Mùa Bắp

01 Tháng Hai 20133:00 CH(Xem: 3674)

Hương Đồng Quê - Mùa Bắp.

 

Một trong những nông sản được trồng rất nhiều ở Bình Giã từ xưa đến nay, đó là bắp. Dân ta thì ít khi gọi là bắp mà gọi là ngô.

 

Hồi xưa, Bình Giã ta chỉ trồng ngô trắng thường mà thôi. Có hai loại ngô: ngô trắng hạt lớn cứng và ngô nếp có màu vàng nhạt, hạt mềm, luộc ăn non rất dẻo, thơm ngon.

 blank

Khi trận mưa đầu mùa vừa đổ xuống, thì bà con đã chuẩn bị đâu đó sẵn sàng rồi, chỉ còn việc vác cày, dắc bò ra rãy cày luống bỏ hạt nữa là xong. Ngô trỉa trong những đợt mưa đầu tiên mọc rất nhanh và mạnh. Mặc dù sau đó có khi phải chịu nắng ba bốn ngày hay cả tuần, nhưng khi mưa trở lại, thì ngô vụt lớn lên như có ai túm ngọn kéo vậy!

 

Sau vài ba tuần “tuổi” thì ra nhìn rãy ngô đã thấy màu xanh xanh, cỏ dại cũng bắt đầu chen chân mọc lên. Làm cỏ ngô thì dễ dàng nhất là bắt bò cày giữa hai hàng. Có bị đè bẹp một vài cây thì cũng chẳng ăn thua gì.

 

Bò kéo cày đi theo hàng ngô trông thì dễ dàng, nhưng cũng có con bò đúng là “ngu như bò”, cứ vài ba bước thì đạp một cây, mấy con bò này nhanh chóng được điều động đi công tác khác nhường chỗ cho một cô hay một cậu có ý tứ hơn. Thế nhưng có khi “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, cậu bò này thì ngay hàng thẳng lối lắm, nhưng bị cái tạp ăn, đi một hàng thì cậu cũng đớp được vài ba cây ngô. Cậu chủ bực mình bèn tròng vào mõm cậu một cái “rọ”, thế mà cu cậu vẫn cọ quẹt cái mõm ra chừng muốn ăn hết vạt bắp cho đã tức!

 

Chừng sáu tuần thì ngô đã gần đầu gối, thêm đợt làm cỏ nữa. Lần này thì các cô cậu bò đa số đều mang rọ, cũng có một vài cô, chú bò chẳng cần rọ riệc gì cả, chẳng bao giờ cúi mõm lúc đang “giờ làm việc”, và đặc biệt cũng chẳng bao giờ mấy cô chú này dẫm phải một cây ngô. Rất là oan cho mấy cô chú này nếu mà nói là “ngu như bò”!

 

Ngô càng lúc càng lớn như thổi, chẳng mấy lúc trổ cờ, ra bông non rũ râu đỏ như một cu cậu trổ mã. Thế rồi chẳng bao lâu sau đó thì bà con ra rãy bẻ ngô non về luộc chín để hoà tấu thổi kèn “harmonica”! Nhớ lại nồi bắp luộc vừa đưa ra khói bốc lên nghi ngút, còn nóng hổi vậy, vẫn có thể bóc bỏ lớp vỏ còn lại rồi cạp vài miếng, vừa xuýt xoa cho đỡ nóng vừa nhai nhè nhẹ thấy ngọt lịm cả mồm, thơm nức cả mũi!

 

Dịp này các cậu đi tán gái ban đêm có lúc được cạp bắp luộc cùng người đẹp. Cây nhà lá vườn, cả rổ bắp được nàng đưa ra, các cậu tha hồ “vừa cạp vừa tán”!

 

Ngô non chỉ ăn được vài tuần thì cứng hạt, thế là thôi đành chiụ. Thêm vài tuần nữa thì vàng cây, vàng bông, coi như thú ăn ngô luộc chờ sang năm.

 

Vừa vặn ngô vừa cứng hạt thì có một “loài chim biết nói” đó là vẹt, đã chờ đợi từ lâu, các chú nhóc này chẳng biết gọi nhau như thế nào mà từng đoàn từng lũ từ đâu đổ về các rãy bắp. Nhiều chủ rãy ra thăm vạt bắp mà tức lộn ruột, ngô bị vẹt ăn nửa bông đầy dẫy, đàn vẹt thấy động có người thì bay tứ tán lên mấy cây cao gần đó, kêu “kéc kéc” như hỏi chủ lúc nào thì quay về nhà để chúng làm “tăng” nữa!

 

Có những đàn vẹt đã quá biết chủ rãy chẳng làm gì được, cứ thong thả đợi trên cây, cho đến khi cậu chủ tức quá, ném vài cục đá lên thì lũ vẹt mới chịu cất cánh bay xa.

 

Sau một vài năm bị vẹt tàn phá rãy ngô, thì các cậu nhóc lại có một công tác mới: sáng sớm khi mặt trời chưa mọc thì đã khăn gói lên đường vào rẫy “canh vẹt”!

 

Lũ vẹt rất là tinh quái, nó biết những hình nộm bù nhìn làm ra để hù doạ chúng, nên sau một thời gian thì các ông bù nhìn chẳng còn hiệu quả. Một vài người giăng các loại giây có màu sắc , loại giây đó là giây dùng may bì, có người treo ống loong theo dây để có tiếng động leng keng cho vẹt sợ nữa. Nhưng tất cả đều chẳng làm lũ vẹt sợ, ngoại trừ một người đứng đó, khi thấy vẹt bay đến thì giơ tay giơ cẳng, đập vào miếng sành kêu loảng xoảng thì chúng mới sợ.

 

Chính vì vậy các cậu nhóc mới có trách nhiệm đi canh vẹt vào mùa ngô cứng hạt cho đến khi gần khô để thu hoạch.

 

Sáng sớm có khi từng nhóm vài ba cậu rủ nhau đi chung cho vui, sương mai còn ướt đẫm, các cậu vội vã lên đường mong là tới rãy trước lũ vẹt tinh quái đó.

 

Vậy mà có hôm tới rãy thì đã thấy vẹt từ trong đám ngô nhà mình vụt bay lên. Kiểm tra lại thì ngô đã bị vẹt “hỏi thăm” rồi!

 

Các cậu cũng có “vũ khí” hạng nhẹ để trị lũ vẹt là “ná cao-su”, nhưng xem ra chỉ gãi ngứa cho lũ vẹt mà thôi! Thấy đàn vẹt bay qua thì giơ ná bắn chỉ thiên lên cho đỡ tức. Lắm khi lũ vẹt đậu trên cây cao, các cậu tới đứng dưới gốc, nả liên tục đạn đá lên, nhưng lũ vẹt vẫn “bình chân như vại” kêu “kéc kéc” ra vẻ thách thức, cho đến khi có lẽ một viên đạn tình cờ vụt bay qua “màng tang” một chú vẹt nào đó, làm chú mất hồn kêu “quang quác” hoảng hồn vụt bay đi, thì cả đàn mới giật mình bay theo.

 

Một ngày có hai lần vẹt lạng qua lạng lại rãy bắp nhiều nhất là lúc sáng sớm, và lúc chiều tối. Các cậu nhóc canh vẹt, phải đi từ sáng sớm, rồi chiều lại phải ra rãy lần nữa.

 

Ngồi canh vẹt chẳng biết làm gì, bèn nhúm lửa nướng ngô ăn. Trong túp lều lợp lá kè, bếp lửa cháy khói toả mù mịt, từng bông ngô nướng lần lượt “chui” vào “máy nghiền” các cậu nhóc một cách ngon lành, chập tối lúc ra về thì bụng đã no kềnh, còn cắp theo vài bông ăn dọc đường nữa.

 

Thời gian sau này thì bà con trồng bắp đỏ, bắp “cao sản”, và có lẽ rừng núi hết rồi, căn nhà thiên nhiên cho các loài cầm thú không còn nữa, lũ vẹt có lẽ cũng “khăn gói quả mướp” dẫn bầu đoàn thê tử thiên di sang những vùng rừng rú khác. Các cậu nhóc Bình Giã bây giờ không phải sáng sớm xách gói cơm chạy tranh đua với lũ vẹt như hồi xưa.

 

Có chăng chỉ còn sót lại những kỷ niệm của những người thanh niên Bình Giã mấy mươi năm trước, cày bừa cực nhọc với con bò nơi rãy bắp nương khoai, rồi đến khi sắp thu hoạch lại phải canh chừng khỏi bị vẹt phá họai. Tuy vậy, nghĩ đến nồi ngô luộc nghi ngút khói, bên ngoài trời mưa lâm râm, cả nhà vây quanh rổ bắp luộc đầm ấm, cái mệt nhọc ngày xưa lại trở thành những kỷ niệm đẹp trong đời làm nông Bình Giã.

 

Đặng Xuân Hường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ