

Dân đi câu Bình Giã thì đủ mọi thành phần, từ già tới trẻ, ai cũng có thể xách cần câu đi kiếm dăm bảy con về nấu canh chua. Thấy thì quá dễ dàng, nhưng đi câu rồi mới biết. Đồng ruộng mênh mông, cá ở khắp nơi, vậy mà có khi cả buổi trời đành mang về một hay hai con cá lóc bằng cán liềm đã "ươn trắng" lên! Hoặc dăm bảy con cá mái "lòng tong" muốn khô queo!

Người ta bảo cá ăn có giờ, cũng có thể đúng. Làng Ba có mấy cố lớn tuổi, như cố Liếu, cố Khang, cố Đạo...chiều chiều lúc mà lớp nhỏ cắp cần ra về thì mới thấy các cố vác cần câu đủng đỉnh ra đồng. Có lúc chín mười giờ sáng các cậu đào trùn, quảy cần lật đật ra đi thì thấy các cố đã về trên đường rồi. Và lúc nào hầu như cũng thấy các cố thật là "may mắn". Hoá ra là các cố có kinh nghiệm nhiều trong việc câu cá, các cố biết khoảng thời gian nào, thời tiết nào thì cá hay ăn! Còn các chú nhóc thì hứng lên là "vác cần chạy"!

"Nghề câu cũng lắm công phu"! Cái này thì có lẽ chắc lắm, vì muốn có một cái cần câu đẹp, phải chọn một cây tre thẳng, không lớn quá, mắt tre phải thon gọn. Kiếm được một cây tre như thế rồi chưa phải cột dây vào là nhắp đâu. Mang về đóng gông nó vào sân sau nhà cho có dáng cong cong. Lấy ít rơm rạ đốt sơ cho mềm những chỗ cong khó trị. Rồi cứ để đó vài ba bữa cho nó giữ nguyên dáng.

Câu nhắp thì cần câu phải dài ít ra năm hay sáu mét, hay hơn nữa. Cần câu "mái" thì dài ngắn tuỳ theo tuổi của khổ chủ. Bảy tám tuổi thì hai mét là được, mười ba, muời bốn thì ba mét... là quá tốt rồi!

Cần câu tre chắc chắn hơn cần câu trúc, nhưng trúc thì được cái là thẳng thớm, uốn sơ là có thể vác đi, lại nhẹ nữa. Đa số câu mái bằng trúc, vừa nhẹ nhàng vừa đẹp. Lắm khi ra bụi trúc chọn một cây, sảy lá cành, rồi cột dây nhợ lưỡi câu vào là thẳng cánh ra đồng giựt cá về!

Mồi câu thì không thiếu, quanh chuồng bò, cạnh gốc mít, sau bụi chuối. Đào mấy lát trùn to nhỏ ngao ngán là trùn. Câu nhắp thì đi dọc theo đường làng, dọc hai bên bờ cỏ lề đường lấy cần câu quơ vài cái, nhái nhảy ra vô số, chụp chừng chục con tha hồ câu cả ngày. Đi câu hết mồi, tìm vài con dế cũng được. Hoặc xẻ một con ếch ra làm mồi rất tốt. Nhưng có lẽ chẳng mấy ai xẻ cá ra để làm mồi câu cá cả. Có lẽ cá không khoái xực đồng loại cho lắm! Không khoái thôi, chứ có dịp là vẫn xơi như thường. Cho nên mới có câu "cá lớn nuốt cá bé" đó chớ!!!

Có người trước ngày đi câu cẩn thận đi tìm một ổ kiến, bắt lấy nhộng kiến để câu cá mái, cá rô. Món này có lẽ bắt mồi nhất cho đám cá mái, cá lòng tong. Chỉ bực mình là một lần cá đớp trúng hay trật đều mất mồi phải móc mồi khác.

Câu nhắp, câu "rê" có lúc thật sướng mê tơi, vì gặp chú cá lóc cỡ tám lạng vừa táp vừa quậy ùng ục, giật thấy nặng cần, chao ơi là sung sướng! Cũng có lúc nghe những âm thanh tương tự, có phần quậy còn bạo hơn, giật cần thấy vương vướng, gắng lắm giật lên thì "mẹ cha nó" một con rắn tổ chảng! Chẳng những bực mình, mà còn mất thì giờ gỡ cái lưỡi câu từ trong miệng nó ra, thực là cơ khổ!

Sốt ruột nhất là đứng câu chung với bạn bè, tụi nó giật cá lóc bự, cá trê vàng lia lịa, mà mình thì loay hoay với con rắn mắc dịch cả nửa giờ...Có lúc phải tìm hòn đá đập nát cái đầu nó để lấy cái lưỡi câu ra vừa dễ vừa mau.

Câu nhắp cũng là cách câu ếch, nhưng không có lưỡi câu, và khi nghe ếch táp thì không giật mạnh như cá, mà chỉ một tay nhẹ nhàng hất lên tay kia giơ cái vợt hứng ngay con ếch lọt thỏm vào. Ếch có nhiều dọc theo khe suối, nên dân câu ếch chiều chiều xách cần vô rãy vài tiếng là có đồ nhậu ngay.

Câu "cọc" thì phải sắm ít ra vài ba chục cái. Cần câu cọc vót bằng tre già dài chừng một mét. Ngọn cần vót mỏng dẹp theo phía cật của tre, phần cật tre rất chắc. Sở dĩ vót mỏng cho dẻo là vì người đi câu cọc ngâm câu cả đêm, hoặc từ sáng đến chiều mới ghé thăm coi kết quả ra sao, cá lóc đớp mồi quậy rất mạnh, nếu cần không dẻo thì gãy ngay, hư cả cần trật cả cá, mất cả chì lẫn chài! Mồi câu cọc cũng là mấy con nhái.

Đi thăm gom câu cọc cũng rất hồi hộp, có khi đến gần là biết cá đã mắc câu. Nghe động bước chân, cá quậy biết là trúng rồi. Có khi thì thấy con cá lóc nhỏ treo tòn teng ngay đơ trắng giã. Lắm lúc thấy quậy bạo mà tới nơi thì "tổ mẹ nó" lại cũng một con rắn quấn chặt lấy bụi lúa!

Đồng ruộng mênh mông, câu cọc cắm lung tung nếu không làm dấu, nhớ chỗ thì câu cọc hao mòn từ từ, vì cứ mỗi lần đi câu thì lạc mất một vài cái. Cho nên người thích câu cọc có khi sắm cả trăm cái một lần. Và mỗi đầu cần cột một giải vải đỏ hoặc vàng cho dễ thấy.

Câu vàng (vằng) thì lại khác, không có cần câu như mấy thứ kia. Câu vàng chỉ cần hai cọc tre hai đầu để cắm xuống đất ruộng, dài cỡ bốn mươi phân. Cái cọc tre này được khoét rãnh ở giữa, để khi cuốn vằng lại thì móc lưỡi câu vào cái rãnh đó. Hai cọc tre này được nối với nhau bằng một sợi dây "bá" hoặc dây dù. Từng khoảng cở nửa mét đến bảy tấc có một lưỡi câu nối dài ra bằng dây cước. Tuỳ theo cậu chủ muốn ngắn dài, câu vàng có từ năm chục lưỡi đến trăm rưỡi lưỡi câu. Càng dài càng có nhiều cơ hội rối tung lên, cho nên không mấy ai ham dài.

Mồi câu vàng là trùn. Một con trùn lớn dài, cầm nguyên con, cứ móc vào lưỡi câu cho vừa cỡ rồi dùng móng tay ngắt ra qua lưỡi khác. Có khi vừa móc mồi này qua mồi khác thì phía sau lưng đã thấy cá quậy rồi. Móc hết mồi quay lại chỉ còn nước gỡ cá bỏ đãy nữa là về nặng bị khoẻ re!

Câu vàng cũng không thoát khỏi mấy con rắn quỉ quái. Rắn mắc câu quậy lôi kéo lung tung, làm cá sợ không dám cắn mồi. Có khi rắn còn kéo dây vàng cuộn mấy vòng vào gốc lúa. Gỡ ra cho được "vàng" cả mắt! Được cái câu vàng gặp bữa đẹp trời, cá cắn câu là trúng mánh. Chỉ một vòng móc mồi quay lại gỡ cá được vài ba ký là thường. Nhưng cũng có lúc giăng vài trăm lưỡi, mò đi mò lại cả ngày cũng chỉ chục con mà lại còn "tí tẹo" nữa chớ!

Khoẻ ăn nhất là giăng lưới , khỏi bận tâm mồi miếc gì cả, cứ tìm một đám ruộng nước sâu sâu một chút giăng lưới ra. Những bước chân người giăng câu làm sục bùn lên, cá mò tới kiếm mồi mắc lưới. Nói là khoẻ chứ cũng có lúc mang lưới về rối như mớ bòng bong một cục. Chẳng biết bòng bong như thế nào, chứ ai đã từng có kinh nghiệm gỡ lưới "ríu" thì biết, tay dùi đục mà cứ mày mò gỡ lưới thật cứ muốn quăng cha nó đi cho rảnh chuyện!

Những năm đầu thuở mới vô Nam, cá đầy đồng. Làm ruộng cá chạy đụng cẳng là thường. Vài chục năm sau, rừng rú khai phá hết, khe suối cạn dần, cá cũng đi đường nào. Lúc cá đã hiếm, bà con còn dùng dụng cụ hiện đại : bình ac-qui biến điện để "gí" cá. Tội nghiệp lũ cá làm sao chịu được luồng"hại điện" này. Có ở trong hang cũng phải bung ra mà nộp mạng, rồi cá to cá nhỏ tí ti đều chết ngắc nổi lên cả. "Tre già, măng mọc" thì còn có tre mà làm cần câu, còn cá chết vì gí điện như đụng bom nguyên tử vậy lấy chi nậy lên mà câu!

Dân đi gí cá thì đi từ đồng ruộng đến khe suối ao hồ không trừ chỗ nào cả. Bây giờ thì cá lóc, cá trê ở Bình Giã trở thành "động vật quí hiếm" rồi. Cần câu bây giờ đã đi vào quên lãng. Mấy thứ như cần câu, câu cọc, câu vàng...trở thành "đồ cổ" khó tìm. Nói cho cùng thì cá đâu nữa mà cất những thứ đó!

Bây giờ nói chuyện câu cá đồng thì chắc chỉ còn nước mở cái CD của Vân-Sơn mà ê a cho đỡ nhớ một thuở Bình Giã cá đồng đầy ruộng!

"Em hỏi anh đêm nay đi đâu?

"Anh nói rằng anh đi giăng câu,

"Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu,

"Anh có cây sào anh chống aò ào...

"Em hỏi anh đêm nay đi đâu?

"Anh chống xuồng anh đi giăng câu,

"Cái thú tiêu-dao nơi cánh đồng sâu,

"Anh cắm cây sào, nghe sóng rì rào,gió dạt dào,

"Trời thanh gió mát cá cắn câu quẫy đuôi gọi nhau

"Nửa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao,

"Rèm thưa cũng đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu!

"Xuồng bé tí teo, sóng gió lên phải quay về mau,

"Em hỏi anh giăng câu ra sao?

"Anh thả mồi anh đem câu giăng,

"Anh đem câu giăng con cá nào ăn?...

"Con cá ham mồi, con cá rồi đời......"

Đặng Xuân Hường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ